Chương 35
Không phải mình nghe lầm, quả thật là giọng của Du Ngôn.
Tiểu Phàm nhìn ngoài cửa trời vẫn mưa, không lẽ anh ấy đến đây tìm mình? Cậu đứng lên nhưng lại quỵ xuống, đầu gối tê rần vừa đau vừa nhức khiến cậu không khỏi nhíu mài. Nhưng mà Du Ngôn đang ở ngoài đó, cậu đứng dựa vào tường từ chút từ chút đi ra ngoài.
" Tiểu Phàm con suy nghĩ kĩ rồi phải không?" Bà nhìn cậu từ trên lâu đi xuống không khỏi vui mừng. Nhìn cậu khó khăn đi xuống không khỏi đau lòng, đầu gối đỏ cả lên.
" Nếu sớm một chút thì đâu cần phải khổ như vậy." Ông nhìn cậu nói.
" Tiểu Phàm tại sao không ra gặp anh?"
" Không phải. Con muốn gặp Du Ngôn , tại sao lại để anh ấy ngoài đó ? " Tiểu Phàm mắt ngấn lệ nhìn cách cửa, anh ấy đang ngoài đó phía sau cách cửa kia, cậu mặc kệ chân đau nhức chạy ra ngoài . Cả ông bà Ngô điều bắt ngờ trước hành động của cậu, không kịp trở tay.
" Du Ngôn." Tiểu Phàm chạy xà vào lòng anh nước mắt không ngừng rơi. Sao ngốc đến vậy khi không lại đến đây còn quỳ giữ trời mưa gió như vậy nửa, thật là ngốc muốn chết.
" Tiểu Phàm tại sao lại nói không cần anh, tại sao lại nói chúng ta không còn gì? Anh không hiểu gì cả." Du Ngôn ôm chặc cậu, cả hai điều ước như chuột lột người cậu còn không ngừng rung rẩy.
" Không có, em làm sao có thể không cần anh. Đừng rời xa em có được hay không?" Nhất định là cha, nhất định ông ấy đã làm gì đó, đã nói gì đó khiến cho anh ấy hiểu lầm rồi. Em yêu anh lâu đến như vậy làm sao có thể dễ dàng buôn tay như thế.
" Ngoan, đứng lên em lạnh lắm rồi. Không sẽ bị cảm mất."
" Không cần, anh ôm em chặc một chút em sẽ không lạnh nữa, có được không?" Cậu dán cả người vào anh như muốn hòa vào nhau, cho em được gần anh em đã mãng nguyện lắm rồi.
" Ông à, mau kêu nó vào nhà không thôi sẽ bị bệnh mất." Bà Ngô lo lắng nhìn ngoài cửa, hai đứa vẫn không có dấu hiệu muốn đứng lên. Lẽ nào muốn quỳ cho đến chết hay sao?
" Chính là do bà chìu nó quá." Ông nhíu mài nhìn bà hồi lâu rồi mới bước đến chổ bà, nhìn ngoài kia hai đứa nhỏ vẫn ôm nhau còn đang quỳ không khỏi xót xa, dù sao nó cũng là con của mình. "Mau vào nhà đi, muốn chết hay sao? "
" Cha, ông ấy kêu chúng ta vào nhà anh có nge không? " Tiểu Phàm mừng rở nhìn về phía cửa.
" Được đi thôi." Anh dìu cậu đi, thật ra chân anh cũng không khác cậu bao nhiêu. Nhưng không muốn cậu lo lắng anh phải cố gắng nhẫn nại đi.
" Xin lỗi tôi là nói Tiểu Phàm không phải kêu cả cậu." Ông Ngô chặn ngay phía cửa nhìn anh đầy khinh bỉ. Ông làm sao không biết Tiểu Phàm yêu hắn như thế nào, lúc cậu đeo theo hắn mặc hắn sai khiến. Ông lúc đó cũng không lên tiếng vì lúc đó hắn là đại thiếu gia, là người thừa kế sau này. Có thể cho Tiểu Phàm một cuộc sống không lo ăn mặc. Nhưng bây giờ thì khác rồi hắn không còn gì cả thì làm sao dám giao Tiểu Phàm cho hắn chứ?
" Em vào nhà đi, em rung hết rồi này. Hôm sau anh lại đến thăm em." Du Ngôn gở tay cậu đang trên người mình ra, nhìn cậu mĩm cười nói rồi quay người ra về, trước khi đi vẫn không quên gật đầu chào hỏi. Biết được em vẫn cần anh thì được rồi, anh có thể yên tâm rồi.
" Du Ngôn đừng đi." Nước mắt cậu không ngừng rơi muốn chạy theo lại bị cách tay kéo lại, cậu vẫn không rời mắt khỏi anh đang rời đi xa dần.
" Còn muốn chạy theo, vào nhà ngay." Ông lạnh lùng quát cậu.
" Con không muốn, đây không phải nhà con. Ở đây con chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc gia đình là gì. Con không muốn ở căn nhà này, không muốn một chút nào." Cậu vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay đang nắm chặc mình, lặp tức chạy theo phía Du Ngôn.
Gì chứ không cảm thấy hạnh phúc gia đình sao?
Cả ông bà Ngô điều ngẩn người nhìn cậu ngày càng xa.
"bảo bối hôm nay cha mẹ không về được , con ngoan cùng quản gia đón sinh nhật nhé!"
" chẳn phải bên ngoài còn rất nhiều cô gái sao? còn biết về nhà hay sao? " Sau đó chỉ nghe được tiến đổ vở của đồ đạt.
" Đàn bà lẳng lơ trước mặt chồng còn ôm ấp tình nhân. Đi chết đi."
Ngoài đánh chửi, mắng nhau có ai đã từng quan tâm cậu bé ngồi co rút trong góc tường nhìn bọn họ hay không?
" Du Ngôn đừng bỏ em có được không? " Tiểu Phàm ôm chặc lấy anh từ phía sau, thật may vẫn đuổi kịp thật may.
" Sao lại chạy ra? Ngoan về nhà một chút, sáng anh đưa em trở lại." Du Ngôn bế bổng cậu lên đi về nhà, dù sao thì về nhà trước vẫn tốt hơn.
" Ngày mai tôi sẽ dọn đi, không làm phiền cậu nữa." Âu Dương nhìn cậu đang ngồi xem phim thật vui vẽ không khỏi nhăn nhó, sau này không còn nhìn thấy cậu cười vậy nữa.
" Hả, dọn đi. Cảm ơn nhé." Dọn đi sao? lúc trước đuổi không đi bây giờ không đuổi thì lại đi?
" Không buồn một chút nào sao?" Âu Dương nhìn cầu nhíu mài, một chút buồn cũng không có luôn hay sao?
" Không buồn, nhưng mà sao lại về? "
" Chỉ cần cậu nói muốn tôi ở đây, tôi liền ở lại." Chỉ cần một câu nói thôi .
" Anh đi tôi càng mừng đấy." Hắn đi quả thật có chút buồn nhưng mà mình cũng không phải ít kỉ đến nổi giữ hắn làm của riêng được. Không có hắn mình vẫn sống được thôi.
Phúc lợi 8-3. mọi người vui vẽ nhé😙😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro