Chương 12
Chí Thiên cả đêm cứ ôm chăn lăn qua lăn lại chả ngủ được sáng mai là ngày đi cắm trại rồi , vui đến nổi ngủ không được. Đúng 5h cậu đã ngồi dậy chuẩn bị mọi thứ , không đợi tên kia chuẩn bị cậu đã tống máy tính điện thoại đồ đạc của Nguyên Tuấn vào túi của mình hết.
Không chỉ riêng cậu mà cả Tiểu Phàm và Hạo Dân cũng không kém phần tăng động, trong khi đó 3 tên chung phòng lại ngủ say như chết .
" Tiểu Thiên có phải cậu khùng rồi hay không chưa được 6h mà trời?" Nguyên Tuấn ôm đầu chóng tiến ồn vì ai kia cứ nằm kế bên thì thầm ' Dậy nào, mau dậy thôi , Tiểu Tuấn .
" 5h45' rồi còn 15' nữa là 6h rồi mau dậy thôi ." Tiểu Thiên ngồi bên cứ lãi nhãi , cứ như vậy làm sao ngủ đây? Xe tới 8h mới xuất phát mà .
Kết quả của cuộc rây rối, Tiểu Tuấn cùng Du Ngôn , Thiên Thư cả 3 cứ như gấu trúc . Lên xe 3 tên kia cứ nói chuyện liên xuốt Du Ngôn chỉ biết lắc đầu than trời, Tiểu Phàm líu lo thì ai cũng biết còn Hạo Dân nhát gan như vậy không biết từ khi nào nói nhiều đến vậy? Điều đáng sợ hơn là Tiểu Thiên từ khi nào mà chở thành bà tám ????
" Này mèo nhà cậu có phải bị huấn luyện quá nên điên không?" Du Ngôn từ phía sau chồm lên nói nhỏ .
" Làm gì có ? Chính nó bị giải tỏa. " Quả thật đây mới chính là cậu là Dịch Dương Chí Thiên hoàn hảo.
" Các em im lặng tí đi, 30' nửa là đến nơi rồi." Cô Mỹ Anh lên tiếng thì không khí trong xe mới yên lặng được chút ít, không lâu sao lại ồn không những thế còn ồn hơn cả lần trước .
" Chí Thiên có phải cậu và Nguyên Tuấn kết giao rồi hay không? " Tiểu Phàm hí hửng nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.
" Ukm còn cậu và Du Ngôn cũng không phải là đang hay sao? " Tiểu Thiên dùng ánh mắt gian trá nhìn cậu.
" Đâu có, tôi và Du Ngôn không có gì hết ." Mặt cậu đỏ bừng hết xua tay rồi lại lắc đầu.
" Nếu không có thì để tôi vậy? Dù sao tôi và cậu ấy cũng đã rất thân." Nhìn cậu hụt hẳn Hạo Dân càng thấy vui, rỏ ràng là yêu người ta muốn chết còn chối.
" Cậu cũng thích Du Ngôn tôi còn tưởng cầu sẽ kết giao với Thiên Thư cơ chứ ? " Chí Thiên chống cằm , lẽ nào lại sai .
" Không , Thiên Thư tôi chỉ mới quen cậu ta còn Du Ngôn thì đã lâu . Cậu ấy chắc chắn cũng có tình cảm với tôi , nên sẽ tốt thôi." Hạo Dân nói nhìn Tiểu Phàm không chớp mắt.
" Tôi .... tôi ... haizzzaaa sao lại nói mấy chuyện này chứ ? " Tiểu Phàm cũng không biết nói gì , cậu bây giờ đang rất loạn .
Cứ thế không hiểu sao 3 tên này dừng nói chuyện mọi người cũng nhỏ từ từ rồi tắt liệm. Cô Mỹ Anh thở dài quả là người có sức ảnh hưởng mà.
Xe chạy cuối cùng cũng đến cô cùng mọi người xuống xe đi bộ vào rừng 500m rồi mới đến nơi.
" Mệt muốn đứt hơi ." Tiểu Phàm nằm dài xuống đất thở không ra hơi.
" Tất cả im lặng, nơi đây rất rộng các em tự dựng liều của mình trước khi trời tối hiểu chứ? Tối nay chúng ta sẽ nướng thịt, nhớ đừng đi quá xa không nên đi quá 200m nge chưa ?
"Dạ nghe." Cả lớp đồng thanh ,ai cũng bắt đầu vào công việt của mình.
" Tiểu Phàm cậu dựng liều nhé tôi cùng Nguyên Tuấn chuẩn bị đồ giúp cô ." Chưa để Tiểu Phàm trả lời cậu đã chạy mất.
Dựng đến chổ này thì bên kia sụp xuống, bên kia dựng được lên thì bên này sụp xuống . Đúng là chiêu ngươi mà.
" Du Ngôn giúp em chút đi." Tiểu Phàm khổ sở dựng liều nhìn anh.
" Em cấm đầu này mạnh xuống một chút là được rồi." Du Ngôn vẫn đứng đó nhìn cậu đang bận ngập đầu .
" Xong được rồi , tớ chịu thua rồi. Làm kiểu này tốn năng lượng quá . Du Ngôn giúp mình với ." Hạo Dân cầu cứu Du Ngôn đương nhiên Tiểu Phàm điều nghe thấy, nhưng điều khiến cậu ngở ngàn là tên đó sẵn sàng đi đến giúp Hạo Dân . Trong khi đó mình thì anh ta chỉ đứng đó nói.
Cứ mở miệng ra là thấy có lỗi, toàn là nói yêu mình đồ giả dối.
" Đúng là chỉ được cái miệng." Cậu thì thầm mắng hắn nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
" Làm chưa xong còn đứng nói nhảm, dù sao cũng từng chung phòng giúp cậu một tay. " Thiên Thư ra tay , chưa đầy 5' đã dựng xong liều . Thế mà cậu đứng đây đã nửa tiếng quả thật không công bằng mà.
" Thiên Thư tuyệt thật. Hèn chi nhiều cô gái lại chết sống vì cậu đến vậy. " Tiểu Phàm chấp tay khâm phục, cả nhóm cậu ta chính là người sát gái nhất.
" Bình thường , tôi giờ không hứng thú với mấy em nửa rồi. Thích Tiểu bạch thố nhà tôi thôi."
" Không phải chứ? " Cả hai người nói cười vui vẻ mà không biết kế bên có người xám mặt.
" Không ngờ ở đây lại có con suối đẹp đến vậy? Tiểu Tuấn sao cậu biết ? " Chí Thiên ngồi đưa chân xuống nghịch nước .
" Thấy trong bản đồ, không phải rất tuyệt hay sao ? Em không thích ? "
"Em .. Em gì chứ ? Sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô? " Câu nói của Nguyên Tuấn không khỏi làm cậu đỏ mặt.
" Đương nhiên em sinh sau anh, lùng hơn anh nên phải kêu em thôi ." Đưa tay ôm eo cậu để cậu ngã vào lòng mình , hạnh phúc chết mất.
" Gì chứ thật vô lí ? Như vậy không chơi ."
" Anh còn chưa nghe em nói Em yêu anh . Mau nói ..." Xoa đầu cậu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu không khỏi buồn cười. Nếu nữ sinh hâm mộ cậu mà thấy cảnh này chắc là chết vì mất máu quá.
" Gì chứ ? Bỏ đi ." Đẩy anh ra khỏi người , ngượng muốn chết . Hắn lúc trước đây còn là người cậu ghét nhất nhưng không biết từ khi nào mà lại trở thành người cậu yêu nhất.
" Có phải là em trêu anh không? Em không hề yêu anh có phải không hay là chỉ vì ham muốn nhất thời mà lừa gạt tôi ? " Nguyên Tuấn đứng bật dậy nhìn cậu xen chút đau khổ .
" Không có đừng giận. " Cậu nhanh chống đứng dậy ôm anh từ phía sau thì thầm. " Em yêu anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro