Chương 53.
Nguyên Tuấn nhẹ đưa tay xoa xoa trán, đêm qua uống quá nhiều khiến đâu anh hôm nay nhứt đến muộn nổ tung. Anh cảm nhận được lòng ngực nặng trĩu đưa mắt nhìn xuống lại nhìn thấy Chí Thiên đang gối đầu lên ngực mình mà ngủ, khiến anh càng muốn nhớ lại, có phải tối qua đã làm gì hay không.
Nguyên Tuấn nhẹ ngồi dậy bế cậu vào phòng, nhìn đến khóe mi Chí Thiên còn đang động nước chắc có lẽ mới ngủ cách đây không lâu. Anh nắm lấy tay vẫn còn mang chút lạnh lẽo vò nhẹ, những điều tối qua anh vẫn không nhớ lại được. Không biết đã làm những gì khiến cậu phải khóc, nhìn cậu hồi lâu Nguyên Tuấn quyết định đến công ty . Hôn lên trán cậu anh mỉm cười liền rời đi, Tuấn Khải nhíu mày nhìn vào gương vết này không phải là son sao? Còn có vẻ đã bị lem đi không ít, trong đầu lại chợt nhớ ra một chuyện trong lòng lại có chút vui mừng.
" Nguyên Tuấn , tôi muốn nói với cậu một chuyện. Ba tôi đã muốn tôi về tiếp nhận công ty, nhưng cậu yên tâm trước khi mọi chuyện yên ổn tôi sẽ không rời đi. " Du Ngôn nắm lấy tay Tiểu Phàm nhẹ nhàng nói, mặc dù phải rời đi nhưng trong những năm qua công ty này đối với anh cũng vô cùng quan trọng, bây giờ phải rồi đi có chút.. Không nở.
" Cảm ơn, các cậu đã giúp tôi rất nhiều tôi vô cùng cảm kích. Những năm qua các cậu luôn giúp đỡ ở bên tôi. Nên lần cuối cùng này chúng ta sẽ cố vượt qua nó được không? "
" Đương nhiên." Tiểu Phàm mỉm cười nói, chỉ mong anh lúc đó không nên mền lòng.
...
" Bà xã, anh xin em đừng chạy loạn nữa. Em phải chú ý sức khỏe có biết không? " Tống Thiên Thư mặt đổ đầy mồ hôi nhìn cậu chạy đi.
Từ lúc Hạo Dân mang thai tính khí liền thay đổi nhanh chóng, hỡi một chút liền tức giận sao đó bỏ chạy vào phòng tự nhốt mình trong đó, khiến anh hết sức lo lắng.
" Anh không thương em, em muốn ăn cay mà." Hạo Dân đứng trước cầu thang bực bội mà giậm chân khiến tim Thiên Thư như muốn rơi xuống.
Thiên Thư thở dài tiến về phía cậu, nhẹ ôm lấy bế cậu xuống nhà. Hạo Dân hết sức phối hợp đưa tay vòng quanh cổ anh còn dùng sức hôn lên môi Thiên Thư một cái.
" Ăn cay nhiều sẽ không tốt cho em, em không tốt thì đứa nhỏ cũng sẽ không tốt có biết hay không? " Đặt cậu ngồi lên ghế Thiên Thư mới thở phào nhẹ nhàng, ngay lúc này điện thoại lại vang lên, Thiên Thư ra hiệu với cậu rồi nhanh chóng li khai.
" Ngài đã biết rồi sao? .. Vẫn không sợ, đúng là khiến người ta lo lắng... Được tôi sẽ tìm cách. Vâng .. Gửi lời thăm họ. Tạm biệt.. "
Hạo Dân phía sau cửa trợn mắt, tay cố giữ để miệng không thể thốt lên lời nào, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nghe được tiếng Thiên Thư tạm biệt cậu nhanh chóng trở về chổ ngồi, hồi phục lại bình tĩnh.
" Em mau ăn nếu nó nguội sẽ hết ngon." Thiên Thư hôn lên trán cậu mỉm cười nói.
" Thiên Thư, em muốn về Trung Quốc."
Nụ cười trên môi Thiên Thư chẳng mấy chốc đã khựng lại.
Nguyên Tuấn mở cửa bước vào nhà lại thấy một màu đen tối, thường ngày chẳng phải điều là cậu chạy ra đón anh hay sao? Nguyên Tuấn mở đèn nhìn một lượt lại không thấy cậu, nhanh chóng bước vào phòng ngủ. Nhìn thấy cậu đang ngủ trong lòng mới bớt được chút căng thẳng, cứ tưởng cậu lại bỏ đi.
Nguyên Tuấn từ phía sau ôm chầm lấy cậu, mặt vùi vào mái tóc cậu hít một hơi thật sâu. Cơ thể dần dần được thả lỏng.
" Sao lại không mở đèn." Cảm nhận được cơ thể cậu nhẹ rung Nguyên Tuấn biết rõ cậu chưa ngủ liền lên tiếng.
" Em cứ tưởng anh lại phải đi xã giao, không ngờ anh lại về sớm đến như vậy? "
Nguyên Tuấn xoay người cậu sang hôn lên từng giọt nước mắt của Chí Thiên. " Là do không cẩn thận thôi, anh không có phản bội em."
" Chính là ăn xong rồi không cẩn thận lưu lại vết son." Chí Thiên hai má đỏ ửng nghiên đầu một bên xấu hổ nói.
" Em không tin sao? Đừng giận anh, anh có thể chứng minh cho em xem anh không có phản em." Nguyên Tuấn đưa tay cậu chạm đến thằng em đang không ngoan của mình khiến Chí Thiên quả thật mặt không khác gì quả cà chua. Nhưng cậu lại không có ý định rút tay ra còn cách lớp vải nhẹ xoa nắn theo hình dạng đang lớn dần của côn thịt.
...
Nguyên Tuấn ôm cậu ngồi đối mặt với mình bên dưới không ngừng duy chuyển, Chí Thiên hai chân ôm lấy hông anh cảm nhận từng đợt khoái cảm anh mang đến.
" Đừng .. Ahh .. Đừng sâu quá.. Ah ưm .. " Chí Thiên hai tay ôm lấy cổ Nguyên Tuấn, môi lưỡi triền miên tiếng dâm mỹ vang vọng khắp phòng. Hai tay Nguyên Tuấn nhẹ vuốt ve cái lưng trơn mịn dần xuống cái mông cong dâm đãng, phối hợp với tốc độ duy chuyển tay lại thêm lực làm côn thịt nay sâu thêm càng sâu như muốn đâm thủng điểm G của cậu.
" Ah .. Không thể.. Lão công ..ahh em tin rồi .. Ah sâu quá. " Chí Thiên lắc đầu rên rỉ.
" Hôm nay lão công sẽ chứng minh sợ trong sạch của mình, nên bà xã ngoan đừng nên ghi ngờ anh."
Nguyên Tuấn hôn lên môi cậu một cái rõ, bên dưới tăng tần suất luận động đăm vào gần chục cái liền ở trong nơi sâu nhất của cậu bắn ra lần tinh dịch đâu tiên trong hôm nay. Chí Thiên công người cùng lúc cao trào khoái cảm ập tới khiến cậu như hét lên ngã vào lòng ngực Nguyên Tuấn.
" Ahh .. Thật nóng.. Hư mất đừng bắn nữa.. Ahh ưm .." Bên dưới tinh dịch vẫn không ngừng bắn vào sâu bên trong cậu, một ít đã được giải thoát ra bên ngoài làm nơi kết hợp càng thêm dâm mỹ.
" Chẳng phải anh đã nói mình trong sạch rồi hay sao? Có phải rất nhiều hay không bà xã." Đặt cậu xuống lại thêm một màng pít tông mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro