Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Căn phòng tỏa ra sát khi ngút trời các cấp dưới của hắn mỗi người điều đổ mồ hôi lạnh, cũng không ai dám lên tiếng họ duy trì tình cảnh này có lẽ hơn 30 phút . Hà Tử Hiên cuối cùng cũng mở mắt lên tiếng.
" Làm không được, tại sao lại làm không được? Nói ."

" Là tại ... là tại cổ phần của chúng ta không cao bằng ông ta. Không biết tại sao những cổ đông trong công ty điều bỏ đi, ông ta lại có 60% cổ phần. Chúng ta không thể làm gì cả." Hắn rung sợ ngập ngừng nói, không nhìn cũng biết bây giờ Hà Tử Hiên đáng sợ như thế nào.

" 60% đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà, mau ra ngoài."

Nhìn đám người đang rung sợ đi ra khỏi phòng Hắn liền bật cười, mọi chuyện càng ngày càng hay.
Lý Hạo Dân tôi muốn xem em cùng cái gia đình nhỏ đó hạnh phúc được bao lâu.

" Cảm ơn cháu đã giúp ta, ta sẽ gửi tiền lại cứ coi như ta mua lại 30% này ." Ông Lý mỉm cười nhìn cậu, đánh giá một vòng rồi lại cười." Hôm bửa dấu vết trên người Hạo Dân ... à... ta muốn nói là ... có phải là cậu."

" Cháu chỉ muốn Hạo Dân em ấy hạnh phúc, cháu muốn chịu trách nhiệm với em ấy nên mới đến đây còn số cổ phần đó cứ cho qua một bên trước đi." Thiên Thư cười cười trả lời, dấu vết .. cái này anh cũng không để ý tới. Nhưng lại nghĩ đến cảnh Hạo Dân đầy vết hôn hiện lên trong đầu Thiên Thư vô thức sờ sờ mũi.

Thật may không chảy máu mũi.

" Thanh niên các cậu thật là ... haizz" Ông Lý nhìn hành động của cậu không khỏi thở dài.
Con trai bảo bối của ông chưa gì đã bị ăn sạch còn không chịu trách nhiệm thì ngươi nghĩ sống yên với ta sao?

" Nè các cậu nói xem tôi có phải không có sức hấp dẫn hay không?" Tiểu Phàm một tay chống càm một tay sờ sờ ly nước buồn bã nói.

" Tiểu Phàm cậu bị bệnh sao? Hẹn hai chúng tôi ra nói chuyện này?" Chí Thiên thở dài một tiếng, ngày chủ nhật của mình. Sao lại ở bên tên này kia chứ, thiên a ông có lộn hay không vậy?

" Tiểu Phàm của chúng ta rất đẹp, cậu làm sao mà không có sức hấp dẫn đước chứ? " Hạo Dân nháy mắt nhìn cậu.

" Nhưng mà... nhưng mà ... Du Ngôn tại sao lại không đụng đến tôi. Tôi ... tôi biết là hai người... hai người điều kia rồi có phải không? Còn Du Ngôn .... mỗi lần hôn nhau tôi cảm nhận được anh ấy phản ứng nhưng lại không làm gì hết. "
Tiểu Phàm ngập ngừng đỏ bừng mặt, khiến Hạo Dân cùng Chí Thiên đỏ muốn bóc khói.

Cái gì mà đã ấy chứ tên ngu ngốc này.

" E hèm bây giờ ý cậu là muốn tên đó chú ý có phải không?" Chí Thiên lấy lại bình tĩnh nói chuyện. Chuyện này không phải đẩy hắn một liều thuốc thì xong rồi hay sao?

" Cậu có cách sao?"

" Lại đây ."

...

" Tiểu Phàm lại ăn tối đi." Du Ngôn từ nhà bếp vọng lên, chiều tới giờ cứ ở trên đó suốt không biết làm gì?

" Em không ăn đâu, em vẫn còn no." Đáp lại tiếng của Du Ngôn, Tiểu Phàm một mình ngắm nhìn mình trong gương. Hôm nay cậu mặc áo của anh nhìn vô cùng dụ người. Nhất là đôi chân trắng nõn , phía trên còn không cài đầy đủ nút .

Lần này coi còn có thể trốn hay không?

" Tiểu Phàm em làm gì lại không xuống ăn cơm?" Du Ngôn hầm hầm đi lên phòng, nhìn đến Tiểu Phàm đang đứng trước gương sấy tóc nhìn suốt đôi chân cùng quần áo trên người, hơi thở lại dồn dập.
" Để anh giúp em." Du Ngôn để cậu ngồi trên đùi mình một bên giúp cậu sấy tóc.

" Du Ngôn anh .. ưm .. "
Chưa nói hết câu đã bị Du Ngôn chặn lại, Tiểu Phàm hết sức vừa ý phối hợp đưa tay ôm lấy cổ anh dây dưa.

Tiểu Phàm cảm nhận được tay của anh đặt trên ngực mình thầm cười trong lòng, nhưng không ngờ Du Ngôn lại gài lại nút áo xoa xoa đầu cậu.
" Đi ăn cơm, sau này đừng mặt thế này dạo này thời tiết hơi lạnh."

" Em biết rồi." Nhìn Du Ngôn đi ra khỏi phòng trong lòng lại muốn gào lên. Rỏ ràng .. rỏ ràng có phản ứng tại sao lại đẩy cậu ra. Thiên a thật quá đáng tên ngốc này.

..

" Tất cả mọi tư liệu điều ở đây."

" Lui xuống." Hà Tử hiên nhìn tài liệu đặc trên bàn đôi mắt lại nheo lại một ít. Vương Nguyên Tuấn, Dịch Dương Chí Thiên, Du Ngôn, Tống Thiên Thư, Ngô Tiểu Phàm, những tên nhóc này quả thật to gang.

Thì ra là nhờ Vương Tổng giúp đở nếu không sao ông già đó có thể đoạt được 30% cổ phần . Còn nhỏ thế này đã thật ranh ma mối họa này phải diệt.

Từng người từng người một các ngươi phải trả giá đắt. Nhất là ngươi Tống Thiên Thư.

..

" Sao rồi Tiểu Phàm đêm qua thế nào? " Chí Thiên ngọ ngoạy trong lòng ngực Nguyên Tuấn nhẹ nhành nói, còn liếc hắn một cái thấy hắn còn đang ngủ liền thở phào nhíc thân mình dán sát vào lòng ngực Nguyên Tuấn mĩm cười.

" Cái gì chứ không có tác dụng gì cả. Anh ấy còn bảo mình mặc nhiều một chút nữa." Tiểu Phàm thở dài một tiếng trả lời.

" Không lẽ hắn bị liệt sao? " Chí Thiên để điện thoại lên bàn miệng vẫn còn lầm bầm. Không hề để ý đến tên phía sau đang nheo mắt nhìn mình.

" Ai bị liệt ? Em dám nói anh bị liệt sao? " Nguyên Tuấn sờ sờ mông cậu nheo mắt nói.
" Có lẽ hôm qua em chưa thõa mãn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro