Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

" Bỏ đi , mai là ngày thi rồi tôi muốn ngủ." Chí Thiên tắt đèn mặt kệ Nguyên Tuấn đang đứng đó.

Thật tức chết! Từ khi nào tên nhóc này lại có thái độ như vậy?

Sáng mọi người điều tập trung vào phòng thi của mình. 2 tiếng sau mới có vài người đi ra, trên mặt ai cũng ủ rủ chắc năm nay đề khó.
Thiên Thư ra trước đứng trước cổng trường nhìn dòng người đi qua thở dài.

" Bài làm thế nào? " Nguyên Tuấn đi cùng Tiểu Phàm từ xa đi đến hỏi.

" Haizzz cũng ổn, thi kiểu này làm mất thời gian của tôi quá ."

" Dở hơi ."

" Ể , Chí Nguyên cùng Du Ngôn kìa." Thiên Thư chỉ tay về phía hai người đang cười nói vui vẻ.

Chết tiệt trước mặt mình thì cau có khó chịu còn ở bên hắn thì lại như vậy.
Tiểu Phàm lại đưa tay đặc lên tim thật sự nó rất đau.

" Tiểu Phàm em làm tốt chứ? " Du Ngôn đi đến xoa đầu cậu hỏi.

" Ưkm tốt ."

" Kết quả chắc vài ngày sau sẽ có, Du Ngôn có lẽ chúng tôi phải về trường xxx rồi. " Chí Thiên khoác vai Du Ngôn nói.

" Haizzz đành chịu thôi, vậy mọi người thượng lộ bình an nhé." Vỗ vỗ vai Chí Thiên rồi quay sang Tiểu Phàm nói." Anh bắt đầu thấy nhớ em rồi đấy ."

" Đừng nói vậy mà , làm ơn!." Cho dù chính cậu là người rời xa anh nhưng mà cứ yêu thương người không yêu mình đau lắm. Đến khi em sắp quên được anh đi, anh lại trước mặt em nói những lời ôn nhu như thế. Em biết phải làm sao?

" Thế nhé , tạm biệt." Nhìn mọi người bước lên xe anh lại nở nụ cười , gặp nhau sớm thôi.

Kể từ lúc từ trường của Du Ngôn trở về thái độ của Nguyên Tuấn cùng Chí Nguyên càng đáng sợ hơn. Trong lớp ai cũng không khỏi nổi da gà vì sắc khí họ tỏa ra xung quanh.

" Bọn họ bị gì vậy? Từ lúc về đến nay đã 3 ngày rồi không thèm nhìn mặt nhau là thế nào? " Tiểu Phàm nằm dài trên bàn thở dài hỏi.

" Ai biết, tôi chả quan tâm mấy chuyện này ." Thiên Thư lại móc điện thoại ra nhấn tin với mấy em trường bên.

" Vậy cái bàn ở dưới này là gì đây? Tự nhiên lại thêm cái bàn?" Tiểu Phàm nghi ngờ hỏi.

" Cả trưởng chúng ta đang trông đứng trông ngồi kết quả đây, có lẻ tuần sau sẽ có. Nhưng hôm nay lớp chúng ta có thêm vài người." Hà Mỹ Anh cười cười chỉ về phía cửa.

Hai người bước vào làm cả lớp hả hóc mồm nhìn hai người họ.

" Xin chào tôi là Du Ngôn ."

" Xxxin ... chào .. tôi là Lý Hạo Dân ." Cậu thân hình nhỏ nhắn rụt rè đứng sau Du Ngôn.

" What? Du Ngôn không phải cái tên đầu xỏ trường TTT hả trười."

" Hai người họ chẵn phải là cặp đôi nhất nhì trường đó sau khi không lại qua đây ? "

" Đừng nói hắn muốn nhập ngủ bên đây nha."

" Nói gì thì nói chứ anh ấy đẹp trai thật." Vài cô gái nhìn Du Ngôn bằng ánh mắt trai tim.

" Người ở sau cũng không tệ nha da trắng , mắt tròn , môi đỏ Tiểu Phàm nhà ta có đối thủ rồi."

" Im lặng, hai người này sẽ ở trường ta với tư cách là người giám sát quá trình học tập. Hình thức này được áp dụng cho mỗi trường trên cả nước , trường ta cũng đã cử hai người đi. Còn về sau bên kia lại cử hai người này thì cô cũng bó tay." Công nhận trường cũng hay thật dám đem cả hai người mấu chốt qua đây.

"Cô , em muốn về chổ ngồi." Du Ngôn nhìn về phía Tiểu Phàm đến giờ vẫn đang há hốc miệng mĩm cười , khiến mấy cô gái xịt máu mũi.

" Em ngồi chổ Tiểu Phàm đi. Còn Hạo Dân em ngồi bàn dưới với Thiên Thư nhé ." Sắp xếp chổ xong cô nhanh chóng rời đi trả tiết cho các môn khác.

" Sao anh lại đến đây? " Tiểu Phàm không dám nhìn thẳng vào Du Ngôn , tim cậu giờ đây như muốn nhảy ra ngoài rồi.

" Em không vui ? "

" Em .. em..."

Phía trên Nguyên Tuấn vẫn không nói gì cũng chẳn thèm nhìn mặt Du Ngôn hắn cứ như oan hồn bất tán vậy. Lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ thân thiết với Chí Thiên nhưng lại nói chuyện thân mặt với Tiểu Phàm giờ qua đây còn mang theo cậu nhóc tên này .... hận hắn thấu xương.

" Xin .. giúp đở ." Hạo Dân sinh ra đã nhỏ con lại thêm bản tính lúc nào củng rụt rè từ trước giờ điều nhờ Du Ngôn giúp cậu.

" Sao vậy? Sợ tôi đến vậy sao? " Thiên Thư nhìn người bên cạnh không khỏi bật cười. Kiểu này chắc trung phòng với nhóc này đây, tên kia dám qua đây luôn rồi làm sao cho mình ở chung phòng Tiểu Phàm nữa . Chỉ có mỗi tên Nguyên Tuấn đó làm gì cũng giỏi sau vấn đề tình cảm lại ngu ngôc đến vậy.

" Ê , sau không chào tôi . Không lẽ quên luôn tôi rồi." Du Ngôn vỗ vỗ vai Chí Thiên nói.

" Làm sao quên được chỉ là đang bận tí thôi ." Chí Thiên vỗ vỗ lại vai Du Ngôn .

Không lâu sau đến giờ tan mọi người điều nhanh chống ra về Chí Thiên đi cùng Nguyên Tuấn nhưng xoay đi xoay lại tên Nguyên Tuấn lại mắt tiêu.

" Anh à! Tính bỏ rơi em luôn sao?" Thi Thi nũng nịu nắm tay Nguyên Tuấn nói.

" Thôi đi cậu làm tôi gốm quá ."

" Gì đây, tính chở mặt bà đây sắp ra nước ngoài du học rồi. " Thu lại tay Thi Thi phồng má nói.

" Làm ơn đi đi mấy ngày nay cậu làm con mèo nha tôi nổi điên rồi." Nguyên Tuấn cười cười nói.

" Mèo ? Cậu ta là mèo của anh à?"

" Ukm mèo này không giữ kỉ mai mốt không chừng lại chạy sang nhà khác ăn vụng." Nhắc đến anh lại càng tức cái tên trăng hoa đó.

" Vậy thì ôm tôi cái cuối đi, làm ơn mà coi chừng sau này không gặp được tôi đâu."

" Một cái thôi đấy ." Dù sao cũng là cái ôm cũng không to tát gì. Nhưng cậu ta cũng luôn là đọc giả số một cho tiểu thuyết của mình. Tuy có những bài bình luận không hay ho gì nhưng cũng biết ơn vì đã luôn góp ý.

" Ê nè, mèo nhà anh ghen nhiều không? " Thi Thi cười cười hỏi.

" Đương nhiên nếu mà cậu ta thấy chúng ta ôm ấp kiểu này chắc là sẽ về kím chuyện chửi tôi nữa đây ." Nguyên Tuấn thở dài nói.

" Vậy thật không may cho anh rồi, tôi vừa nhìn thấy Chí Thiên nhà anh cách đây không xa nhìn về hướng này chắc chắn là thấy hết rồi. " Thi Thi cười gian trong lòng, từ đầu thì cậu đã nhìn thấy Chí Thiên bên đó rồi lần này vui rồi đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro