Chương 1
"Đúng là trường nổi tiếng lời đồn quả thật không sai . Lớp quá, đẹp kinh ." Thiếu niên đứng há mồm trước cổng trường, khuôn miệng nhẹ khép vươn lên nụ cười rạng rỡ. Ước mơ của cậu cuối cùng cũng đến được đây rồi.
" Xin lỗi ,cậu đang cảng đường tôi." Thiếu niên vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của mọi người. Khuôn mặt tròn trịa, mũi cao ánh mắt có chút lạnh lùng.
Cậu nhìn người trước mặt đánh giá một chút, từ lúc nhìn thấy hắn đứng đây nói một mình là thấy có chút vấn đề rồi.
" À ... cậu học ở đây? Lớp nào thế? " Thiếu niên tránh sang một bên, liền đi theo cậu khuôn miệng liền hoạt động.
Vị Thiếu niên nhìn người bên cạnh một chút, mặt mũi cũng không tệ , mặt tròn , da trắng thân hình nhỏ bé vừa nhìn đã biết là tiểu mĩ thụ.
" Chuyển trường ? " Cậu nhẹ cười nghiên đầu hỏi.
" Đúng tôi đây là một học sinh xuất sắc nhất trường Y , năm nay chuyển đến đây chỉ muốn học hỏi hai vị cao thủ trường này thôi, nói cách khác là đánh bại họ." Thiếu niên cười đắt ý, nếu nói về lợi hại thì còn phải đợi sau này mới biết được.
" Trường Y, Ngô Tiểu Phàm? "
" Tôi nổi tiếng thế sao? Đúng Ngô Tiểu Phàm là tôi ."
" Có nghe trường Y ai không biết Ngô Tiểu Phàm ... nhưng mà nhìn cậu đúng là có chút giống tiểu mỹ thụ ." Thiếu niên xoa nhẹ càm nhìn cậu .
" Thao, dám nói ông đây mỹ thụ hả tên bệnh hoạn. "
" A1 phải không ?Nhanh đi đến giờ rồi rồi ." Thiếu niên cười nhẹ một cái không thèm để ý lời cậu nói bước nhanh về phía trước.
Hai thân ảnh đi vào phòng học, phòng này toàn những kẻ không bình thường . Không phải vì họ có vấn đề mà vị họ có sức học hơn hẵn học sinh bình thường ... là lớp đặc biệt cho học sinh ưu tú .
Mọi người điều tìm cho mình chổ thích hợp để ngồi. Đương nhiên là chọn chổ vừa kính vừa thoải mái .
" Bạn à,mình có thể ngồi này không? " Cô gái rụt rè hình nam nhân trước mặt , khuôn mặt hình chữ điền hoàn mĩ , mũi cao , ánh mắt làm người khác phải sợ hãi khi anh nhìn. Nhưng lại khiến người khác không thể trách xa mà còn muốn tiếp xúc. Bỗng chốc khuôn mặt lại đỏ lên, mong chờ câu trả lời từ người trước mặt.
" Đã có người đặt trước ." Anh lắc đầu nhìn cô gái nhẹ cười.
Cô gái hiểu ý gật đầu buồn bã bỏ đi , anh vẫn không để ý, cứ châm chú vào quyển sách trên tay.
" Tôi ngồi cùng cậu được không? Tôi không quen ai hết ." Tiểu Phàm chấm tay lên đầu vừa nói vừa chạy theo. Cậu chưa quen ai hết ở đây cả không đi cùng hắn thì biết cùng ai đây. Trước hết phải tìm chỗ dựa cái đã.
" Không được. "
" Có cần đối xử với tôi vậy không? Cậu mặt than à?Cậu tỏ vẻ lạnh lùng là muốn cua hết gái trường này à ? " Tiểu Phàm vẫn không ngừng lãi nhãi. Cậu đương nhiên biết con gái thời nay chỉ thích mấy tên con trai mặt than thôi, không biết họ nghĩ gì nữa. Người đáng yêu ,dễ thương như cậu đây lại bị người khác gọi là tiểu mỹ thụ, còn bị ghép đôi với con trai nhà người ta thật là mất mặt mà.
Bước vào lớp thiếu niên liền ngồi ngay vào bàn bỏ mặt Tiểu Phàm tự lực cánh sinh.
Nhìn tới nhìn lui chỉ còn vài chổ, nhưng mà toàn là bàn đầu. Đời này đi học cậu ghét nhất phải ngồi bàn đầu, nhìn thấy tên kia ngồi bàn thứ năm rồi đành ngồi sau hắn vậy .
" Bạn mình có thể ...
" Bàn cũng không phải của tôi." Nam nhân không nhìn cậu, đưa tay kéo ghế qua bên cậu.
Nam nhân trường này toàn là những tên vô vị như vậy?
" Sao giờ mới đến ." Nghe được người ngồi xuống ghế anh liền đóng quyển sách nhìn qua mắt mang theo ý cười hỏi.
" Ngủ quên thôi ."
" Heo"
" Cậu ... "
" Tất cả im lặng, xin chào tôi là Hà Mỹ Anh từ nay tôi sẽ là chủ nhiệm lớp này." Cô giáo nhíu mày ra hiệu cả lớp im lặng. Nhìn quanh lớp một vòng cô mới hài lòng ngồi xuống. Toàn là những khuôn mặt ưu tú, năm nay coi như không tệ lắm.
" Tôi nói sơ qua một lần , lớp này là dành cho những học sinh ưu tú. Đa số trong lớp này điều là học sinh từ các trường có tiếng chuyển đến đây, thông qua bản điểm tôi sẽ thông báo người có số điểm đứng cao nhất lớp cũng như nhất trường .
" Tôi nhất định sẽ có tên trong đó." Tiểu Phàm đắc ý nhìn nam nhân bên cạnh.
" Người đứng nhất là không ai khác là Vương Nguyên Tuấn và Dịch Dương Chí Nguyên."
Một phần của lớp không ai ngạc nhiên lắm vì họ là học sinh trường này, một phần khác điều ngơ ngác nhìn hai soái ca đang đứng ở kia . Tiểu Phàm há miệng nhìn tên trước mặt mình.
" Hạng 2 là Tống Thiên Thư , hạng 3 là Ngô Tiểu Phàm ." Cô giáo tiếp tục nói .
Lần này Tiểu Phàm há hốc mồm nhìn tên kế bên, tự nhủ với lòng tôi chọn sai chổ rồi.
" Các em hãy giớ thiệu cho các biết đi nào ."
" Em là Dịch Dương Chí Thiên kế bên là Vương Nguyên Tuấn ." Chí Thiên đem quyển sách trên tay Nguyên Tuấn bỏ vào cặp mình.
" Em là Tống Thiên Thư là học sinh trường Z rất vui làm quen ." Thiên Thư vừa ngáp vừa nói' thật là chán muốn chết. Vừa phiền vừa mệt, đi học trường nào mà không như trường nào còn phải bắt chuyển trường đúng là dư tiền.
" Còn em là Ngô Tiểu Phàm là học sinh trường Y hân hạnh làm quen ạ mong mọi người giúp đở nhiều hơn ." Tiểu Phàm cười cười nhưng trong lòng đang như núi lữa phung trào, có lẽ năm nay sẽ thật khó khăn đây nhưng mà thật là kích thích mà.
Cô giáo cười cười cuối cùng cũng có người giới thiệu ra hồn.
Cả lớp vỗ tay chào đón 4 người, cô giáo đi xuống đưa chìa khóa cho từng bàn .
" Người cùng bàn sẽ là bạn cùng phòng của các em , vậy hôm nay đến đây thôi ." Cô nhẹ cười một cái bước ra khỏi lớp.
" Trả sách đây, lớp tan rồi ." Nguyên Tuấn đưa tay lấy lại quyển sách lại bị Chí Thiên chặn ngang trên mặt liền nổi lên sắc thái.
" Về tới phòng tôi sẽ trả."
" Ê Chí Thiên phòng chúng ta xác nhau thôi tôi 501 nè, có gì dễ nói chuyện rồi." Tiểu Phàm nói chưa hết câu đã bị Thiên Thư lôi đi.
" Quen? "
" Gặp ngoài cổng, đi thôi xem phòng thế nào ? "
Hai người vào phòng, đúng là trường có điều kiện có khác vừa rộng rãi vừa thoáng mát .
" Tiểu Tuấn trả cho cậu." Lấy quyển sách từ trong cặp đưa cho hắn.
" Tôi giường bên phải." Đưa tay cầm lấy quyển sách . " Sao này đừng thân thiết với người khác quá "
" Tiểu Phàm sao? " Chí Thiên đến bên cạnh chóng tay nhìn Nguyên Tuấn đang đọc sách liền hỏi.
" Tiểu Phàm thì có thể nhưng tên bên cạnh thì không."
Tiểu Phàm sắp xếp đồ xong liền ngồi học bài.Thỏa mãn nhìn căn phòng sức đẹp đẽ thoải mái của mình.
" Này lấy giúp bộ đồ được không?" Thiên Thư từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ có cái khăn tấm quấn thân dưới.
Bốt.. Tâm hồn của ông vỡ nát rồi.
" Cái gì mà ..." Tiểu Phàm xoay người lại nhìn Thiên Thư thân hình rắn chắc, múi man đầy đủ liền nhìn xuống bụng mình sờ sờ. Mẹ nó sao mà không có gì hết, Tiểu Phàm liền đỏ mặt xoay đi.
" A.... tên biến thái mau đi vào ngay ."
" Tắm cũng biến thái?" Thiên Thư vuốt vuốt mái tóc ướt dở khóc dở cười, xem ra tiểu mỹ thụ còn non lắm.
" Cậu không biết nam nam thọ thọ bất thân sao? "
" Đạo lí gì đây? "
" Vào đi tôi lấy đồ cho." Tiểu Phàm ném Thiên Thư vào lại trong nhà tắm .
....
" Đừng xem đữa , mau đi ăn trưa thôi." Nguyên Tuấn đem điện thoại Chí Nguyên bỏ túi kéo cậu ra ngoài.
" Gì đây? Là điện thoại của tôi."
" Tôi giữ thì cũng là điện thoại của cậu vậy?"
" Tại sao cậu có thể xem điện thoại tôi, còn điện thoại cậu đụng tôi cũng không thể? " Chí Thiên khóe môi giật giật nhìn anh.
" Điện thoại tôi có bí mật"
" Quá đáng , điện thoại tôi cũng có bí mật ."
" Tôi xem rồi chả gì gọi là bí mật cả "
" Vậy đưa điện thoại cậu đây tôi xem thử, rốt cuộc bí mật ở chổ nào?"
" Làm vợ bố đi,bố cho xem ."
" Đùa nhau à."
[ Đây là Facebook của mình nhé ]
Hồng Đào ( yu yu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro