Chương 11
" Chẳn phải thường ngày thông minh lắm sao? Tự nhiên hôm nay ngốc đột xuất thế? " Nuôn chìu ôm cậu vào lòng xoa xoa bờ vai cậu.
Nếu cậu nói sớm hơn thì hai chúng ta đã không khổ sở như thế này rồi.
" Tiểu Tuấn những lời này là do cậu nói, nếu sao này dám phản tôi , tôi liền thiến cậu." Chí Thiên cười cười nhìn hắn.
Mặt kệ thế nào . Kháo lão tử phải là công.
" Chẳn phải biết ghen nữa sao? Lại đây hôn tôi một cái chứng minh tình yêu của mình đi nào." Người ta thường nói phải biết lợi dụng thời cơ mới có nhiều người thương.
" Nói cho cậu biết tất cả mọi thứ của cậu điều là của tôi , kể cả nụ hôn đầu ." Chí Thiên chủ động áp môi mình lên Nguyên Tuấn ,ban đầu phía Chí Thiên còn chủ động đến khi Nguyên Tuấn mở miệng ra thì đả dành lại được địa thế. Anh quắn quýt lấy lưởi cậu, ấn sau ót làm nụ hôn càng thêm sâu, đến khi Chí Thiên không thở nổi thì Nguyên Tuấn mới luyến tiết liu ra ngoài.
Chí Thiên thở hồng hộc dựa vào lòng ngược Nguyên Tuấn.
" Bảo bối không tệ nha, kĩ thuật cao."
" Im đi ... tôi đi tắm ." Mặt đỏ lên như trái cà chu, cậu tìm đường chuồng đi cho đở nhục.
" Phàm Phàm em thấy kết quả thế nào?" Du Ngôn đem ghế lại bàn học ngồi kế cậu.
" Cũng chịu thôi, em không thắng nổi rồi." Tiểu Phàm thở dài nói.
" Ngốc. Không thắng được lĩnh vực này thì thắng lĩnh vực khác." Du Ngôn xoa xoa đầu an ủi.
" Em thì sao thắng được chứ? "
" Nếu em quả thật như Chí Thiên nhất định anh sẽ rất cực khổ, mà em như Tiểu Dân anh cũng rất khổ cứ như vậy là được rồi. " Nếu em như Chí Thiên thì chẳn phải anh và em phải đấu tranh coi ai là công hay sao? Hơn nữa em giống như Tiểu Dân thì ... nhắt đến nổi da gà ... nghiêm khắc .
" Em biết rồi, anh đi tắm đi."
" Được rồi." Hôn nhẹ lên trán cậu rồi vui vẽ vào nhà tắm.
" Thiên Thư cậu để tập sách gọn gàng được không? " Hạo Dân nằm trong chăn chỉ lú mỗi cái đầu ra nói.
" Tôi làm biến lắm." Thiên Thư ngồi gác chân lên bàn nhìn cậu.
" Mau làm đi, không những sách quần áo, điện thoại nữa mau gọn gàng cho tôi." Trong phòng này bên Hạo Dân sạch thế nào thì bên Thiên Thư lại ngược lại.
" Ai daaa lúc đầu tôi cứ nghĩ cậu vừa ít nói vừa hiền. Sự thật là không phải thế a~~~." Nhìn cậu bây giờ khác xa với bình thường. Tên này chẳn lẽ mất bệnh sợ bóng tối còn mất thêm bênh khác, chính là nó .... bệnh sạch sẽ sao?
" Tôi muốn cậu làm nhanh lên." Cậu tốc ra khỏi chăn nhìn hán lom lom.
Nhóc này thú vị a~~~ để coi nhóc này lợi hại đến mức nào." Không làm cậu làm gì tôi? Đánh tôi sao?"
Đúng là kẻ cứng đầu nhưng mà hôm nay cậu xui rồi. " Tôi .... muốn phòng sạch sẽ... mà ." Cậu nước mắt lưng chòng nhìn hắn.
Mỹ nam kế!
" Ê tôi đùa thôi đừng có mà khóc chứ? Tôi dọn ngay đây ." Nhìn thấy cậu khóc anh cuốn lên nhanh chống dọn lại phòng, dòn xong tên kia vẫn còn chưa nín khóc. Cuối cùng Thiên Thư phải đến dỗ ai ngờ cậu chồm vào người anh cả nước mắt nước mủi điều dính vào người anh.
Bộ đồ tôi chuẩn bị đi chơi , tên ngố này a~~~~~.
Hôm sau.
"Cả lớp hôm nay chúng ta bàn một chút về việt cấm trại nhé." Cô giáo lên tiếng.
" Vâng." Cả lớp đồng thanh lên tiếng.
" Lớp chúng ta có 54 người chia thành 9 nhóm mỗi nhóm có 6 người . Thành viên của nhóm chúng ta tự chọn , các em thấy thế nào? "
" Không thành vấn đề." Cả lớp nói.
" Không bàn cải 6 người không dư cũng không thiếu ." Thiên Thư ngồi rỏ rỏ bàn nói.
" Này cậu còn lo đọc sách." Chí Thiên dựt sách trên tay Nguyên Tuấn lại để một bên.
" Thì các cậu cứ bàn cậu ở đâu tôi đi đó thế không phải tốt rồi rồi." Tiếp tục lấy từ trong bàn đọc tiếp.
" Nhưng mà tôi muốn cậu cùng bàn." Chí Thiên cầm tay anh lắc qua lắc lại.
" Du Ngôn mau anh đưa em đi khám đi ." Tiểu Phàm nhìn 2 người bàn trên không khỏi sốc.
" Em bị gì không khỏe sao? "
" Anh mau đưa em đi kiểm tra mắt và tai đi. Chí Thiên vừa mới làm nũng với Nguyên Tuấn sao? " Không phải chứ cậu ta chưa gì đả bị Nguyên Tuấn bẻ công đến nông nổi này.
" Chuyện người ta, lão công nhà em mệt muốn chết đây em không lo." Du Ngôn nằm trên bàn thở dài.
"Lão công ... ai nói anh là lão công của em chứ? " Mặt cậu đỏ lên lắp bắp.
" Tên nhóc này dám dùng nước mắt áp đảo tôi." Thiên Thư dùng hai tay bẹo hai bên má cậu kéo ra cho hả dạ.
" Đau ... đau muốn chết." Hạo Dân đưa hai tay lên xoa xoa má, đồ khó ưa nhà cậu.
" Nguyên Tuấn tôi lạnh quá , buồn ngủ nửa."
" Lại đây ." Nguyên Tuấn ôm cậu dựa vào lòng ngực mình ngủ, còn mình thì tiếp tục đọc sách.
Hành động của họ làm cả lớp không ngừng há hóc mòm nhìn hai người họ. Một số hủ nữ sịt ngay cả máu mủi.
" Đã bảo Nguyên Tuấn là công mà ." Thím A chùi nước mắt nói.
" Từ đầu tôi đả đón được rồi mà." Thím B nói.
" Chí Thiên không thể là thụ, trong tiểu thuyết vẫn có những thụ sũng công mà." Thím C phản bát.
" Không tin có chết mới không tin, bọn họ sao có thể? "
Cả lớp bàn tán xôn xao về hai người họ , Nguyên Tuấn cũng không nói gì . Còn Chí Thiên ngủ ngon lành trong lòng Nguyên Tuấn.
" Quả thật khi hai công gặp nhau ắt sẽ có một người làm thụ." Du Ngôn lắc đầu nhìn Chí Thiên. Kết quả này từ lâu anh đã sớm biết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro