Chương 27
" Cuối cùng cũng hết tiết." Tiểu Phàm uể oải ngồi dậy thu dọn tập sách, dạo này trong nhà xẩy ra nhiều việt làm cậu nhức cả đầu.
" Em không khỏe sao?" Du Ngôn đưa tay sờ chán cậu." May quá không bị sốt, anh đưa em về phòng nghĩ.
Chí Thiên nhìn hai người họ tay trong tay không khỏi ghen tị.
" Nguyên Tuấn em mệt." Cậu níu áo người phía trước mình lí nhí nói. Cậu cũng muốn được quan tâm cũng muốn được chìu chuộng.
" Thì về phòng nghĩ ngơi đi." Nguyên Tuấn trong tay cầm quyển sách mắt vẫn không rời khỏi nó.
Chí Thiên phồng má nhìn anh, cả một cái quay lại nhìn, một tiếng hỏi thăm cũng không có đồ mặt than. Tối ngày chỉ biết tiểu thuyết tiểu thuyết rỏ ràng là không quan tâm mình mà.
" Còn không mau về ."
" Ò ." Cậu bực bội đi theo Nguyên Tuấn về kí túc xá.
" Hôm nay muốn ăn gì? " Nguyên Tuấn nhìn cậu hỏi, tên này bửa nay tính làm trò gì đây ? Cả buổi hôm nay rất lạ.
" Em đi mua, anh ở nhà đi." Chí Thiên bước xuống giường đi ra ngoài không thèm nghe câu trả lời từ anh.
Vừa ra cửa lại gặp Thiên Thư cùng Hạo Dân, từ hôm sinh nhật Du Ngôn hai người bọn họ đã kết giao. Nhìn họ kìa ghen tị chết được.
" Chí Thiên mua đồ sao đi chung đi." Hạo Dân vui vẻ chào cậu, từ ngày kết giao cùng Thiên Thư, Hạo Dân cười lên rất nhiều. Vui hơn lúc trước ngay cả việc sợ bóng tối cũng đã đở hơn trước nhiều.
" Hai người lúc nào cũng kề kề nhau thế à? Không cách nhau chút được sao? " Chí Thiên nhìn họ đi trước mặt mình không khỏi chướng mắt. Đi chung cái gì chứ, bọn họ để cậu đi một mình phía sau nhìn bọn họ âu yếm, muốn mình làm bóng đèn thì có.
" Biết sau được, tôi đã hứa không để em ấy một mình rồi mà." Thiên Thư nhìn cậu cười cười biết là cậu gato mà." Còn Nguyên Tuấn đâu sao cậu đi một mình?"
" Kệ tôi ."
Hừm! Tôi không muốn làm bóng đèn .
Vương Nguyên Tuấn chết bầm tên Vương mặt than này... Chí Thiên ngồi trong phòng nhìn anh lom lom, nhìn Du Ngôn cùng Tiểu Phàm coi bọn họ vui vẻ biết chừng nào. Lúc nào Du Ngôn cũng hiểu tâm lí, quan tâm chăm sóc Tiểu Phàm còn tên Vương Mặt than này thì vừa không hiểu tâm lí mà còn không quan tâm cậu. Còn Thiên Thư và Hạo Dân, Thiên Thư lúc nào cũng chìu chuộng cậu, cưng chìu cậu hết mực còn lo cho cậu từng chút, nhìn tên Vương Mặt Than lúc nào cũng cấm đầu vào trong máy tính tiểu Thuyết, tiểu thuyết. Hắn ở ngoài lạnh ngắt mà sao có thể viết ra cái loại ngôn tình lãng mạn đến vậy chứ ?
" Em làm gì nhìn anh đến vậy? Ăn chưa no sao? " Nguyên Tuấn xoay người đối diện cậu, hôm nay sao lại hầm hầm thế này.
" No rồi." Cậu phồng má không thèm nhìn anh. " Nguyên Tuấn em mệt ." Chí Thiên ôm gối len lém nhìn thái độ của Nguyên Tuấn.
" Ngủ một lát đi ."
" Muốn anh ôm ngủ."
" Anh bận rồi, e ngủ trước đi." Nguyên Tuấn xoay người tiếp tục viết tiểu Thuyết.
Chí Thiên nhìn anh hận không thể đập vở cái máy tính đó, Tiểu Thuyết còn quan trọng hơn cả cậu. Chí Thiên ôm gối xoay mặt vào trong không thèm để ý với anh, nhắm mắt lại ngủ. Dám bơ tôi coi ai lổ biết liền.
Tên ngốc này lại bị gì đây, hôm nay lại còn làm nũng. Nguyên Tuấn nhìn một lược các kiểu nhà được lưu lại trong mấy tính chọn một cái, đã hứa cho cậu ngôi nhà đẹp nhất mà. Dẹp máy tính sang một bên Nguyên Tuấn chui vào chăn ôm cậu ngủ.
" Ngày mai anh đưa em đi xem nhà." Thiên Thư lôi một sấp hình ra đưa cho Hạo Dân, một thời gian nữa hai người sẽ dọn ra khỏi kí túc xá này.
" Ưm, yêu anh nhất." Hạo Dân ngồi lại hôn lên má anh, vẫn là Thiên Thư tốt nhất đời này nếu không thể lấy được anh thì cậu sẽ không lấy ai hết.
" Tiểu Phàm cuối tuần này mau về nhà, có chuyện cần bàn."
" Dạ." Tiểu Phàm buông điện thoại xuống thở dài, ngôi nhà đó không muốn về một chút cũng không có. Cậu ảo nảo từ phòng vệ sinh bước ra nằm xuống giường.
" Em sao vậy? " Du Ngôn kề trán mình cùng trán cậu đo nhiệt độ. Thật may không sốt.
" Em thấy mệt, em muốn ngủ." Cậu vùi mặt vào lòng ngực anh ảo nảo nói. Không biết về đó có chuyện gì sau này còn có thể được như vậy nữa hay không, mình chỉ muốn một hạnh phúc đơn gian thôi.
///
" Chí Thiên sáng giờ em sao vậy?" Nguyên Tuấn đi theo phía sau cậu hỏi, sáng giờ không nói chuyện với anh câu nào thì thôi đi cả mặt cũng không muốn nhìn là sao chứ?
" Em thích, anh cũng biết quan tâm em hả? " Chí Thiên phồng má nhìn anh, đứng trước đường mà cải nhau thế này thì có hơi không phải cho lắm.
Nguyên Tuấn đen mặt nhìn cậu, xe vừa dừng lại anh liền đêm Chí Thiên nhét vào xe.
" Anh làm gì vậy? Mau dừng xe." Cậu đập cửa, trừng mắt nhìn anh.
" Ngồi yên một chút đi."
Hứ! Chí Thiên ngồi yên không thèm nhìn anh, muốn chơi thì chúng ta cùng nhau chơi.
" Xuống xe." Nguyên Tuấn mở cửa xe kéo cậu xuống trước cửa nhà. Ngôi nhà nhìn bên ngoài tuy có chút đơn giản, nhưng khi vào trong lại hoàn toàn khác. Bên trong có cả vườn hoa, mọi thứ điều gọn ràng ngăn nắp, vị trí lại khá yên tỉnh.
" Buông ra đi, anh đưa tôi đến đây làm gì? " Cậu nhìn xung quanh căn nhà mắt nhấm mắt mở nhìn anh. Không lẽ đây là nhà mua cho mình sao? Không được phải cho anh ta biết cảm giác làm người khác thấy khó chịu là như thế nào.
" Hai bửa nay em kì vậy? "
" Em kì hay là anh kì?, Em có làm gì quá đáng đâu chứ? " Cậu ấm ức nhìn anh, cậu cũng muốn được quan tâm, cũng muốn được chìu chuộng là sai hay sao?
" Đúng là không có quá đáng nhưng cũng không thể bơ anh như vậy? Anh làm gì sai với em à?"
" Anh không có sai mà là em sai! Bởi vì em muốn được anh yêu thương, được anh quan tâm. Anh chẳn bao giờ hiểu em, cả tiểu Thuyết còn quan trọng hơn cả em. Anh nhìn xem Du Ngôn và Thiên Thư đối sử với Tiểu Phàm và Hạo Dân ra sao đi anh chưa bao giờ đối với em như vậy. Bọn họ chỉ đang kết giao còn anh với em cả giấy kết hôn cũng kí rồi Anh không thương em." Cậu nước mắt rưng rưng nhìn anh.
" Là anh sai, bảo bối là anh sai là anh không quan tâm em nhiều để em thấy cô đơn. " Nguyên Tuấn đưa tay ôm cậu vào lòng hôn lên tóc cậu. " Anh xin lỗi." Thì ra là như vậy, mình cũng quá vô tâm rồi.
" Ghét anh, ghét anh." Chí Thiên không ngừng đánh vào lưng anh cho bỏ giận. Lại khóc rồi mình yếu đuối vậy từ khi nào?
" Là anh đáng ghét không nghĩ đến cảm gíac của em." Nguyên Tuấn đưa môi mình áp lên môi cậu, Chí Thiên vô cùng phối hợp mở hàm ra cho lưỡi anh thuận lợi vào. Nguyên Tuấn tham lam cắn nút chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu. Chí Thiên đưa tay vòng qua cổ anh để nụ hôn càng thêm sâu.
Nhìn Chí Thiên dựa vào lòng ngực mình không ngừng thở dốc, Nguyên Tuấn hôn nhẹ lên má cậu.
" Bảo bối anh muốn em ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro