Chương 26
" Mệt muốn chết, hôm nay khách đông quá." Du Hàn vào nhà xoa xoa hai bên thái dương, đường đường là một thiếu gia giờ này lại chở thành một nhân viên bán hàng thiệt tình. Quên nửa tên chết tiệt kia giờ chắt đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình rồi ... thiên à !
Du Hàn ngồi dậy chở về phòng mình nhìn tên chết tiệt kia đang ngủ ngon lành hận không thể đạp hắn một phát xuống giường. Ai kêu bài đặc làm anh hùng bây giờ thì hay rồi. Cậu lấy bộ đồ đi tắm cho dòng nước chảy theo cùng nỗi u ám rồi đi ra ngoài, cậu thích đồ rộng rãi nên có thói quen mặt áo sơ mi rộng dài đến đùi cùng quần nhỏ ngủ, bước ra khỏi phòng vệ sinh mới thấy hối hận. Tên biến thái này còn đang ở đây biết đâu nhu cầu sinh lí bất thường thì làm thế nào? Du Ngôn mở tủ lấy mền gối cùng sách của mình trước khi đi không quên sờ trán hắn so nhiệt độ, nhận thấy hắn bình thường thì thở phào đi ra.
" Ê dậy đi tôi đói cậu mau làm đồ ăn sáng đi ." Âu Dương nhìn cậu ngủ trên sofa cũng có chút ấy nấy, nhưng mà không thể không phủ nhận nhìn lúc này cậu trong hiền và dể thương hơn lúc thức nhiều.
" Đói thì tự kím gì ăn đi ." Du Hàn nhăn mặt đạp bay cái chăn xuống xoay mặt vào trong ôm gối ôm ngủ tiếp.
Âu Dương nhìn cậu lúc này máu mũi cũng muốn chảy ra, tên này lúc nào cũng ăn mặt thoải mái như vậy? Lúc này nhìn đôi chân trắng không tì vết kia cùng cặp mông đầy đặn kia anh chỉ biết tự nhủ lòng mình ... bình tĩnh ... bình tĩnh... bình tĩnh... hắn như bị khủng khoản tâm lí nhặt chiếc chăn cậu vừa đạp lên phủ hết người cậu ôm lên sau đó đem thảy vào phòng. Du Hàn bị hắn làm đến tĩnh ngủ mở mắt ra lại thấy mình như bánh chưng nóng đến sắp thở không nổi.
" Biến thái... lưu manh ... mau thả ông ra ... thả ông ra nhanh."
" Ở trong đó mà tịnh tâm suy nghĩ đi." Âu Dương không chút lưu luyến đóng cửa cái rầm bỏ cậu trong phòng mặt sức la hét.
" Ưm ... nhức đầu quá ." Chí Thiên ngồi dậy từ trong lòng Nguyên Tuấn xoa hai bên thái dương. Chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua không khỏi đỏ mặt ... không ngờ mình lầy đến vậy.
" Nhức đầu sao? Để anh ." Nguyên Tuấn ngồi dậy giúp cậu xoa xoa đầu. Đáng lí ra không nên cho cậu uống nhiều như vậy.
" Anh chúng ta đừng ở kí túc nữa, chúng ta mua nhà ở ngoài giống như Du Ngôn đi. Ở như vậy được tự do hơn được không? " Cậu nhìn anh mong chờ, từ đầu cậu đã không muốn ở kí túc xá rồi.
" Ờ ... nếu em muốn chúng ta liền mua căn nhà gần trường được không? " Anh cưng chìu hôn lên chóp mũi cậu.
" Hay quá .... anh muốn gì em điều cho." Cậu ngồi vào lòng anh đưa tay ôm cổ anh nói.
" Muốn ăn ..
" Ăn gì em nấu cho anh ? Anh thích ăn món gì? "
" Thích ăn em nhất ." Anh kéo cậu lại gần hôn lên khóe miệng nhìn biểu cảm của cậu.
" Ăn em? Mua căng nhà em vừa í em liền suy nghĩ lại." Cậu đỏ mặt nhìn anh nói.
" Hai người sáng sớm mà ôm ôm ấp ấp cái gì ." Du Ngôn ngồi tựa vào Tiểu Phàm nói, bị hai người này nói sến súa đến tỉnh lại.
" Thiên a~~~ 5' nữa vào lớp rồi. Lại trể nữa." Hạo Dân lây lây Thiên Thư dậy nhìn mọi người nói.
" Lở rồi biết sao giờ? " Nguyên Tuấn và Chí Thiên vẫn giữ tư thế đó mặt kệ Du Ngôn nói gì. Tôi có thì tôi ôm liên quan gì đến mấy người. Chí Thiên cũng không bận tâm không nhưng không tránh ra mà còn tựa vào lòng ngực Nguyên Tuấn nhấm mắt ngủ.
" Hai người muốn mua nhà hả? Tôi đây giới thiệu cho, bảo đảm vừa ý ." Du Ngôn đứng dậy sắp xếp lại đóng mền gói nói.
" Không sao để tự tai tôi làm là được."
" Ể hai người mua nhà dọn ra kí túc xá , Du Ngôn cùng Tiểu Phàm cũng ở đây . Chúng tôi chắc có lẻ cũng phải đi luôn quá." Thiên Thư ngồi dậy, xoa xoa cái đầu như tổ chim của Hạo Dân.
" Tôi đi vscn các người cứ ở đây nói chuyện đi ." Nguyên Tuấn ngáp ngắn ngáp dài bế Chí Thiên vào vscn .
" Hai người này, nhìn Nguyên Tuấn thế nào sau này cũng là thê nô ." Tiểu Phàm nhìn anh cười khổ.
" Anh cũng không ngại làm thê nô đâu." Du Ngôn xoa xoa đầu cậu nói.
" Chúng ta vào chung với tên thê nô kia, ở đây làm bóng đèn thì không ổn." Thiên Thư đứng dậy dìu Hạo Dân bỏ vào trong.
" Biến Thái.... hỗn đản... ta nhất định không tha cho ngươi." Du Hàn dẫy dụa cả buổi trời mới thoát khỏi, nhìn lại đồng hồ đã quá một tiết học . Cậu vào phòng vệ sinh thay bộ đồ thể thao rồi bước ra ngoài.
" Yo sớm nhỉ ? "
" Ăn sáng ngon nhỉ? Có vẻ cũng khỏe rồi nhỉ ? Thì mau biết ra khỏi nhà tôi ngay ." Du Hàn đá một phát vào Âu Dương thì bị hắn chặn lại.
" Tôi không đi, cậu không thể ác như vậy, sao có thể muốn đuổi đi thì đuổi . Tôi không đi." Anh ngồi đó nhìn cậu, muốn tôi đi ông đây giờ không những không đi mà còn đeo bám cậu. Ám cậu đến cả ngủ cũng phải nhớ đến anh.
" Đi mau, ở đây không có thức ăn ngon. Cũng không có gái cho anh, nhà lại không đẹp bằng nhà anh, anh mất mớ gì không đi."
" Tôi ở đây vì cậu phải chịu trách nhiệm với với tôi."
" Hã .... tôi làm gì anh chứ ? Chịu trách nhiệm cái quái gì? " Cậu nheo mắt nhìn anh, tên này bị anh mình đánh đến khùng luôn hay tính bày trò gì đây.
" Ai biểu cậu dám mặt bộ đồ đó cho tôi thấy, ai biểu cậu đối tốt với tôi như vậy? Giờ làm tôi cảm động rồi cậu phải chịu trách nhiệm với tôi ."
" Hả ? lí luận gì vậy? " Quả thật bị anh Hai Du Ngôn đánh riết điên rồi mà, kiểu này chắc phải lại nhà bác Âu kêu người hốt hàng tên này về mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro