Chương 18
" Tôi nói cậu nghe, tôi biết cậu yêu Chí Thiên nhưng mà nhu cầu thì thằng đàn ông nào cũng phải có. Nếu Chí Thiên không được thì tìm người khác như gái tây, gay bar thiếu gì. Mặt dù tôi là bạn của Chí Thiên nhưng tôi hiểu cho cậu mà , phản bội về mặt thể xác cũng không xấu lắm đâu ." Du Ngôn vỗ vỗ vai cậu an ủi.
"Cậu thì hơn tôi à? "
" Sao lại không hơn? Chỉ cần tôi muốn thì được thôi , chỉ là tôi chỉ muốn Tiểu Phàm học tốt một chút . Thời gian vẫn còn dài." Du Ngôn nhìn cậu kiểu như ' phần này tôi thắng chú chắc' .
" Coi như cậu tốt, Tiểu Phàm nghe lời cậu như vậy cho dù cậu bảo chết . Cậu ta vẫn không từ chối."
" Được rồi tôi về đây, còn về vụ hôn ước cậu nên làm gì đó đi. Biết là tôi đã từ chối nhưng chắc họ không bỏ cuộc đâu ." Du Ngôn vẫy tay chào cậu ra về, vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Chí Thiên ở ngoài.
Lúc đầu đúng thật là muốn bỏ đi ra ngoài một chút cho thoải nhưng lại nhớ ra còn một việc mình chưa làm. Ai ngờ chưa kịp vào phòng đã nghe cuộc trò chuyện của Du Ngôn cùng Nguyên Tuấn .
" Chí Thiên cậu về lúc nào vậy?" Du Ngôn nhìn cậu cười cười. Không biết cậu có nghe được những gì mình và Nguyên Tuấn nói không nữa. Thật là....
" Cậu sao vậy? Làm gì mà đổ mồ hôi đến vậy? " Chí Thiên ngây thơ nhìn anh . Gái Tây ... Gay Bar.... Du Ngôn đợi ông giải quyết xong vụ này coi ông xử lí cậu như thế nào.
" À ... chắc do nóng quá tôi về phòng trước ." Hên thật có lẽ cậu ta chỉ đúng lúc về chắc không có nghe được gì đâu . Nếu cậu ta nghe được tì chắc đã giết mình mất rồi.
Chí Thiên bình tĩnh vào phòng nhìn xung quanh lại không thấy tên kia đâu. Lúc sau nghe tiếng nước chảy ra từ phòng tắm cậu mới ngồi xuống giường. Gái Tây bọn họ hơn tôi cái gì chứ? Bất quá là họ có ngực còn tôi thì không chứ có gì to tát đâu? Chí Thiên phồng má nằm dài trên giường . Lẽ nào Nguyên Tuấn sẽ nghe lời Du Ngôn đi Tìm mấy cô ngực bự đó sao? Thật là khó chịu quá đi .
" Thiên Thư cậu không nên để đồ lung tung như vậy? " Hạo Dân nhìn đồ đặc bị Thiên Thư thẩy tứ tung liền không khỏi nhíu mày. Bên giường cậu sạch thế nào thì bên kia lại ngược lại.
" Kệ nó đi, tôi buồn ngủ rồi." Thiên Thư sang giường cậu nằm ngủ ngon lành. Anh thường hay qua giường cậu ngủ, vừa gọn gàng lại vừa sạch thêm mùi hương rất dễ chịu mùi hương trên người cậu. Anh thường làm chổ mình như ổ lợn tại vì có như vậy cậu mới nói chuyện với anh và anh cũng có cớ qua giường cậu ngủ. Không những thế khi ngủ dậy giường anh lại được cậu dọn dẹp hết.
" Thiên Thư à cậu mau dậy đi, tôi hôm nay không giúp cậu dọn được đâu, tôi hiện giờ buồn ngủ còn hơn cả cậu hôm qua tôi không chợp mắt được chút nào." Hạo Dân lây lây người cậu dậy, cậu đang buồn ngủ muốn chết đây.
" Cũng cũng thế hôm qua không chợp mắt được tí nào cả. " Thiên Thư đưa tay kéo cậu ngã vào ngực mình." Tôi không ngại chúng ta cùng ngủ nhau đâu ."
Hạo Dân mặt đỏ ửng không dám nhìn anh, ngủ thì ngủ ai sợ ai huống chi giường này là của cậu. Hạo Dân rút đầu vào ngực anh mạnh dạng đưa tay ôm ngan hông Thiên Thư.
Mất ngủ? Bọn họ ngan nhiên vì nụ hôn hôm qua mà mất ngủ.
" Du Ngôn em vừa mua cho anh ít cháo , anh mau ăn cho nóng." Tiểu Phàm bưng tô cháo nóng hổi đến cạnh Du Ngôn.
" Em ăn chưa? Sao lại không chờ anh mà tự đi vậy? " Anh đưa tay xoa đầu cậu. Nhóc này càng giống vợ đảm đang a~~.
" Em ăn rồi, anh mau ăn không cháo nguội mất ." Tiểu Phàm thổi thổi cháo bón cho Du Ngôn.
" Được rồi để anh." Du Ngôn cầm lấy tô cháo ăn, sẵn tiện bón luôn cho cậu. Phải tập trung vỗ béo rồi ôm chỉ toàn xương thôi. Du Ngôn cưng chìu nhìn cậu lại thấy cậu khóc .
" Em sao vậy? " Du Ngôn bỏ tô cháo sang một bên ôm cậu vào lòng. Sao vậy mình đã làm gì cho cậu buồn hay sao?
"Du Ngôn em không biết anh vì em mà bị cha đuổi ra khỏi nhà... em xin lỗi." Cậu ôm chặt lấy anh, cậu không biết anh yêu mình đến thế. Xin lỗi ... xin lỗi..
" Ngốc không phải giờ tốt hơn nhiều sao? Sau này ra trường công việc thiếu gì để làm." Anh xoa đầu cậu , lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Yêu em đến thế sau này em phải yêu anh gắp đôi để đền bù cho anh.
Nguyên Tuấn mở cửa phòng tắm ra thấy Chí Thiên đang ngủ ngon lành trên giường anh cũng bất ngờ. Trở về từ lúc nào cũng không lên tiếng, anh nhẹ nhành hôn nhẹ lên trán cậu đấp chăn kĩ lưỡng cậu rồi trở về giường mình. Anh lại tiếp tục câu truyện cùng với máy tính của mình, đến giữa trưa thì lớp cuối cùng cũng chở về. Ai nấy điều thở hơi lên sau quảng đường ngồi xe kèm theo đi bộ. Vừa đến giường thì mọi người đã nằm dài ngủ ngọt xớt.
Kể từ lúc việc đó xảy ra Nguyên Tuân luôn cảm thấy lạ. Anh đi bất cứ đâu thì Chí Thiên cũng muốn theo cứ như dám sát tội phạm vậy? Đến nổi anh càng ngày càng chán việc đi ra ngoài, thức ăn điều là do Du Ngôn hay Thiên Thư mua giùm.
" Chí Thiên mấy hôm nay cậu sao vậy? Cậu giữ trẻ sao? " Nguyên Tuấn nhìn cậu nằm trên giường nghịch điện thoại liền dựt dựt chân mày.
" Nào có , cậu lớn như vậy mà." Sao vậy từ khi nào lại thay đổi cách xưng hô. Chẳn lẽ Nguyên Tuấn thật sự thích mấy cô gái Tây ngực bự đó rồi sao? Hay là tìm được người nào như Tiểu Phàm rồi, luôn sẵn sàng đáp ứng khi anh cần sao?
" Tôi không thể tin được." Nguyên Tuấn lắc đầu nhìn cậu. Đem điện thoại ra nhấn tin cho Thiên Thư, thật khổ mà chỉ cách một bức từng mà còn không thể đi qua nói chuyện.
Gì đây hởi chút là mở điện thoại ra nhắn tin, nhắn tin cho ai? Là người mới hay sao? Không được đồ của cậu không ai được đụng đến. Chí Nguyên bước đến bên giường anh nhìn chầm chầm." Điện thoại, máy tính điều không được dùng." Cậu thẫn thần lấy đi điện thoại trên tay anh cùng máy tính trở về giường .
Gì đây? Vụ gì đây trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro