Chương 23
" Mẹ à! Cho con mượn người của mẹ một chút được không?" Tuấn Khải gọi điện cho Chí Hoành nói, ngoài cậu ra không ai có thể giúp anh tìm tin tức nữa.
" Hở... có chuyện gì sao?" Mẹ. Đứa nhóc này nhanh miệng thiệt đó nha ,Chí Hoành gối đầu lên chân Thiên Tỉ mĩm cười.
" Chuyện là Chí Thiên bị người ta bắt rồi, con không thể tìm ai ngoài mẹ." Nguyên Tuấn nắm chặc tay thành nắm đấm, chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như lúc này.
" Bị bắt.... đợi một chút . Mẹ sẽ gửi địa chỉ qua di động cho con." Chí Hoành bên đây đen mặt, Thiên Tỉ nhìn thấy cũng ớn lạnh vẽ mặt này cứ như ngày đầu thấy cậu, đứng trước mặt mình giết người một cách không thương tiết.
Chí Hoành gọi một cuộc điện thoài cho ai đó, không lâu sau điện thoại Nguyên Tuấn đã có tin nhắn gửi địa chỉ chỗ nhốt Chí Thiên cùng Hạo Dân. Cả con ông cũng dám bắt hay rồi.
" Đã có địa chỉ chúng tôi đi đây." Thiên Thư nhanh chóng lấy xe ra chờ trước cổng.
" Tôi cũng đi." Du Ngôn nhìn Nguyên Tuấn nói, Chí Thiên là bạn tốt còn Hạo Dân lại là em họ làm sao cậu có thể ở đây. Anh đưa Tiểu Phàm vào phòng đấp chăn cho cậu." Em ở đây không được chạy lung tung, một chút anh sẽ về."
Tiểu Phàm ngoan ngoãn gật đầu nhìn anh, nhất định phải cứu được họ.
Xe đậu gần cửa tòa nhà đồ sộ, nhìn vào đã biết không phải dạng vừa hèn chi lại lộng hành như vậy.
Nhìn đám vệ sĩ trước cổng, có vẽ khó khăn đây rồi.
3 người vừa xuống xe, thì phía sau thêm hai xe cũng dừng lại kế bên xe Thiên Thư.
" Hoành Ca nói đến giúp cậu một tay." Mọi người trên xe bước xuống, nhìn vào tòa nha suy tính.
" Vậy phải làm sao đây?" Thiên Thư nóng lòng nói, không biết tên khốn đó có làm gì hai người bọn họ không? Hôm bửa gặp cũng đủ biết hắn thèm thuồng đến mức nào rồi.
" Tụi anh sử lí bọn ở cửa, còn phía trong phải dựa vào ba người rồi."
Như kế hoạch thừa lúc hai bên đang đánh nhau, ba người lén lúc vào tòa nhà. Rộng đến vậy biết hắn ta nhốt bọn họ ở đâu chứ?
" Ưm.. " Chí Thiên chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh căn phòng này không phải ở nhà, cũng không phải kí túc xá , tay cậu bị chói ra phía sau. Sau ót lại kéo đến đau đớn, vừa nhớ ra cậu liền trợn mắt nhìn xuống người mình .... cậu thở phào ... quần áo vẫn nguyên dạng.
" Hắn không có ở đây lẽ nào .... bên Hạo Dân ? " Cậu lo sợ ra dùng lực cạ sợi dây vào thành giường. Chết tiệt dám làm gì cậu ấy thì coi như mày xui rồi.
Hạo Dân vừa tĩnh lại liền nhìn thấy người trước mặt đang nhìn mình chầm chầm. Cậu sợ hải muốn ngồi dậy đánh hắn nhưng lại thấy hai tay mình đang dang rộng bị cột trên đầu giường, cậu không ngừng giẫy dụa đến máu ở cổ tay cũng bật ra.
" Bảo bối vô ít thôi không thoát được đâu." Âu Dương Thiên Thư ngồi kế bên nhìn cậu. Đẹp ngay cả lúc nóng giận cũng đẹp nửa là sao đây?
" Thả tôi ra , đồ vô sĩ ." Cậu sợ đến rung cả người, Thiên Thư.... Tống Thiên Thư tôi cần anh lúc này. Anh đang ở đâu? Tôi không thích hắn một chút nào cả.
" Chết tiệt rốt cuộc em ấy ở đâu chứ? " Nguyên Tuấn đi xem xét từng phòng, vì ngôi nhà quá lớn nên họ đã chia nhau ra tìm, trên đường đi anh gặp không ít tên lính gác. Đánh bọn chúng hỏi nhưng chẳn tên nào biết làm anh thêm sôi máu.
" Đau quá đi mất." Chí Thiên dùng sức làm đứt sợi dây, xoa xoa cổ tai vì cạ vào sợi dây mà ửng đỏ có vài chổ còn rỉ máu. Cậu nhanh chống cởi chối đôi chân mở cửa chạy ra. Vừa ra cửa đả gặp hai tên chặn lại, không đánh không được rồi.
" Mau buông tôi ra .... tên khốn..." Hạo Dân khóc đến đỏ cả mắt, hắn cởi từng nút từng nút cậu ra mắt chưa hề rời khỏi lòng ngược cậu.
" Cứ chửi thoải mái, hôm nay sẽ cho em biết thế nào là dục tiên dục tử." Hắn cười lớn tựa vào người hít mùi hương trên người cậu, tay duy chuyển xuống quần cậu bắt đầu cơi thắc lưng bỏ.
" Mau thả tao ra, nếu không tao sẽ không tha cho mày." Cậu thà chết chứ không chịu bị làm nhục, Thiên Thư đang lúc tôi cần cậu, cậu đang ở đâu.
" Mùi thơm đến vậy đúng là cực phẩm."
" Tống Thiên Thư cứu em với. Cứu em với " Cậu dùng hết sức hét lên cầu cứu, ai đó làm ơn .... làm ơn nge thấy đi... làm ơn .
" Có la cũng vậy thôi, đêm nay còn dài." Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu tay không ngừng duy chuyển xuống phía dưới, nhìn đầu nhũ nhỏ nhỏ hồng hồng kia ngay bây giờ hắn chỉ muốn cắn nát nó.
" Cốc cốc cốc ." Khi hắn đang chuẩn bị ngậm lấy đầu nhủ thì tiếng rỏ cửa lại vang lên.
" Mẹ nó tao đã nói không ai được làm phiền tao mà." Âu Dương Thiên Thư tức giận đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra chưa kịp lên tiếng đã bị đánh lùi vào trong.
" Mày không nghe tao cảnh cáo rồi sao? " Anh nắm cổ áo hắn lên đánh thật mạnh vào bụng hắn, làm cho hắn đến thở cũng không nổi ngồi dưới nền ôm bụng nhăn nhó.
Xoay người nhìn qua Hạo Dân trong lòng anh lại thêm kích động, nút áo không còn cái nào ngay cả quần cũng đã bị cởi nút. Anh mau chóng cởi bỏ dây đang cột cậu nhìn cổ tay gớm máu thì đả biết cậu đã giẫy dụa đến mức nào mới ra nông nổi này.
Hạo Dân vừa được cởi chối liền nhào vào trong lòng Thiên Thư khóc nức nở, sợ cậu thực sự sợ muốn chết .
" Thiên Thư anh thực sự đã đến." Cậu cạ cạ vào ngực anh lên tiếng.
" Ngoan không sao anh đưa em về." Anh cởi áo khoác mặt vào cho cậu, sửa quần áo lại gọn ràng rồi nhanh chống bế cậu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro