Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nguyên Tuấn khẽ cười, gì đây đùa cậu ta một chút mà đả xoắn lên đến vậy . Dễ thương chết đi được ghét sao nổi đây ?

" Chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi còn ăn thịt nướng nữa chứ!"

" Ukm đi thôi ." Hai người cùng nắm tay nhau đi về, khung cảnh nơi đây cứ như bức tranh dành riêng cho họ .

" Ơ ... hai tên này chịu xuất hiện rồi sao? " Tiểu Phàm phồng má nhìn bọn họ, mình ở đây làm muốn chết còn họ thì tung tăng đi chơi, bất công ... quá bất công.

" Làm phiền cậu rồi nhưng mà có phải không dậy một mình cậu dựng được sao? " Nguyên Tuấn nheo mắt nhìn cậu.

" Đương nhiên là .... không phải tôi làm rồi . Là Thiên Thư giúp tôi." Cậu vỗ vai Thiên Thư một cái đau đớn như chút giận.

" Anh hùng ... khi nào cậu siêng thế?" Chí Thiên tò mò ,tên này có lí nào bị yếu sinh lí không trời?

" Mình thích thì mình làm thôi ." Thiên Thư xoa xoa vai mình đúng là đừng bào giờ chọc đàn ông ghen mà.

Xung quanh mọi người đã thành công dựng xong liều của mình, phần lớn đã đến giúp cô nước thịt còn phần khác thì chạy loạn khắp nơi quậy phá.

" Du Ngôn đâu rồi ? " Nói đến nói lui thì vẫn không thấy tên Du Ngôn kia lên tiếng .

" Cậu ta ngồi bên phía đất trống đằng kia ." Hạo Dân chỉ về phía bãi đất trống kia.

" Trời không còn sớm nữa tôi gọi cậu ta về." Thiên Thư đi đến gọi cậu về trên đường đi về hai người nói chuyện cũng rất nhiều.

Mùi thịt bắt đầu lan tỏa khắp nơi, cái bụng đã bắt đầu lên tiếng biểu tình . Mọi người điều tập trung xung quanh đóng lửa vừa được đốt lên vừa nói chuyện vừa ăn thịt,ai nấy điều vui vẻ trò chuyện nhưng Tiểu Phàm lại không vui vẽ như thế . Nhìn Nguyên Tuấn và Chí Thiên vui vẻ chia sẽ thịt cho nhau cùng ăn, trong ánh mắt cậu lại dân lên tia buồn .

" Trả lại đây ! " Hạo Dân quát lớn làm một số người ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào cậu.

" Muốn ăn xin tôi , tôi liền cho cậu." Tên này thường ngày nhút nhát vậy mà hôm nay to gan dữ, đúng là thú vị . Nhìn cậu tức giận đến đỏ cả mặt lại càng muốn trêu chọc.

" Chết Tiệt... trả mau ! " Kết quả thế là Thiên Thư bị Hạo Dân đuổi chạy vòng vòng , mọi người điều nhìn cậu không khỏi buồn cười. Trên dỉ còn nhiều đến vậy đâu cần phải dành với tên sát gái đó làm gì cho mệt. Đúng là baka mà.

" Tiểu Phàm cậu không vui sao?" Chí Thiên đi đến chổ cậu ngồi xuống nói chuyện.

" Không , tớ thấy hơi mệt một tí." Cậu mĩm cười trấn an Chí Thiên .

" Vậy cậu nên đi nghĩ sớm, ở ngoài này cũng lạnh lắm." Đây không phải nụ cười cậu muốn thấy, cậu muốn thấy chính là cụ người ngây thơ tự nhiên của cậu chứ không phải như thế này, trong nó thật giả tạo.

" Tôi sẽ cùng liều với hai cậu, còn 3 người kia sẽ ngủ chung. Tôi ngồi đây một lát nữa rồi sẽ vào cậu đi lại chổ Nguyên Tuấn đi."

" Ukm vậy tôi đi đây nhớ ngủ sớm đó ." Vỗ vai cậu một cái rồi chạy sang bên Nguyên Tuấn đang ung dung ăn thịt.

" Cậu ấy sao rồi? "

" Cậu ấy bảo mệt, nhưng mà em nghĩ không phải vậy. " Chí Thiên vừa nói vừa ăn miếng thịt Nguyên Tuấn đưa tới . Đâu biết xung quanh đó các thím hủ chảy cả máu mủi.

" Lúc chúng ta đi về chưa thấy Du Ngôn nói chuyện với Tiểu Phàm chắt là giận nhau rồi." Nhìn về phía Tiểu Phàm đang ngồi ôm đầu gối nhìn chầm chầm vào đóng lữa , có thể thấy cậu buồn đến mức nào.

Gió càng ngày càng lạnh hơn cộng thêm trời đã khuy mọi người điều vào liều mình chuẩn bị yên giấc .

Khi chuẩn bị ngủ Tiểu Phàm không khỏi tò mò .

" Sao hai người lại nằm ngược đầu nhau? " Tiểu Phàm ôm gói ngồi nhìn hai người họ .

" Biết sao được trước giờ điều như vậy." Chí Thiên nhanh chóng tìm được chổ hợp lí đặt gói xuống ngủ. Nguyên Tuấn cũng thế chỉ là nằm ngược đầu với cậu.

Thấy hai người họ yên vị cậu cũng nằm xuống ngủ.

Nằm đã được nữa tiếng mà Du Ngôn cứ ngủ không được nhìn sang Hạo Dân cậu mĩm cười.
Lúc trước Hạo Dân luôn sợ bóng tối lúc ngủ luôn níu gốc áo cậu hay nắm bên cánh tay. Nhưng bây giờ Hạo Dân nằm giữa không còn níu áo cậu nữa mà chui luôn vào lòng tên kia rồi, anh lại bớt lo lắng rồi coi như anh họ này đả làm hết sức .

Chịu hết nổi cuối cùng Tiểu Phàm cũng ngồi dậy, ngủ không được bực thiệt chứ.

" Nguyên Tuấn cậu làm gì vậy?" Vừa ngồi dậy đã thấy cảnh Nguyên Tuấn đang đem gói đặt trên đầu nằm của Chí Thiên.

" Ngủ , cậu sao không ngủ?" Đánh trống lãng .

" Tôi ngủ không được, chẳn phải nói luôn ngủ ngược chiều sao? " Tiểu Phàm gian trá nhìn Nguyên Tuấn.

" Không muốn nửa, muốn được ôm em ấy ngủ." Đưa tay xoa xoa đầu Chí Thiên .

" Chí Thiên hạnh phúc thật , có được cậu yêu thương như vậy. Cậu ấy đả thay đổi rất nhiều vì cậu."

" Vỏ bọc này quá cứng không thể trong thời gian ngắn mà xóa bỏ được. Nhưng mà yên tâm một ngày nào đó tôi sẽ vứt bỏ nó. "

" Ukm tôi tinh cậu có thể làm được."

" Yêu mang lại cho người ta hạnh phúc cũng sẽ làm người ta đau khổ, Tiểu Phàm dứt khoát một lần cho xong . Sao không đi tìm cậu ấy mà nói ra suy nghĩ của cậu? Sao không đi tìm cậu ấy để hỏi những câu cậu luôn muốn biết? "

" Tôi .... tôi ra ngoài cho thoải mái một chút ."

" Gió rất nhiều mặc nhiều thêm một chút ." Nói thì nói tên kia cũng đi ra tay không cậu cũng bó tay, nằm xuống bên cạnh Chí Thiên ôm cậu vào lòng . Cảm nhận được sự ấm áp Chí Thiên mau chui rút vào lòng ngực Nguyên Tuấn .

Tiểu Phàm ra ngoài chỉ mặc chiếc áo mỏng gió lại rất lạnh, cậu cảm nhận được cái lạnh xé thịt nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, cậu ngồi trên tản đá nhìn đám lửa đang từ từ nhỏ lại lòng cậu lại càng đau.

Đang ngơ ngát thì chiếc áo khoát bỗng từ đầu choàng lên người cậu.

" Không biết lạnh sao? Đồ ngốc ." Anh đưa tay xoa đầu cậu .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro