1. Đêm trực lạ.
Cả thành phố chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Chỉ duy nhất đồn cảnh sát nọ có một căn phòng đang sáng đèn. Phóng to vào khoảng không gian đó xuất hiện một bóng người với bờ vai vững chãi đang đứng trước ban công, hướng ánh nhìn về con đường đêm quạnh quẽ. Trong tay cậu là một cốc nước chè đã vơi đi phân nửa.
Cánh quạt trần quay đều đều, bỗng dưng cánh cửa sau lưng gã trai được gõ lên cốc cốc, rồi dần hé mở. Cậu giật mình quay lại phía sau theo cảm tính. À, ra là cô đồng nghiệp chia chung ca trực với mình thôi.
"Kum Junhyeon, anh vẫn còn ở đây sao?" Giọng cô gái tao nhã.
"Ca trực chưa kết thúc. Tôi cũng chưa mệt. Vả lại, không thể để cô ở đây một mình được, Yoo Seungah." Junhyeon chỉ quay mặt sang trái đáp, tư thế giữ nguyên. Từ góc độ này, Seungah có thể nhìn thấy một nửa góc nghiêng của cậu cùng ánh trăng len lỏi vào căn phòng sáng đèn để tràn lên màu tóc hạt dẻ.
Cô nhoẻn miệng cười, đóng cửa lại rồi kéo ghế ra ngồi. Khuỷu tay Seungah đặt lên bàn gỗ, áp nhẹ gò má vào lòng bàn tay.
"Cảm ơn Junhyeon vì đã lo cho em. Nhưng em cũng quen với công việc này rồi mà, anh mới là người nên nghỉ kìa. Đây đâu phải tuần một tuần hai em trực ở đây."
"Thì tôi cũng vậy thôi. Chẳng qua tôi là đàn ông, cô là phụ nữ." Cậu có vẻ vẫn không chịu ngoảnh lại nhìn Seungah.
Người nhỏ tuổi hơn chán ngán thở dài. Cô bĩu môi ngắm bóng lưng cậu si mê. Ánh mắt rõ là đang treo lủng lẳng một thứ tình.
"Vậy chúng mình ở lại trực với nhau cho đỡ buồn. Em cũng có vài thứ muốn thật lòng với anh."
Junhyeon cau mày, vẫn nhất quyết không chịu quay ra nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cậu nhấp một ngụm nước chè, rồi nhăn nheo mặt vì chát đầu lưỡi. Một hồi sau mới trả lời.
"Tôi biết Seungah định nói gì, tôi không muốn nghe."
"Chậc, em còn chưa mở lời..."
"Tôi thừa biết cô sẽ nhắc tới chuyện gì?" Họ Kum điềm tĩnh đáp, nhưng giọng cậu đặc nỗi ngán ngẩm.
Yoo Seungah úng má quay đi, không nhìn cậu nữa. Ánh mắt người con gái giăng đầy thất vọng. Junhyeon nhận thấy bầu không khí có phần căng thẳng, lại mềm lòng mở lời thêm lần nữa.
"Thôi, cứ nói đi."
Cái giọng lanh lảnh của Seungah tiếp nối cuộc trò chuyện ngay.
"Đến giờ phút này, em e rằng anh đã đoán trúng được em sẽ nói với anh điều gì. Có thể anh đã phát ngán rồi, có thể anh đang ghét em, nhưng em vẫn muốn tạo cho bản thân một cơ hội nữa." Cô gái trẻ bặm môi, rồi dứt khoát nói. "Em thích anh. Em thật sự thích anh. Và em cũng biết đây là lần thứ bao nhiêu em làm phiền anh với câu tỏ tình lãng xẹt này."
"Tôi lại càng không muốn phải từ chối cô lần thứ ba. Rất khó xử." Kum Junhyeon có lẽ đã quá quen với kịch bản này. Cậu chẳng nỡ đạp đổ hy vọng của cô đồng nghiệp, cũng chẳng thể trưng ra thái độ vô tâm trước tình cảm của đối phương dành cho mình, đành phải ngỏ ý trong bất lực. "Dù gì thì tôi vẫn cảm ơn Seungah. Chẳng mấy khi lại có người thích mình đến vậy. Câu trả lời của tôi giống như những lần trước thôi."
Thiếu nữ kia hẫng đi một nhịp tim, nhưng vẫn cố chấp đưa ra thêm lý do.
"Nhưng Junhyeon à, sao anh không thể cho em một cơ hội?"
"Vốn dĩ đã không tồn tại cơ hội nào giữa tôi và Seungah."
"Anh đừng nói thế chứ?" Cổ họng cô nghèn nghẹn. "Chỉ là anh có tin tưởng em và muốn trao cho em hay không thôi. Sao anh không thể cho em một cơ hội hả Junhyeon? Em hứa em sẽ tốt với anh mà. Anh và em, cả hai đều đào hoa, rất hợp nhau."
"Có lẽ thị lực của tôi quá kém để nhìn ra được mối liên quan giữa hai chuyện đó."
"Kum Junhyeon, em chưa bao giờ tỏ tình ai đến tận lần thứ ba. Cho đến khi gặp được anh." Nữ cảnh sát họ Yoo, hay còn được biết đến là bông hoa hồng trong mắt bao nhiêu cậu trai đồng nghiệp vẫn chưa thể chấp nhận được câu trả lời của người thương. Con chữ chạy ra từ cổ họng cô nhừa nhựa. "Chỉ cần một cơ hội thôi, em chỉ cần anh tin vào tình cảm của em duy nhất một lần này thôi..."
Bóng người dưới ánh trăng kia thở ra một hơi nặng trĩu.
"Chúng ta là người lớn cả rồi. Cơ hội không phải thứ gì cho đi được bừa bãi như ngày xưa nữa. Tôi nói lại, tôi cảm ơn và tôi không chấp nhận được tấm lòng của Seungah."
"Ý anh là tình cảm của em phóng đãng?"
"Không, tôi chưa hề nói vậy." Cậu dứt khoát đáp. "Đây đang là giờ làm việc, tốt nhất ta nên tập trung đến hết ca trực và dừng nhắc đến những chuyện bên ngoài."
Seungah buồn tình quay đi. Môi cắn chặt. Hai tay khoanh khít trước ngực mà rịn đầy mồ hôi. Không gian bỗng yên lặng đến đáng sợ. Bỗng, cô gái trẻ cảm nhận được chiếc bàn gỗ trước mình đang rung nhẹ. Nàng nhổm người lên cao, đảo mắt xung quanh tìm điểm khác thường thì phát hiện ra điện thoại được bật chế độ im lặng của gã cảnh sát họ Kum đang đổ chuông dữ dội.
"Có người gọi anh đấy, Kumjun." Cô ngán ngẩm gọi đối phương, không còn hứng nhấc máy hộ người ta nữa.
"Đừng dùng chiêu đó để dụ tôi quay lại nói chuyện nghiêm túc với cô. Tôi bảo rồi, giờ đang là giờ làm việc."
"Anh nghĩ em là người như vậy hả Junhyeon?" Seungah cồn cào trong lòng, trái tim như vỡ vụn. "Được rồi, anh nghe máy hay không là việc của anh. Chúa ơi xem kìa, mười ba cuộc gọi nhỡ."
Họ Kum trố mắt, dựng đứng sống lưng khi nghe thấy số lần điện thoại mình đã đổ chuông từ khi nào không biết. Cậu xồng xộc tiến về phía chiếc bàn gỗ trong hoài nghi, nhấc máy lên rồi thấy làm lạ khi màn hình điện thoại hiện lên mười ba chữ "Cuộc gọi nhỡ từ Kim Gyuvin".
"Đằng ấy là Gyuvin à?" Junhyeon ho một tiếng.
"Kum Junhyeon phải không? Mày nghe tao nói này. Bây giờ chúng mình không thể nào nhắc đến toàn bộ câu chuyện này chỉ với hai cái loa điện thoại được. Tao sẽ gửi địa chỉ của tao cho mày. Mày đến nhanh nhé, gấp lắm rồi. Rất gấp!" Đầu dây bên kia cúp máy, để kệ Junhyeon ngơ ngác, đứng hình như hóa tượng.
Yoo Seungah liếc trộm cậu bằng ánh nhìn nặng nề, dùng chút tự tôn còn lại của mình để hỏi han cấp trên.
"Sao thế? Ai gọi anh?"
"Cô giúp tôi trực ca đêm nay được không? Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng e là chuyện đang khá gấp. Tôi sẽ hậu tạ cô sau." Junhyeon vội vã khoác áo lên người rồi vuốt lại tóc tai, chộp lấy chùm chìa khóa xe nơi hộc tủ.
Thiếu nữ họ Yoo không nỡ từ chối đề nghị của người thương đành nhận lời đồng ý.
"Vậy anh cứ đi đi. Không cần hậu tạ. Em ở đây một mình được."
"Tôi cảm ơn! Và xin lỗi Seungah."
Junhyeon cấp bách gạt nắm tay cửa rồi xua tay chào đồng nghiệp. Cậu khẽ đóng nó cẩn thận rồi để lại cô gái trẻ một mình bơ vơ trong căn phòng sáng đèn.
Xuống dưới hầm, cậu nhanh chóng nhảy lên xe rồi tìm đường phóng ga đến định vị Kim Gyuvin gửi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro