Chương 14
" Anh giờ này sao lại ra đây? "
" Ngủ không được, còn em? " Du Ngôn nhìn cậu, những việc bây giờ điều do trước kia anh gây ra giá như ....
" Không quen lắm, em mệt rồi không ở đây nữa em ngủ đây." Có nhiều việc muốn hỏi lắm nhưng cậu có tư cách gì đây? Làm sao có thể hỏi anh với Hạo Dân là quan hệ gì? Làm sao có thể giữ anh riêng cho mình khi mình không là gì của người ta kia chứ ?
" Tiểu Phàm em còn yêu anh chứ?" Nhìn theo bóng lưng cậu, anh cảm thấy mình thật có lỗi.
Lúc đó anh và cậu chỉ mới 15 tuổi , thời điểm đó anh còn là một thiếu gia ăn chơi , tụ tập cùng đám bạn phá phách . Nhưng cậu lại thích hắn, thích con người ngong cuồn đó. Thật khó khăn hắn mới cho cậu ở bên làm ' thư ký' nói thế thôi chỉ là giúp hắn khi hắn trốn học, chép bài cho hắn khi hắn ngủ. Hắn biết cậu chính là thích mình càng lôi cậu ra trêu chọc, mỗi tháng điều thay 3-4 người bạn gái còn ở trước mặt cậu ôm ấp tình tứ. Cậu biết chứ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng rồi lại khóc khi đêm đến .... rồi một ngày cậu nhận ra yêu đơn phương chẵng có kết quả gì cả , Tiểu Phàm bí mật chuyển trường sang nơi khác bắt đầu cuộc sông mới quên đi mối tình đầu của mình. Nhưng cậu đâu biết khi cậu bí mật chuyển đi hắn đã tức giận đến mức nào, hình ảnh cậu bé lúc nào cũng nhìn trộm mình khi ngủ, lúc nào cũng quắn quýt bên cạch dù bị anh đối sử thế nào cậu cũng chỉ mĩm cười , kể từ lúc đó hắn không còn đi như trước nữa, không còn hứng thú với những cuộc vui chơi nữa. Sau đó hắn nghĩ phải làm gì đó để không còn nhớ cậu và cuối cùng cũng tìm ra đó là học , hắn học để không còn thời gian nghĩ đến cậu nữa . Hắn không lâu sao cũng chuyển trường bạn bè hỏi rằng tại sao mày lại trở nên như vậy? Hắn chỉ mĩm cười trả lời : Vô tình tao đã làm mất đi thứ quan trọng nhất .
Cậu khựng lại vì câu hỏi của anh, sao vậy lại muốn làm gì đây ? Gần 3 năm tôi mất gần 3 năm để quên anh .
" Anh sao thế? Tự nhiên nhắc đến chuyện này ? " Cậu vẫn giữ xoay lưng về hướng anh, cậu không dám đối mặt cậu... còn yêu anh .... còn yêu anh ....
" Anh muốn biết !" Xiết chặt tay thành nắm đấm , muốn biết anh thật sự muốn biết .
" Xin lỗi, nhiều năm như vậy sao có thể ....
" Nhìn vào mắt anh này, nếu em làm được anh sẽ tin." Chưa đợi cậu nói hết câu anh đã xoay người cậu lại đối mặt với mình.
" Anh làm gì vậy? Buông em ra. Em đã nói không còn mà !" Nước mắt cậu không ngừng rơi, không phải đó không phải những điều cậu muốn nói . Yêu anh .... em yêu anh mà ... em rất yêu anh những lời này mới là những lời trong lòng cậu.
" Đừng nháu nữa anh biết em vẫn còn mà, mau nói cho anh biết ." Ôm cậu vào lòng những lời này không phải anh muốn nghe.
" Em còn nói dối anh em có tin anh sẽ chết trước mặt em hay không? "
" Anh điên hay sao? " Nhìn anh cầm chiếc dao nhọn hoắt trong tay vẽ mặt này tính là vẽ mặt thờ ơ bắt chấp khi xưa của anh, khi xưa chỉ cần anh nổi vẽ mặt này cậu sợ , sợ anh sẽ bắt chấp tất cả để đạt được mục đính cho dù mất cả mạng sống.
" Điên? Đúng điên rồi, đừng để như trong phim để người mình yêu chết rồi mới hối hận có được không? " Anh dao lên cổ tay mình khứa nhẹ một đường khiến máu chảy ra. Tiểu Phàm nhìn thấy liền đau nhói, rỏ ràng anh đang làm khó cậu. Thấy anh chưa có giấu hiệu dừng lại máu lại càng chảy ra khiến cậu không ngừng lo lắng .
" Đừng vậy nữa là em sai, là em nói dối anh. Em xin lỗi... Du Ngôn em yêu anh .... vẫn luôn yêu anh .... em xin lỗi." Quăn cây dao sang 1 bên cậu nhào vào lòng anh, cậu yêu mất rồi nếu đã không cho cậu thoát khỏi tình yêu này thì cậu chấp nhận cho anh hành hạ.
" Sao lúc nảy không chịu nói, em làm anh sợ muốn chết. Sợ anh hết yêu anh rồi, sợ em bị tên Thiên Thư ăn cướp mất rồi." Hôn nhẹ lên tóc cậu, anh hạnh phúc muốn chết.
" Không có , Thiên Thư chỉ là bạn." Chợt nhớ lại tay anh vẫn đang chảy máu, cậu xé góc áo mình băng lại cho anh cũng may không sâu lắm.
" Ukm anh biết rồi." Xoa đầu cậu, lúc trước sau mình lại mất cậu chứ ? Nhưng mà đó là việt của lúc trước còn bây giờ thì đừng hồng ai có thể chạm vào cậu.
" Sao em nhờ anh dựng liều anh không giúp, còn Hạo Dân anh lại giúp tận tình đến vậy? Cậu ấy quan trọng đến vậy sao? " Cậu gục đầu giọng lí lí hỏi.
" Hửm, anh chỉ muốn nhìn em làm liều của chúng ta. Còn Hạo Dân cậu ấy thì rất yếu đuối làm sao làm được? Bà xã em ghen? "
" Bà xã... ghen..... ai ... ai chư? " Cậu mặt đỏ như cà chua nhìn anh.
" Ngủ ngon quá trời." Chí Thiên tỉnh ngủ vừa mở mắt ra đã đập vào mặt là khuôn mặt của Nguyên Tuấn. Gì đây sao lại nằm ở đây? Còn nữa sao mình lại ngủ tròng lòng hắn lẽ nào bị mọng du? Tên này tỉnh lại thấy mình thế nào cũng mắng cho một trận. Cậu cố thoát khỏi vòng tay của Nguyên Tuấn vừa mới đưa đầu lên .
" Đệch ... sao hai tên kia lại ở đây còn ôm nhau ngủ ngon lành? " Tiếng lòng cậu nói, nhìn ra ngoài vẫn chưa thấy dậy. Cậu lại cười gian dù sao cũng còn buồn ngủ, cậu chiu vào lòng Nguyên Tuấn lại dù sao khi thức dậy bắt quá chữi vài câu thôi mà.
Đến khi thấy cậu đã yên tĩnh anh mới mở mắt ra, ôm cậu vào chặt hơn . Đồ ngốc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro