Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47:

" Mọi việc lo đến đâu rồi? Tôi muốn chúng ta dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng phải dành lại Thiên Hoành, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta." Năm năm trời cậu đợi thời khắc này lâu lắm rồi, năm năm trời dùng bao biện pháp mới có thể khiến Thiên Hoành suy yếu, nếu lần này không thể đoạt được thì công sức bao nhiêu năm điều uổng phí.

"  Thiên Hoành có suy yếu nhưng không ít người cũng giống như chúng ta lợi dụng thời cơ này để dành lấy. Có rất nhiều công ty tham gia đấu giá nhưng phần thắng có lẽ nghiên về bên ta nhiều hơn, điều khiến tôi đau đầu là Thiên Hoành không phải có 10 chi nhánh sao? Nhưng khi điều tra lại thì chỉ còn 8 chi nhánh điều này là thế nào ?" Du Ngôn để  hồ sơ lên bàn,  nhu nhu phần thái dương dạo này công việc quá nhiều nó sắp vắt sạch sức lực của anh rồi.

" Được rồi cậu về đi, tôi thấy dạo này cậu cùng Tiểu Phàm mệt mỏi lắm rồi nên nghĩ ngơi đi. Tôi cho hai người nghĩ một tuần tranh thủ nghĩ ngơi lại sức còn có thể giúp tôi."  Nguyên Tuấn đứng dậy tiễn Du Ngôn ra cửa, nhìn thấy Du Ngôn đi ra liền thở dài. Họ đối với mình tốt như vậy ơn này còn chưa trả được sau này nhất định trả công cậu xứng đáng.

Nguyên Tuấn mệt mõi bước vào ghế ngồi, động lực của anh bây giờ chính là cậu ..Chí Thiên . Tấm hình duy nhất của cậu được anh để trên bàn làm việc những lúc mệt mỏi nhìn thấy cậu cười mọi thứ liền biến mất .

Chớp mắt vài cái đã hơn năm năm nhưng đối với anh cứ như ngày hôm qua,  cái ngày mà anh đứng từ xa nhìn cậu đến bay giờ vẫn chưa có chút nào phai mờ. Bây giờ có lẽ em ấy đã trưởng thành lên không ít có lẽ đã cao lên chững chạc hơn nhiều.

Em ấy vẫn  hận gia đình anh mối thù giết cha sự thật này anh phải giấu suốt đời hay sao ? Thiên Thư hiện tại đang cùng Hạo Dân quản lí một chi nhánh của Thiên Hoành vô cùng tốt, việc này ngoài sức tưởng tượng của anh . Vậy còn một chi nhánh nữa ở đâu chẳng phải chú nói chỉ có thể cắt bỏ một chi nhánh để dành cho Chí Thiên thôi hay sao?  Mọi việc càng ngày càng có nhiều rắc rối rồi đây .

" Du Ngôn anh còn làm sao? Nghĩ ngơi đi anh thức suốt mấy hôm rồi Nguyên Tuấn đã cho anh nghĩ anh còn ở nhà làm. Anh thiệt tình không thôi lại bệnh." Tiểu Phàm nheo mắt nhìn anh, năm năm qua cậu trưởng thành lên không ít nhưng vẫn không thay đổi về ngoại hình vẫn là một thanh niên môi đỏ da trắng như ngày nào, khác xa với Du Ngôn anh càng ngày càng tỏa ra khí chất của người đàn ông, cao ráo tuấn tú không hề thua kém Nguyên Tuấn.

" Em nghĩ như thế đã cực rồi sao? Nguyên Tuấn điều hành cả Vương Thị lớn đến như vậy cả thới gian ăn trưa còn không có nữa là. Bà xã em mấy ngày nay chạy đi chạy lại em ngủ trước đi." Du Ngôn nhìn cậu cực khổ trong lòng cũng đau không ít. Nghĩ đi nghĩ lại bên cạnh anh còn có Tiểu Phàm còn Nguyên Tuấn chỉ một mình bao năm qua chưa hề có ý định với bắt cứ người nào, cậu ấy vẫn đợi Chí Thiên quay về. 
  
" Được rồi đừng bướng anh ôm em ngủ ." Du Ngôn lắc đầu ôm lấy cậu cùng ngủ lại chợt nhận ra đã bao lâu rồi mới ôm cậu ngủ thế này . Tuy đã đăng kí kết hôn nhưng vẫn không cho cậu cái đám cưới đàn hoàn như người ta trong lòng lại đau xót . Nhìn cậu ngủ yên giấc trong lòng tay còn nắm góc áo của anh thì mới phát hiện ra bao lâu nay anh đã nhẫn tâm với cậu thế nào.

Nắm chặc thế này là sợ anh lại bỏ cậu một mình đi làm việc hay sao? Trong lòng đau nhói anh nhẹ nhàn hôn lên tay cậu mười ngón tay đan xen vào nhau cả hai người chìm vào giấc ngủ.

....

" Nguyên Tuấn cậu xem buổi tiệc sẽ cử hành tại đây, có phòng sẳn cho khách đầy đủ tiện nghi còn về việc thông báo với báo chí anh sắp đính hôn là thật luôn sao? " Tiểu Phàm nghi hoặc nhìn anh, không phải lun muốn chờ Chí Thiên sao? Bây giờ lại muốn thông báo đính thôi thế này?

" Không sai cứ làm như vậy, việc này sẽ giúp tôi có nhiều thời gian rảnh hơn để khỏi lo việc hẹn nhau giới thiệu con gái. Với lại Lưu Thi Thi là bạn thân của tôi cô ấy không để ý vụ này đâu. Ngày mai cậu cùng Du Ngôn đi đấu giá đêm Thiên Hoành về đây cho tôi sau đó lến buổi tiệc."

" Okay ngay mai chúng tôi đem Thiên Hoành về cho anh. Anh lo mà đính hôn với Lưu tiểu thơ đi." Chí Hoành lém lĩnh nhìn anh, không biết khi Chí Thiên nhìn thấy tin tức này thì sao đây ta. Sẽ lặp tức bay về cho hắn bạt tay hay là cậu đã quên hắn từ lâu rồi. Hay là giờ cậu ta đã có vợ sinh con rồi, Tiểu Phàm càng nghĩ càng loạn nghĩ đến hoa mắt chóng mặt.

" Ba, người bắt con về đây làm gì?" Du Hàn ngồi nhìn ông bỉu môi nói. Người ta đã đi bao năm rồi lớn đến chừng này lại bị bắt về thiệt là nhục nhã.

" Ta không bắt con lấy vợ nữa con về quản lí công ty cho ta, không cần làm ở Vương Thị." Ông Du yếu ớt nhìn cậu nói.

" Ba, còn làm sao dám ghánh vác công ty lớn đến vậy. Du Ngôn ba bảo anh ấy về đi." Du Hàn nhìn ông cũng không khỏi lo lắng, sao lúc này lại gọi cậu về không phải xảy ra chuyện gì đó chứ?

" Du Ngôn, lúc đó ta trước mặt dòng họ nói với mọi người từ hắn đuổi hắn ra khỏi nhà một đồng cũng không cho mang theo. Hắn hận ta còn không kịp đâu ra nói về là về."  Năm xưa ông vì công việc ép hôn đến nổi đuổi một đứa ra khỏi nhà một đứa bỏ chốn. Lúc đó ngoài tức giận ra chỉ là tức giận sau này ông mới biết căng nhà này lạnh lẻo đến mức nào, nhiều lần muốn tụi nói quay về nhưng lại cảm thấy có lỗi. Đến hôm nay mới biết mình sống không được lâu chỉ muốn nhìn hai đứa con thành tài là hạnh phúc lắm rồi.

Năm xưa nếu đặc mình vào hoàn cảnh của chúng nó thì sẽ không có ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro