Chương 52
" Như vậy là thế nào, tại sao tất cả đều thất bại? " Du Ngôn siết chặt điện thoại trong tay, mặt đầy tức giận. Nguyên Tuấn cùng Tiểu Phàm thở dài nhìn anh, gần đây các hợp đồng điều bị người ta cướp mất, bọn họ có mặt nhanh hơn Vương Thị một cách chóng mặt điều này khiến Du Ngôn không thể nhịn nổi.
Liệu còn ai có thể tìm ra thông tin nhanh đến cả hơn Vương Thị?
" Du Ngôn, anh bình tĩnh lại đi thật ra chúng ta còn hợp đồng quảng cáo mà. " Tiểu Phàm nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nói, thật ra chính cậu cũng hoảng sợ nếu hợp đồng cứ mãi bị cướp Vương Thị sẽ không thể chống đỡ nổi. Các chi nhánh điều dồn vào phát triển Thiên Hoành thời gian này chưa thể đem lại lợi nhuận cao , nếu Vương thị sụp đổ thì coi như tốn công vô ích .
" Tôi sẽ điều tra việc này nên các cậu đừng lo, tôi biết bọn họ đã có được người bên chúng ta lấy thông tin cho chúng. Nhưng mà đừng nghĩ tôi không biết các cậu đang nghĩ gì, dẹp ý nghĩ đó bây giờ thì được rồi. Chỉ là những cái hợp đồng nhỏ chẳng ảnh hưởng gì nhiều đâu lần sau nếu thật sự không quan trọng các cậu cứ làm không cần phải nói với tôi."
Tôi sẽ đợi đến ngày em tự mình nói ra.
Chúng ta còn những cái mười năm hai mươi năm ba mươi anh vẫn sẽ tiếp tục đợi.
...
" Ba con về rồi. " Du Ngôn nhìn ông khuôn mặt yếu ớt xanh xao nằm trên giường không khỏi đau lòng. Ngày xưa bị đuổi ra khỏi nhà anh lúc nào cũng có gì đó hận ông nhưng bây giờ nhìn ông tất cả mọi thứ đều biến mất. Anh nhẹ cầm lấy tay ông thỏ thẻ, người cha luôn nghiêm khắc dạy dỗ anh bây giờ chỉ có thể nằm đây.
" Du Ngôn con chịu về nhà gặp ta, ta thật rất vui. Con thấy đấy ta sắp không thể tiếp tục quản lý công ty của mình được rồi, Tiểu Hàn nó rất ham chơi không thể tiếp quản ta đành giao hết cho con. Ta đã làm việc với luận sư, hồi môn của hai đứa ta cũng đã chia xong. Con chỉ có thể thực hiện không được chối cãi. " Ông Du nước mắt tràn mi nhìn con trai, bao năm qua hai anh em nó lưu lạc bên ngoài nhưng chưa bao giờ ông thôi quan tâm lo lắng. Du Ngôn chơi cùng ai ở đâu và cả Du Hàn ông điều tìm hiểu thật rỏ ràng, luôn âm thầm lặng lẽ theo dõi.
" Ba, người không muốn chữa bệnh hay sao?"
" Ta vẫn còn sức khỏe ta muốn đi tìm mẹ của hai con nói một tiếng xin lỗi. "
Ngày xưa chỉ biết quan tâm đến công việc, ngày bà ấy sinh cũng không có mặt, sinh nhật bà ấy cũng không về nhà, ta cứ nghĩ có thể kiếm thật nhiều tiền sẽ hạnh phúc. Nhưng ngày bà ấy bỏ đi ta biết ta đã sai.
Người phụ nữ yêu bạn thật lòng chỉ muốn được bạn yêu thương quan tâm đó mới là thứ họ cần chứ không phải cứ đưa tiền cho họ rồi nghĩ họ đã hạnh phúc.
...
Chí Thiên nhìn nam diễn viên trong ti vi không khỏi lắc đầu ngao ngán nhìn đến đâu cũng không bằng Nguyên Tuấn. Nhìn đồng hồ lại một lần hơn 12h, Nguyên Tuấn lại về trể gần đây anh lại hay về trể trên người còn có cả mùi rượu đến khó chịu.
Lúc Nguyên Tuấn về nhà thì Chí Thiên đã ngủ quên trên sofa, thân mình cuộn tròn như con tôm luộc nhìn hết sức khả ái. Nguyên Tuấn nhẹ nhàng bế cậu về phòng, chính mình cũng nằm xuống bên cạnh chân tay mệt mỏi đầu nhứt không chịu nổi. Anh ôm cậu vào lòng một tay ấn ấn bên thái dương, anh biết cậu không thích mùi rượu nhưng biết làm sao khi công ty liên tiếp bị thất thủ, lượng tan ca cùng xã giao nhiều hơn điều này không chịu cũng đành phải chịu.
Nguyên Tuấn gác tay lên đầu, lại cảm nhận được một trận ấm áp chuyền đến, Chí Thiên nhẹ nhàng dùng khăn ấm lao người cho anh nước mắt lại rơi.
Tên khốn đi ăn bên ngoài còn dám mang dấu vết son môi về nhà, cậu một tay gạt nước mắt một tay chà mạnh vết son trên áo.
Chí Thiên ôm lấy gối đầu lên ngực Nguyên Tuấn òa khóc.
Tên khốn dám phản cậu ra bên ngoài ăn vụng .
Tên khốn cậu còn tưởng là vì công việc nên phải xã giao không ngờ là như thế này.
" Tên khốn ... Tên khốn .. " Mỗi lần mắng Chí Thiên lại đánh xuống ngực anh một cái. Nguyên Tuấn bị đánh đến lòng ngực khó chịu mở mắt mơ mơ màng màng nhìn thấy Chí Thiên cứ tưởng cậu nổi giận vì trên người mình đầy mùi rượu.
" Anh biết rồi, anh ra ngoài ngủ là được." Nguyên Tuấn ngồi vậy nhẹ nhanh ra sofa nằm ngủ, Chí Thiên nhìn anh bước ra đến khi cách cửa kia đóng lại lẫn không chớp mắt.
Ý gì đây?
Là không muốn ngủ cùng cậu hay sao?
Nhói!
Đột nhiên lòng ngực lại đau đến nghẹt thở.
Nước mắt không ngừng rơi cậu cũng không quan tâm, bước xuống giường cậu đi lại phía Nguyên Tuấn lại nhìn thấy dấu son trên áo vẫn còn đỏ rực trái tim lại đau nhói.
Cậu ngồi phía sau sofa mặt chôn vào hai đầu gối. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến rung người, chợt nhận ra...
Tại sao mình lại như vậy?
Biết đâu đó không phải như mình nghĩ?
Là do mình nghĩ quá nhiều thôi anh ấy chẳng phải yêu mình rất nhiều hay sao?
Chí Thiên đứng vậy tiến lại bên Nguyên Tuấn nữa ngồi nữa quỳ ôm chầm lấy anh .
Anh là của em cơ mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro