Chương 34
Nguyên Tuấn ngồi một bên nhìn cậu tái nhợt nằm trên giường. Nếu lúc đó không bỏ em ấy lại thì đâu phải gặp tình trạng như thế này. Anh giữ lấy hai bàn tay của cậu nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay bị thương, nếu không phải anh phải về nhà thu dọn đồ sẽ không nhìn thấy những món thức ăn trên bàn. Cả con cua hình dáng quái dị trên bàn lại càng đau nhói, lúc đó có phải hay không em ấy đã muốn mình nếm thử món em ấy làm? Vậy mà lúc đó cả nghe em ấy nói mình cũng không nghe, cơn giận đã che mờ lí trí mình thật rồi.
Mình đúng là đồ vô dụng, thật đáng hận mà.
" Nguyên Tuấn .. nước ." Chí Thiên uể oải nói chuyện cả giọng cũng khàn đi.
" Ngoan, cố ngồi dậy một chút." Anh đở cậu dựa vào ngực mình, một tay đưa nước cho cậu.
" Không sao, em khỏe rồi.
" Anh không phải cố ý nổi nóng với em, anh ...
" Em biết." Chí Thiên nghiên đầu về phía cửa sổ tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình." Em đã nấu nhiều món đợi anh, nhưng mà nó chắc giờ đã hỏng hết rồi.
" Anh biết, lần sau em không cần phải nấu anh sẽ nấu cho em." Nguyên Tuấn nắm chặc tay cậu mười ngón đan xen.
" Thật ra về việc của Minh Đào chỉ là hiểu lầm, chỉ là do góc độ anh nhìn thôi. Anh ấy đã nói rỏ cho em rồi, chỉ là cô ấy đứng phía sau nên mới tưởng là đang hôn thôi."
Nguyên Tuấn ôm chặc cậu, hôn nhẹ lên tóc. Là anh không tốt, í ra anh phải tin tưởng em, không nên nổi giận với em. Làm hại em ra nông nổi này, anh vô cùng xin lỗi.
" Nhưng mà anh đã nói không làm cho em ghen, không quá thân thiết với em ấy . Anh ôm em ấy." Chí Thiên rưng rưng nước mắt nhìn anh, em ghen muốn chết ấy.
" Anh xin lỗi bảo bối, là anh sai. Anh không nên nổi giận với em, không nên không quan tâm em. Bảo bối chính là anh đây nhìn thấy hắn ta vừa ôm vừa hôn em nên anh mới nổi nóng. Anh không biết đó là hiểu lầm, anh xin lỗi em nhiều lắm." Mục đích chính là làm cho hắn ta ghen tị nhưng ai ngờ hắn còn chưa manh động gì thì chính mình lại ghen ngược lại rồi.
" Sau này chỉ được hôn em, chỉ được thân mật với em." Chí Thiên tựa vào lòng ngực rắn chắc của anh nhẹ nhàng nói.
" Sau này chỉ mình em thôi."
Mọi chuyện kết thúc bằng nụ hôn dài.
" Không biết Chí Thiên sao rồi nữa?" Tiểu Phàm hai tay cầm đầy thực thẩm, đóng này ăn hết cả tuần rồi. Cậu bước ra khỏi siêu thị xuống đường đón taxi.
Từ xa lại có chiếc xe chạy tới chưa kịp nói gì Tiểu Phàm đã bị đánh ngất, lúc cậu tĩnh lại đã xế chiều. Tiểu Phàm ngạc nhiên nhìn xung quanh đây không phải... phòng của cậu sao?
" Con tỉnh rồi sao? Xin lỗi ta chỉ biết dùng cách này để đưa con về."
" Cha, sao lại cho người đánh lén con. Còn bắt con về đây ? " Tiểu Phàm tức giận nói, bây giờ chắc Du Ngôn đang phát điên lên vì cậu.
" Con đừng nghĩ mình làm gì thì ta và mẹ con không biết. Con có phải đang qua lại cùng tên họ Du kia không? Ta nói cho biết ta không chấp nhận vụ này." Ông Ngô nhìn cậu đầy tức giận, ông làm sao có thể để con trai mình ở bên cạnh một tên bị đuổi ra khỏi ra kia chứ. Sau này Tiểu Phàm sao có thể sống sung sướng được.
" Cha đừng có như vậy có được không? Con không muốn xa anh ấy, con yêu anh ấy nhiều năm như vậy đến tận bây giờ mới được hạnh phúc sao ca có thể ngăn cảng tụi con? " Tiểu Phàm cả người rung rung nhìn ông.
" Ta nói không được là không được, tuổi con còn nhỏ biết thế nào là yêu hay sao? Đừng có ngu ngốc để sau này hối hận."
"Con xin cha có được không? Làm ơn đi. Con chỉ muốn ở bên anh ấy thôi." Tiểu Phàm quỳ gối trước mặt ông nước mắt rưng rưng. Nếu không được ở bên anh em thà chết còn hơn.
" Tiểu Phàm con làm gì vậy? Mau đứng lên." Bà Ngôn hốt hoảng nhìn thấy con đang quỳ gối, ra sức kéo cậu đứng dậy nhưng lại không được.
" Không đứng, nếu ngay cả hạnh phúc của con hai người cũng cắt đứt chẳng thà con quỳ đến chết."
" Được. Cứ quỳ ta coi con quỳ được bao lâu." Ông Ngô tức giận đùng đùng kéo bà ra ngoài.
" Ông thật quá đáng, sao lại ác đến vậy? "
" Tôi chỉ muốn tốt cho nó, chỉ muốn nó không hối hận về sau." Ông ôm nhẹ vào lòng, từ lúc Tiểu Phàm rời đi. Mẹ Ngôn ngất đi tình cảm giữ họ lại tăng lên không ít, ông hạn chế đi ra ngoài cả ngày điều ổ bên cạnh Mẹ Ngô.
Đinh ... Đinh..
Du Ngôn đứng trước cửa nhà Tiểu Phàm nhấn chuông. Vất vả lắm anh mới tìm được nhà cậu, dù sao đi nữa anh cũng muốn hỏi cậu cho rỏ tại sao lại chỉ viết một bức thư đòi hủy bỏ hết mối quan hệ. Anh muốn nghe chính miệng cậu nói không muốn ở bên mình nữa, bằng không có chết cũng không buông tay.
" Cậu là ..."
" Cháu là Du Ngôn, cháu có thể gặp Tiểu Phàm một chút hay không?"
" Xin lỗi giờ này cũng gần khuya rồi, trời lại có vẻ sắp mưa. Cậu nên về đi nó không muốn gặp cậu đâu." Ông Ngôn nhìn cậu đánh giá. Nhanh như vậy đã tìm đến nhà? Nhưng mà để cậu thất vọng rồi.
" Xin chú cho cháu gặp em ấy một chút thôi có được không? Cháu chỉ muốn xác nhận một việc thôi." Tiểu Phàm tại sao lại làm vậy với anh, tại sao lại tránh mặt anh.
" Không được, mau về đi." Không đợi cậu trả lời của cậu, ông đã trực tiếp đóng cửa.
" Xin chú, cho cháu gặp em ấy một lần có được không?" Du Ngôn quỳ gối trước của nhà trong tim đau nhói. Không phải sáng nay còn tốt hay sao? Tại sao vậy?
" Lại quỳ? Tiểu Phàm nó còn quỳ trong phòng chưa chịu đứng lên." Bà Ngô nhìn qua cửa sổ thấy Du Ngôn quỳ bên ngoài không khỏi đau lòng. Ngoài trời coi chừng không khéo lại mưa.
" Nó tự thấy khó khăn sẽ quay về thôi, cũng chỉ là lấy lệ thế thôi."
Du Ngôn phải chờ em, xin anh đấy. Tiểu Phàm quỳ đến cả hai đầu gối tê rần, vừa mỏi vừa nhức lại không hề than thở. Nhìn ngoài trời mưa lại lớn đến như vậy, Du Ngôn không biết bây giờ đang làm gì?
" Tiểu Phàm em ra đây có được không? Ra đây nói trước mặt anh này." Du Ngôn hét lớn giữa trời mưa gió, cả người vừa lạnh vừa đau do mưa tạc. Nhưng lại không đau bằng vết thương trong lòng.. " Tiểu Phàm em ra đây có được không ? "
Gì thế mình vừa nghe tiếng Du Ngôn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro