Chương 4
" Thì ra là vậy!! " Tiểu Phàm cười gian hết Nguyên Tuấn đến nhìn Chí Thiên .
" Cậu cười cái gì? " Chí Thiên cau mày nhìn Tiểu Phàm .
" Gì đâu, nhìn cậu gọi Tiểu Thiên có chút kì kì thôi. Tôi đây vừa khả ái, đẹp trai thế này sẽ không ai nói gì, nhưng mà cậu .... " Tiểu Phàm lắc đầu Chí Thiên .
" Cậu ..." Định đưa tay đánh hắn một trận ai ngờ hắn còn chạy nhanh hơn cả thỏ, mới đây đã mất hút .
Mang tiếng là lớp đặc biệt nhưng chẳn giáo viên nào chịu dạy, trong giờ học người đánh bài , người to son đánh phấn, người thắt tóc . .. Tự nhiên như giờ ra chơi phụ huynh không biết thì còn cho đây là lớp dở nhất trường. Thế mà không biết sau mà họ lại học giỏi được. = =|
" Ê chơi đánh bài đi, ai thua tối nay cái lẩu." Tiểu Phàm hí hửng nói .
" Chỉ sợ cậu thua ." Nguyên Tuấn cùng Chí Thiên quay xuống.
" Chơi đi rồi biết." Tiểu Phàm ra sức chia bài .
Bài được bắt lên không ai biểu cảm gì, Tiểu Phàm cười gian trong lòng .
Chí Thiên đánh trước, Thiên Thư chặn heo tới nguyên cái sảnh 12 cây, Nguyên Tuấn cùng Chí Thiên lần lược hưởng sái tới theo. Kết thúc ván bài chưa đến 5' Tiểu Phàm vẫn chưa đánh cây nào.
" Cái lẩu đấy anh em ." Thiên Thư vỗ vỗ vai Tiểu Phàm đang ngơ ngác nhìn bài trên tay .
" Các em thế là đủ rồi hôm nay cô nói cho các em biết, đừng tưởng mình giỏi thì bỏ bê việc học ." Cô giáo giận đến đỏ mặt , mang tiếng chủ nhiệm lớp giỏi mà đi đâu cũng bị thầy cô khác bán vốn.
" Cô à , nhưng mà tụi em biết hết rồi ." Lớp trưởng Ngô đứng lên nói.
" Hay rồi, bây giờ thì ngon rồi. Nếu hay quá thì cử vài người đi thi với trường người ta. Giải này 3 năm mới tổ chức một lần, các trường trong nước điều phải tham gia. "
" Hễ .... hình như trường đang nằm hạng nhất là TTT thì phải."
" Cũng phải trường đó nghe nói có tên gì gì đó siêu giỏi luôn ấy."
" Vậy so với Nguyên Tuấn thì thế nào? "
" Tôi nghĩ là bất phân thắng bại."
Một số học sinh thảo luận.
" Bớt ồn đi ." Cô giáo rỏ thước lên bảng ổn định lại đám bà tám." Lần này nhất định phải dành lại danh dự cho trường. "
" Cô à! thế lúc đó trường mình đứng hạn mấy ." Tiểu Phàm tò mò hỏi.
" Hạng 3 , lần này phải hạng nhất." Cô dùng ánh mắt rực lữa nhìn bọn họ . " Em , Em hai đứa lần này còn dám trốn coi cô sử lí hai đứa như thế nào." Hai bọn họ thật to gan đang lúc quan trọng bọn họ dám ở nhà ngủ thẳng giấc.
Đứng trước bàn của Chí Thiên cùng Nguyên Tuấn cười cười nói.
" Cô, cho rằng tụi em trốn nữa sao? " Chí Thiên nhăn nhăn mặt nói.
" Không những hai em mà cả Thiên Thư và Tiểu Phàm điều phải tham gia hết. "
" Cô , thế tụi em có được lợi gì nếu có giải ." Thiên Thư cười cười nhìn cô .
" Lúc đó tụi em muốn gì trường cũng không phản đối ."
Thế là tối đó khi không lại có người bao ăn lẩu. Đang lúc các trường khác đang dùi mài kinh sữ thì 4 tên này lại thãnh thơi ngồi ăn lẩu.
" Hai người sao lúc đó không tham gia." Nguyên Tuấn hỏi, với trình độ hai tên này muốn dực giải là chuyện không khó mà.
" Tôi sao? Thì cũng như cậu làm biến quá. Ở nhà hẹn hò với bạn gái ." Thiên Thư cười cười nhìn Tiểu Phàm.
" Còn tôi lúc đó phải tham gia cuộc thì khác, hình như trường tôi tới hạng 8 so với các trường khác ." Tiểu Phàm ủ rủ nói.
" Vậy còn hai người." Thiên Thư hỏi.
" Tôi sao ở nhà ngủ thôi, lúc đó là tuổi ăn ngủ mà. Cậu ta cũng thế." Chỉ xuống người đang ngủ say xưa dưới chân.
" Cậu ta thế mà ngủ thẳng cẩn." Tiểu Phàm định đưa tay lây Chí Thiên dậy thì bị Nguyên Tuấn giữ lại.
" Không sao lác nửa tôi cổng cậu ấy về."
" Biết bây giờ là mấy giờ chưa 11h kí túc xá đóng cửa từ bao giờ rồi."
" Tôi có đem theo chìa khóa cổng đây." Thẩy chìa khóa về phía Tiểu Phàm .
Cuối cùng cũng tàn cuộc, về đến kí túc xá cũng đã 12 giờ . Đưa Chí Thiên về giường Nguyên Tuấn lại viết tiểu thuyết tiếp, 1 tháng nữa thôi thời gian thi đấu sẽ đến .
Dạo gần đây mọi người chú tâm học hơn thời gian Chí Thiên cùng Nguyên Tuấn đi cùng nhau cũng dần dần ít đi, một số tin đồn nói gần Nguyên Tuấn đang hẹn hò với ai nên họ hạn chế đi cùng nhau. Tuy không biết ai sẽ là chồng ,nhưng trong mắt mọi người hai người họ là một cặp tiểu oan gia không thể tách ra. Một số khác lại nói hai người họ đang giận nhau .
" Chí Thiên sao cậu lại ngồi đây?" Tiểu Phàm chạy đến chổ Chí Thiên thở hổn hển nói.
" Tôi không ngồi đây thì ngôi đâu." Nơi này vừa mát vừa có hồ cá lại yên tĩnh đúng là nơi lí tưởng để ôn bài .
" Tôi tưởng cậu phải đi đánh ghen cơ chứ ?"
" Đánh ghen ? Đánh ai ." Chí Thiên ngơ ngác nhìn cậu.
" Cậu không biết mấy hôm nay Nguyên Tuấn thường xuyên hẹn hò với Thi Thi A3 sao ? Cô hoa khôi trường mình đấy ."
" Hẹn hò ? Tên đó có cải nhau với tôi thì hay thôi chứ hẹn hò gì." Chí Thiên cười cười trong ánh mắt có chút hoan mang .
"Thật là tôi chính mắt trông thấy, hai người không phải là một đôi sao ? Sao mà cậu có thể thản nhiên ngồi đây không chút kích động vậy? "
" Cậu ta hẹn hò với ai kệ cậu ta, với lại chúng tôi đúng là một đôi nhưng chỉ là đôi oan gia thôi." Thản nhiên cái gì trong lòng tôi đang rất rối đây, tên kia hắn dám nhất định không tha cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro