Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

" Chết tiệt là hắn chứ ai?" Tiểu Phàm đập bàn đứng phắt vậy nói.

" Bình tĩnh một chút." Du Ngôn liền kéo cậu xuống, gật đầu xin lỗi với mọi người. Rất nhanh mọi người liền trở lại như cũ, lúc này Tiểu Phàm mới mới xấu hổ đỏ cả mặt khi không lại lại đập bàn làm cả đám người nhìn cậu lom lom.

" Chí Thiên nói hắn ở nhà, mà sao hắn lại ngồi đây chứ?" Lúc đầu còn cứ tưởng người giống người, nhưng bây giờ nhìn hai người họ đi ra khỏi cửa mới xác thực chính là hắn, không sai vào đâu được.

" Anh cũng không biết nữa nhưng mà đó là việc của họ, chúng ta không nên lo quá." Du Ngôn bình tĩnh nói, lần này về chắc cậu ta không toàn thay rồi. Thật tội cho cậu Nguyên Tuấn.

" Du Ngôn em nói cho anh biết sau này đừng nói là sau lưng, ngay cả trước mặt em, anh dám vừa cười cười nói nói như vậy với người khác thì anh coi chừng em." Tiểu Phàm nhìn anh hâm dọa, đừng tưởng em hiền, đàn ông lúc ghen còn gê góm gấp đôi đàn bà đấy.

" Anh biết ... anh biết rồi ." Xem kìa bảo bối nhà tôi hôm nay còn biết hâm dọa.

Chí Thiên nằm dài trên sofa tuy mở TV nhưng mắt lại không nhìn TV mà dán vào cánh cửa đang đóng kia. Nghe tiếng mở cửa cậu liên ngồi dậy xem TV .

" Em thức rồi sao? Nhìn xem anh có mùa đùi gà cho em." Nguyên Tuấn đặc phần đùi gà thơm phức lên bàn, ngồi xuống kế bên cậu.

" Anh đi mua cái này?"

" Ukm mắt em sao vậy? Sao lại đỏ lên ?"

" Không gì, lúc nảy bụi vào mắt thôi." Chí Thiên dụi dụi mắt vẫn không nhìn anh, mắt vẫn dán vào TV . Sao lại nói dối em ? Sao lại lừa gạt em ?

" Để anh xem." Nguyên Tuấn thổi thổi bụi cho cậu, mắt đỏ hoe hết cả rồi.

" Anh không định nói gì với em sao?"

" Có chứ."

" Nói đi."

" Em thật lợi hại không sợ đau sao? Đi từ đó xuống tận đây." Nguyên Tuấn xoa xoa càm nhìn cậu.

Thật là tức muốn chết mà!

" Anh đùa thôi, lại đây anh kể em nge." Nguyên Tuấn để cậu ngồi trên đùi mình nói.

Em đừng quên anh là ai, anh chính là tiểu thuyết gia ngôn tình những tình tiết này anh đương nhiên biết rồi. Thành thật lúc nào cũng là điều tốt nhất trong chuyện tình cảm, làm tiểu thụ anh ghen là anh sai. Làm tiểu thụ anh khóc đến đỏ cả mắt anh càn sai.

" Mau nói." Chí Thiên dựa vào lòng ngực anh nhẹ nhành ăn đùi gà.

" Hôm nay anh đi gặp Minh Đào, cô ấy nói bắt quả tan người yêu cô ấy ôm hôn người khác. Cô ấy vì quá đau lòng nên trở về đây." Nguyên Tuấn để càm lên vai cậu, cắn miếng đùi gà Chí Thiên đút rồi nói tiếp." Em nói xem tên kia có phải bị điên không? Người như Minh Đào còn chê."

" Anh không nở?" Chí Thiên nhìn anh liếc xéo .

" Đương nhiên cô ấy là em gái anh mà. Anh đã đồng ý giúp cô ấy ."

" Giúp thế nào? "

" Anh làm người yêu cô ấy "

" À thì ra làm cái này .. hả . cái gì.. anh nói lại xem? " Chí Thiên bỏ đùi gà xuống bàn 360 xoay người lại đối mặt với anh.

" Chỉ là giả vờ, cô ấy nói hắn ta qua đến đây rồi. Chỉ muốn hắn ta ghen thôi " Nguyên Tuấn giơ tay đầu hàng, vợ à em không cần kích động như vậy.

" Không được ôm, không được hôn, không được quá thân mật, không được làm những việc có lỗi với em." Anh muốn tên xấu xa kia ghen, em còn ghen hơn cả tên kia .

" Anh biết rồi, anh sẽ không làm em ghen. Anh chỉ ôm em, thân mật cũng chỉ với em, hôn cũng để hôn với em. Nhìn xem em ăn còn dính mép kìa."

Nguyên Tuấn nhẹ hôn lên môi cậu, Chí Thiên nhanh chống vòng tay ôm lấy cổ anh nụ hôn nhẹ đã trở thành nụ hôn sâu.

" 11h rồi hôm nào cũng đông khách cả, không biết tên kia ăn uống gì chưa?" Hàn Du nhìn còn đừng vừa vắng vừa tối bèn thở dài, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Anh à, em muốn gặp anh.

Du Hàn từng từng bước lê thân mệt mỗi về nhà, lại nge tiếng bước chân phía sau.
Chuyện gì nữa đây, ông đây không có tiền cho mấy người cướp đâu. Du Hàn tăng tốc độ đi nhanh hơn, hôm nay không có thời gian chơi với các người, hôm nay mệt rồi.

" A ... buông ra."

" Lại nổi khùng, sao nóng vậy bệnh à? " Âu Dương đưa tay sờ trán cậu, một tay ôm cậu trừng mắt với đám người sau. Nhanh chóng bọn chúng liền bỏ chạy.

" Sao lại ở đây?" Du Hàn cũng không buồn đẩy hắn ra, hơn nữa còn dựa vào lòng ngực hắn. Muốn ngủ.

" Tự nhiên muốn đi dạo." Tự nhiên lo lắng cho em, tự nhiên thấy được em gặp nạn.

Đợi mãi không thấy cậu trả lời , Nhìn lại cậu đã ngủ từ bao giờ.
Chính vì Du Hàn quá mệt không để ý Âu Dương, trên người anh đầy mồ hôi. Chính vị linh cảm không tốt, lại không biết chổ cậu làm nên đành chạy đến chổ này đến chổ kia tìm cậu. Nhìn thấy cậu không biết anh đã vui như nào đâu, lúc đó lại vội vã đi, còn không thèm nhìn phía trước. Nhìn kĩ lại phía sau lại có một đám người anh liền đi đến ôm lấy cậu.

" Đã bệnh như vậy còn đi làm." Âu Dương nhẹ mắng cỗng cậu trên lưng thông thả đi về.

" Mẹ anh, sắc lang, hỗn đản, biến thái, sao lại qua giường tôi?" Còn dám ôm tôi, lần đầu trong đời cậu lại phải chịu đã kích vào sáng sớm như vậy.
Đồng hồ học sinh lại mở cậu vừa mở mắt ra lại thấy gương mặt phóng đại của hắn, không ngần lại tặng cho hắn một cước xuống giường.

" Chửi tôi? Hôm qua ai đưa cậu về hả? Nữa đêm vừa nóng vừa lạnh ai chăm sóc cho cậu. Ở bên cậu đến gần sáng cậu mới hạ sốt lại còn bám trên người tôi không chịu xuống. Nên tôi mới ngủ bên giường cậu, lo cho cậu như vậy còn đuổi tôi xuống giường?" Âu Dương nhăn nhó từ dưới sàn ngồi dậy. Trời ạ xương mình sắp gãy hết rồi.

" Đây là nhà tôi, tôi có quyền. Không thì về nhà đi."

" Tôi sai, lợi dụng lúc cậu đang bệnh ôm cậu ngủ là tôi sai." Âu Dương ghiến răng nghiến lợi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro