Chương 2
" Không nói nữa, tôi đói rồi đi thôi." Nguyên Tuấn thở dài nhìn người đi đường cứ dán mắt vào họ, cải nhau suốt mười mấy năm thế mà vẫn chưa đã.
" Đi thôi , tôi cũng đói rồi."
Ngày đầu đi học tạm thời coi như yên ổn, đây là năm đầu tiên ở kí túc xá của trường cảm giác cũng không tệ.
" Ê! Học bài gì chưa? " Tiểu Phàm hí hửng nói. Mục đích đến đây cũng chỉ là hạ hai tên này mà.
" Là đang nói ai? Ở đây có đến 3 người." Thiên Thư cau mày hỏi, nói một câu Chí Thiên cùng Nguyên Tuấn quay xuống Thiên Thư xoay san đến cùng không biết là đang hỏi ai . Tên này chính là não phẵng sao?
" Là hỏi cả ba ." Tiểu Phàm gải gải đầu hổ thẹn, thật ngại quá. Mất mặt chết đi được mà .
" Dở hơi." Nguyên Tuấn cùng Chí Thiên cùng lên tiếng rồi xoay người lên, không thèm nhìn cậu.
" Ế .... mấy người này ." Tiểu Phàm phồng má nhìn hai người phía trên .
" Đồ rảnh , lo học đi ." Đưa cuốn sách cho cậu, cười nhiễu.
Tiết học bắt đầu ,khung cảnh diễn ra chỉ gôm gọn trong hai chữ buồn chán .
Mọi người điều chăm chú nghe giản nhưng có người lại ngang nhiên nằm ngủ.
Bốt.
" Em Vương Nguyên Tuấn tiết của tôi em lại dám ngủ? Mau lên giải bài toán cho tôi ." Thầy giáo Hà gỏ mạnh thước lên bảng gọi Nguyên Tuấn dậy.
" Em biết rồi ." Nguyên Tuấn duỗi người đi lên nhìn bài trên bảng vài giây rồi bắt đầu viết vài số nhanh chống đi xuống .
Thầy giáo nhìn lên không khỏi cau mày ." Em viết gì đấy? Tôi bảo em giải"
" Em chẵn phải viết kết quả rồi đó sao? Không cần giải ra các bạn cũng biết rồi."
" Thưa thầy, kết quả đúng là như vậy." Chí Thiên lên tiếng nói, có phải không đây người mới sao?
Thầy nhìn mọi người trong lớp điều gật đầu, khoản vài phút sao rồi làm bài khác. Mọi người điều kính nể chỉ nhìn vài cái là có thể biết ngay đáp án, quả thật không phải hạn vừa.
" Thật không hổ danh nha." Tiểu Phàm tươi cười nói.
" Đa tạ ." Nguyên Tuấn đáp ngắn gọn rồi tiếp tục ngủ.
Lúc nào cũng vậy trong giờ học nếu không đọc sách thì chắt chắn sẽ ngủ, thế cơ mà vẫn hiểu được bài?
" Chúng ta tiếp tục làm bài khác." Thầy Hà lại ra nhiều bài cấp độ càng khó hơn .
" Thầy à! Những bài này ai cũng biết làm hết. Đâu cần học thầy chỉ cần dạy lí thuyết thôi còn các phần khác thì khỏi cần đâu, tất cả ai cũng biết hết rồi." Thiên Thư ngồi xoay viết hiển nhiên nói, không thèm nhìn đến mặt thầy trong như thế nào .
" Các em giỏi rồi, biết hết rồi hay lắm."
" Thầy à , cậu ấy nói đúng ."
" Thầy à, lớp chúng em là lớp đặc biệt không phải lớp bình thường mà ."
" Thầy ơi , lớp em chuyên toán ."
" Thầy ơi ..., thầy à..." Các học sinh khác như bị nói chúng nổi lòng ai nấy điều ra sức ủng hộ.
"Nói hay đến thế? Giỏi đến vậy còn đi học làm gì? " Ông ta giận đến đỏ mặt.
" Tụi em ở đây chỉ muốn lấy bằng cấp 3 thôi , và quan trọng hơn là tìm cho mình một đối thủ rồi." Tiểu Phàm nói , tất cả ánh mắt điều đổ dồn vào Nguyên Tuấn và Chí Thiên .
" Các em ... tôi .. tôi bỏ lớp này không dạy nữa." Thu dọn cặp sách mặt giận bừng bừng bước ra khỏi lớp.
" Ông ta đi rồi, tôi về kí túc xá ngủ đây . Các cậu ở đây lo liệu ." Nguyên Tuấn ngồi dậy sách cặp bỏ ra về.
" Tôi cũng về , hai người xử lí đi." Chí Thiên nhanh chóng theo sau.
" Hai người họ thân quá nhỉ?" Tiểu Phàm mở đôi mắt tròn xoe nhìn Thiên Thư hỏi.
" Họ.... thân , nhưng mà cũng không biết ai biết thân đến mức nào. Nghe nói họ là oan gia." Thiên Thư cười cười nói.
"Oan gia họ thân đến vậy kia mà? Cơ mà cậu không phải cũng chuyển vào giống tôi sao? Làm sao biết nhiều thế ."
Thiên Thư nhìn Tiểu Phàm hồi lâu phung ra ba từ " nhờ Mĩ nữ"
" Tiểu Tuấn , cậu lại viết tiểu Thuyết sao? Không tính cho đôi mắt mình nghĩ ngơi à ? " Chí Thiên chạy đến nói. Suốt ngày không ôm máy tính cũng cầm điện thoại không biết tại sao vẫn học giỏi đến vậy. Trong khi mình phải học đến điên đầu còn hắn thì thư thã đến vậy.
Hắn Không như mọi người tuy trên lớp không nghe giản bài nhưng khi về nhà mọi người lại học từ trong sách, tự tìm cách giải riêng . Còn tên này không nghe giản, không xem lại bài nhưng thành tích lúc nào cũng cao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến mình cũng sẽ không tin.
" Quan tâm tôi đến vậy? Tôi phải xong trong ngày hôm nay."
" Cứ như vậy cậu sẽ bị cận đấy, tôi không thích bốn mắt ." Chí Nguyên thở dài nói.
" Đi ! Chúng ta đi ăn tôi đói." Nhanh chóng tắt máy tính, trước sự ngở ngàn của Chí Thiên.
" Có phải không vậy? 360 thay đổi nhanh đến vậy? ." Cậu cười nhiễu nhưng vẫn cảm giác có chút ấm áp.
" Thế nào không đi? " Nguyên Tuấn vừa nói vừa định trở về vị trí cũ.
" Đi! Ai nói không đi đâu. "
" Tôi đổi ý rồi chắc không đi được , cậu đi một mình đi." Nguyên Tuấn Trở lại chổ cũ tiếp tục viết tiểu thuyết.
" Cậu, nhanh đi tôi đói chết rồi."
" Đã nói không đi được, tôi phải làm nhanh chút hiện tại không có thời gian." Âm thanh bàn phím vẫn không ngừng vang lên, Nguyên Tuấn vẫn không buồn nhìn cậu.
" Tôi đói..." Tên này nhất định lại bỏ bửa nữa đây, suốt ngày cứ cấm đầu vào máy tính không điên mới là lạ.
" Tôi đói muốn chết ...
" Tôi thật sự rất đói ....
" Nguyên Tuấn tôi đói ....
" Tiểu Tuấn tôi đói .....
" Đi thì đi , nếu nữ sinh mà thấy mĩ nam cao lãnh trong lòng bọn họ mà phải năn nĩ kểu này chắc họ sóc lắm ." Nguyên Tuấn trầm mặt một lúc rồi quyết định đi, kểu làm nũng này thật sự lúc nào cũng thành công khi đối phó với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro