Chương 21
" Ba em nói sẽ đưa em sang Anh Quốc ." Câu nhìn anh chầm chầm, cái tên mặt than này không chút gọi là đau lòng vậy?
" Lên đây anh cổng em về." Tuấn Khải lờ đi câu nói của cậu. Anh Quốc gì chứ bên đây không tốt sao?
Chí Thiên nhảy lên lưng anh ôm chặc cứng, hơn tuần nay không ôm nhớ lắm. Cậu cọ cọ đầu vào sau gáy anh làm nũng, Nguyên Tuấn cười thầm đúng là con nín mà.
" Ê anh đừng gây tiếng động, cha em sẽ nghe thấy mất." Nguyên Tuấn nhẹ nhành mở cửa đi vào lén lút đến bên cửa sổ phòng mình.
" Em trèo tường?" Nguyên Tuấn nhìn quần áo được cột thành sợi dây đang ở trước mặt.
" Không làm sao đi xem anh ôm gái chứ?" Cậu cầm lấy sợi dây chuẩn bị lên lên thì bị Nguyên Tuấn ôm xuống.
" Gì vậy? Còn không mau về?" Cậu nhíu mày nhìn anh, lở bị Cha nhìn thấy thì mình thảm rồi.
" Vẫn chưa hôn chúc ngủ ngon."
Chí Thiên hôn nhẹ lên trán anh rồi tiếp tục công việc trèo tường. Nhưng mà chưa kịp cầm lấy sợi dây đã bị Nguyên Tuấn áp vào tường, còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh dùng môi áp chế. Anh ôm chặc lấy cậu, Chí Thiên lúc đầu còn bắt ngờ rồi cùng phối hợp mở hàm cho anh dễ dàng đi vào. Hai chiếc lưỡi quấn quít quắn lấy nhau, Chí Thiên vòng tay ôm cổ anh để nụ hôn càng sâu. 5' trôi qua anh lưu luyến rời khỏi môi cậu, Chí Thiên dựa vào ngực anh thở hồng hộc.
" Em không muốn xa anh đâu." Cậu nắm chặc góc áo anh thì thầm nói.
" Ngoan lên nhà ngủ một giấc, chuẩn bị đồ đạc mai anh đưa em chở lại trường." Nguyên Tuấn xoa xoa đầu cậu, anh cũng vậy không muốn xa em đâu .
" Thiệt chứ?"
" Ưkm ."
" Vậy em lên nhà." Nguyên Tuấn đở cậu lên, nhìn cậu an toàn vào trong nhà anh mới an tâm đi vào nhà mình.
" Cha người về rồi sao ? " Cậu vừa vào nhà đã cha mình rồi ở sofa nhìn cậu. Không lẽ thấy hết chuyên lúc nảy rồi sao?
" Ưkm buổi xem mắt đã bị hủy, Minh Đào thật sự rất tốt cũng không làm con động lòng? "
" Con xin lỗi."
" Con lên phòng đi, mai còn đến trường." Tuấn Khải đứng dậy bỏ đi.
Nguyên Tuấn thở phào nhẹ nhõm, cậu lên phòng nằm dài suy nghĩ. Tại sao Cha lại làm mình sợ đến thế ? Liệu có ai có thể trị được ông đây? Cậu thay bộ đồ thể thao đi xuống nhà bếp đang đi đến nữa đường thì dừng lại.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang ôm nhau trong đó, Cậu đang rửa chén còn anh thì ôm cậu từ phía sau hai người còn nói chuyện rất vui vẽ.
" Anh mau đi tắm đi."
" Không muốn, em tắm cho anh đi." Tuấn Khải cọ cọ vào người cậu làm nũng.
" Không đi , hôm nay ra sofa ngủ." Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn đe dọa.
" Được anh đi , anh đi đừng giận."
Cậu lúc này há hốc mồm hình hai người họ, vẽ mặt của Mẹ cậu chưa bao giờ thấy được. Quả nhiên trong nhà người có uy lực nhất không phải là cha mà là mẹ, cuối cùng cũng tìm được nhân tố trị được cha rồi. Cậu rút lui trở về phòng khát gì chứ nuốt nước bọt đến hết rồi.
Chí Thiên ngồi trong phòng thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị vào trường đầy đủ rồi lên giường ngủ một giấc, ôm chiếc áo của anh trong lòng nhẹ nhành đi vào giấc ngủ.
" Tuấn Khải còn sớm con qua đây làm gì?" Mới sáng sớm Tuấn Khải đả chào cha, mẹ đi học liền chạy qua nhà Chí Thiên tìm cậu. Vừa vào tới nhà đã gặp Thiên Tỉ ngồi trên sofa xem báo.
" Con sang đưa Chí Thiên đến trường hôn nay thứ hai rồi." Cậu gật đầu khẽ chào, đưa mắt nhìn xung quanh tìm cậu.
" Chí Thiên con xuống đây." Thiên Tỉ gọi Chí Thiên xuống nhà.
Chí Thiên ôm balo chạy xuống đứng bên cạnh Thiên Tỉ.
" Con hình như chưa biết là Chí Thiên muốn sang Anh Quốc sao?" Thiên Tỉ ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện mình.
" Con không biết."
" Vậy giờ con biết rồi , Chí Thiên tuần sao sẽ đi rồi nên không thể đi học được." Thiên Tỉ chậm rãi nói chuyện, chú ý quan sát thái độ của cậu.
" Con không cho phép." Cậu mĩm cười nhìn Thiên Tỉ.
" Hửm... không cho phép là ý gì?"
" Cậu ấy là người yêu của con, con không cho phép em ấy đi."
" Tiểu Tuấn con uống nước đi." Chí Hoành mang li nước để chổ cậu nhẹ nhành vỗ vỗ vai Nguyên Tuấn. " Ông ấy muốn con thể hiện được con yêu Chí Thiên như thế nào." Chí Hoành nói nhỏ vào tai cậu rồi đi qua ngồi kế bên Thiên Tỉ.
" Chú con muốn chú gả em ấy cho con." Nguyên Tuấn nói một câu làm cả nhà nhìn cậu chầm chầm.
" Không đồng ý ." Thiên Tỉ không để ý, anh đưa mắt nhìn nơi khác không thèm nhìn cậu. Con ta cũng không thể vì câu nói mà gả nó đi được .
Tuấn Khải đứng dậy nhìn về phía Chí Thiên đang nhìn mình anh mĩm cười nhìn cậu. Anh quỳ gối trước mặt Thiên Tỉ " Con xin Chú con biết bây giờ con chưa có gì xứng đáng để cưới em ấy nhưng mà sau này con sẽ đàng hoàng đưa em ấy về nhà. Con hứa sẽ làm em ấy hạnh phúc ... con xin Chú."
Chí Thiên nhìn anh đến rơi nước mắt, cậu nhào đến ôm lấy anh. Ngốc quá ngốc chết đi được.
Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Nguyên Tuấn quỳ trước mặt mình. Chỉ muốn xem thành ý cậu thế nào thôi quỳ đến dậy thì quá thành ý rồi . Anh thở dài mĩm cười trong lòng vẫn là giao cho Nguyên Tuấn an tâm hơn, có đứa con rể như vậy có kẻ ngốc mới không đồng ý.
" Thật ra thành ý của cháu ta đây đã thấy được rồi nhưng vẫn chưa tin lắm."
" Vậy chú muốn sao mới tin con." Nguyên Tuấn ôm Chí Thiên đang khóc trong lòng mình xoa xoa đầu .
" Vậy đi kí vào một cái liền giải quyết được." Chí Hoành lên tiếng đưa ra đơn đăng kí kết hôn để lên bàn.
" Chí Hoành em ngay cả cái này cũng chuẩn bị?" Thiên Tỉ nhìn vào cái đơn dựt dựt chân mày.
" Ưkm, kí đi kí xong thì mau trở lại trường. " Chí Hoành đưa đến trước mặt cậu cười cười.
Nguyên Tuấn nhanh chóng kí xong phần của mình nhìn Chí Thiên, cậu có vẽ ngập ngừng kí cái này xong chẳn phải cậu đã chấp nhận nằm dưới rồi sao?
" Em không đồng ý lấy anh?"
" Không , không phải mà." Nằm dưới thì nằm dưới, tìm cơ hội phản công lúc nào không được chứ? Cậu anh chóng kí lên tờ đăng kí kết hôn .
" Tốt nhau đi học đi." Chí Hoành tiễn hai đứa ra cổng rồi đi vào nhìn Thiên Tỉ cười cười. Thiên Tỉ lắc đầu nhìn cậu đúng là hết nói nổi, chẳn phải anh cũng đồng ý sao ? Nếu không lúc nảy đã ngăn lại rồi cầu lè lưỡi bỉu môi vai hiền không đóng lại thích đóng vai ác là thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro