Chương 40.
" Em cùng mọi người đi trước, anh ra giúp Hàn Hàn ." Du Ngôn xoa đầu Tiểu Phàm căn dặn, rồi nhanh chống leo qua hàng rào đi về phía cổng lớn.
" Mệt chết ... tôi rồi, đừng đuổi... theo nữa." Du Hàn mặt đỏ bừng thở hòng học từng ngụm khí. Giờ này chắc cũng cứu xong rồi chứ, cậu chạy nãy giờ thật sự mệt đến không thể chạy nữa rồi.
" Chúng tôi cũng chỉ bị ép thôi, mong cậu thông cảm." Quản gia nhìn cậu đang nhăn nhó không khỏi thấy tội lỗi.
" Du Hàn em ở đây làm gì? Không lo học chạy đến nhà Hạo Dân làm loạn?" Du Ngôn từ cửa chính đi vào nhìn cậu không khỏi nhíu mài.
" Em không có làm loạn." Anh đúng là nên làm diễn viên. Diễn đạt thế còn gì.
" Em còn chê thiên hạ chưa đủ loạn.Không nói gì hết mau trở về."Du Ngôn đi đến kéo tai Du Hàn lôi đi, mặt đầy tức giận."Xin lỗi ông, quản gia là em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện."
Đám người làm nhìn hai người ra khỏi nhà không khỏi ngạc nhiên. Sao hai anh em nhà họ lại đi chung ? Không phải không cho phép ai trong nhà được gặp Du Ngôn sao? Bọn họ không biết rằng Du Hàn cũng đã bỏ trốn không còn là nhị thiếu gia nữa.
" Đau chết em, anh mạnh tay quá đi." Du Hàn sờ sờ một bên tay bị kéo đến đỏ ửng không khỏi quất ức.
" Vất vả cho em rồi." Du Ngôn nhìn cậu cười cười . Thật may trên đường đến đây lại gặp Du Hàn đang trên đường đi làm về, chưa nói chưa rằng gì đã bị Du Ngôn tống lên xe.
" Thiệt tình anh diễn sâu quá đi, anh ở đây chắc em ấy được cứu rồi đi. Mọi việc còn lại nhờ các anh vậy."
" Anh biết rồi, anh đưa em về."
" Không cần đâu, nhưng mà anh có tin gì của Âu Dương Thiên Thư không?"
" Anh không biết ." Gì đây tên nhóc này hôm nay còn biết hỏi thăm người khác sao? Mờ ám quá vậy.
Du Hàn gật đầu như trả lời anh rồi nhanh chống li khai, từ ngày hôm đó đến nay cậu chưa từng nghe tin tức từ hắn . Đột nhiên trong lòng lại cảm thấy hụt hẳn.
" Cha em ông ấy sẽ ra sao?" Hạo Dân rung sợ khi nghĩ về ông ấy bị tên khốn đó đàn áp không khỏi sợ hải.
" Cậu yên tâm đã có Thiên Thư lo." Chí Thiên mĩm cười trấn an cậu. Kể từ lúc đó hai người họ gặp nhau nói những gì không ai biết cả, ngay cả Nguyên Tuấn.
Nhưng chắc chắn là Chú đã đồng ý giúp còn có điều kiện gì hay không thì chưa từng nghe Thiên Thư nói.
Hạo Dân ôm chặt Thiên Thư tựa đầu vào lòng ngực anh nhắm mắt. Anh đã nói hay tin tưởng anh, nên cậu tinh anh có thể làm được.
Nhìn bọn họ bên cạnh cậu vừa an tâm vừa cảm động, có được những bằng hữu như bọn họ mình đúng thật có phước.
" Cái gì, bỏ trốn ? " Hà Tử Hiên trợn mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận. Em ấy dám bỏ trốn, lẽ nào không cần đến ba mình nửa sao?
Hắn nhanh chống lấy lại bình tĩnh ngồi suốt ghế, nếu đã như thế đừng trách sao anh vô tình.
Lý Hào Dân anh cứ tưởng qua ngày mai thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng em là người chừ chối. Anh yêu em như vậy nhưng em lại từ chối, anh không có được thì người khác cũng đừng mong có được.
" Mau tống ông già kia ra khỏi công ty cho tôi." Tôi muốn cho Lý gia phải sụp đổ. Muốn cho em phải quỳ xuống xin tôi tha thứ, cầu xin cho em ở lại bên tôi.
" Đến lúc phải rời khỏi nó rồi." Ba Hạo nhìn chiếc ghế chủ tịch một lần thở dài. Tâm quyết của ông hơn 30 năm xây dựng nó lớn mạnh như ngày hôm nay , bây giờ đến lúc phải từ bỏ thôi. Đem nay ông sẽ đưa Hạo Dân bỏ trốn, ông không cần chiếc ghế này nữa.
Điều ông không ngờ nhất là có người ra tay trước mình đã đưa Hạo Dân đi. Khi quản gia thông báo ông không khỏi sửng sốt, vừa mừng vừa lo. Điều khiến ông hốt hoảng hơn nữa chính là lại có người đưa cho ông 30% số cổ phần đáng lí ra phải nằm ở bên tên kia chứ? Rốt cuộc ai là người đã ra tay giúp đở , trong tay cầm 60% cổ phần nhìn lại chiếc ghế chủ tịch ông một lần nữa ngồi lên.
" Xem ra ta không thể phụ lòng mày rồi."
Sử lí xong việc này coi nhất định sẽ hậu ta.
" Xem ra bây giờ chắc lộ hết rồi?" Chí Thiên nhìn đồng hồ bên cạnh thở dài, tên kia không biết có tức ói máu chết không đây. Nhắc đến lại tưởng tượng ra khuôn mặt đó chắc cười chết mất.
" Em làm gì vậy? Bệnh sao, khi không lại cười một mình?" Nguyên Tuấn nheo mắt nhìn cậu, có chút buồn cười. Tiến lại xoa xoa đầu Chí Thiên đến phùng lên mới dừng tay. Khuông mặt này với mái tóc này có lẽ hợp.
" Vương Nguyên Tuấn em nguyền rủa anh bị vợ anh thao, thao đến không xuống giường được." Chí Thiên sờ sờ mái tóc nghiến răng nói.
" Để coi ai không thể xuống giường được."
" Khốn ... ngô .. hỗn đản ... Ưm...
Sau đó chính là tập thể dục trên giường .
" Em yên tâm ba sẽ không sao, ông ấy tài giỏi như thế nào em biết rỏ hơn anh mà." Thiên Thư xoa đầu cậu cưng chìu nói. Có anh ở đây dù trả giá ra sao anh cũng sẽ bảo vệ em.
" Thiên Thư hôm đó ... hôm đó ...em ... xin lỗi." Hạo Dân đỏ bừng mặt ngập ngừng nói. Hôm đó cậu câu dẫn Thiên Thư cùng mình lên giường lúc đó cứ tưởng sẽ không gặp lại. Không còn quan hệ gì cậu sẽ phải làm vợ người ta, nhưng không ngờ được cứu thoát bây giờ lúc này nhớ lại không khỏi xấu hổ. Lở như anh ấy nghĩ mình là đồ lẵn lơ thì phải làm sao?
" A ... hôm đó ... anh cũng có lỗi. Anh không nên như vậy . Nhưng mà hôm đó anh thật rất hạnh phúc. " Thiên Thư ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên tóc, sáng khi tĩnh vậy không thấy cậu lúc đó anh cứ tưởng cậu vì anh như sắc lang mà sợ đến bỏ trốn rồi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro