phần một
- Các người bỏ tôi ra không thì...
- Không thì sao cô bé. Em nghĩ ở cái nơi ngõ vắng quanh co này sẽ có ngưòi cứu em sao. Haha, ngoan đêm nay đi với bọn anh. Thân hình em rất quyến rũ làm bọn anh muốn qua đên với em quá.- tên cầm đầu tiến đến xoa cằm nhìn Tiểu An.
- Nếu các ngưòi không thả tôi ra tôi sẽ đập cho các người một trận tơi tả đó.
Tiểu An kiên nghị nhìn bọn máu mặt
- Đánh bọn tôi...với sức lực của em sao..Cô gái à em đang nằm mơ sao, em chưa có lên giường đi ngủ mà.- tên côn đồ hướng ánh nhìn đầy dâm dục về phía Tiểu An.
- Các người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt,chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Để xem hôm nay bổn tiểu thư sẽ làm gì các người.- cô nổi cáu chửi bọn chúng- đúng là đồ cầm thú không, vô liêm sỉ...
- Cô em được lắm dám chửi chúng tôi. Em có ngon thì thử đập tôi xem nào- một tên khác đứng lên thách thức.
- haha con bé đáo để đó đòi đánh bọn mình kìa...eo ôi sợ quá..!!!- cả đám côn đồ nhìn nhau cười haha như chưa bao giờ được cười.
- Các người khinh thường một cô gái yếu ớt như tôi không làm gì đước các người. Hư vậy để xem tôi sẽ làm gì các người. - Tiểu An vặn cổ tay nhìn mấy tên côn đồ một cách căm phẫn.
- Được ngon thì làm thử cho bọn này xem. Cô em đập thử xem.
Tiểu An không nói thêm một lời nào lao vào hạ ngay một tên trước mặt các tê còn lại. Tên bị đánh nằm chỏng quèo trên mặt đất bất động chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
- Khá lắm cô bé. Xem ra em cũng không phải dạng vừa, võ nghệ cao cường đấy.- tên đầu xỏ nói
- Giờ thả tộ đi được chưa hay các ngưòi lại muốn ăn đòn.- Tiểu an xoay cổ tay.
- Em nghĩ em thoát được. Em nghĩ đơn giản quá đấy cô bé ngốc. Em muốn thoát khỏi đây em phải hạ gục bọn này.- tên đầu xỏ bắt đàu cảm thấy không vui.
- Được thôi lên hết đi.- cô giơ tay vẫy ra hiệu cho tất cả bọn họ cùng xông lên.
Cả bốn tên còn lại lao lên, Tiểu An không hề nao núng. Kinh nghiệm 8 năm luyện võ của cô không cho phép cô nao núng, lung lay trong bất kì tình huống nào. Một lúc đánh bốn tên cũng khâ vất cho cô nhưng biết làm sao được thà chết chỗ này còn hơn bị chúng làm nhục. Cô đánh hết sức mình mỗi một đòn phát ra đèu mang uy lực khiến đối phương phải hoang mang. Chật vật một lúc lâu bốn tên côn đồ cao to sức dai hơn chó đã bị cô hạ gục. Đúng là bao năm đi học võ của cô không phải là phí hoài.
********Biệt thự Quách gia*********
- Cái con bé này sao giờ nó chưa về nữa. Đúng là cái thứ ham chơi quên giờ về mà- Quách Thành Phong cha của Tiểu An đi đi lại lại lo lắng. Người của ông phái đi tìn cô đến giờ này vẫn chưa về càng không khỏi làm ông bất an lo lắng. Ông nhấc điện thoại gọi cjo tay chân chỉ mong nghe được một tin gì đó từ con gái.
- Sao rồi có tin tức gì của tiểu thư chưa?
-Dạ thưa ông chủ vẫn chưa ạ!!!- Tô Tâm Đình đáp
- Mau nội trong tối nay phải tìm tiểu thư về đây cho ta.- Quách Thanh Phong ra lệnh.
- Dạ thưa ông chủ.
Ngồi trên ghế mà Quách tổng như ngồi trê đống than lo lắng cho cô con gái diệu của mình. Ông lo sợ Tiểu An sẽ gặp chuyện bất chắc vì hiện tại trong giới hắc đại có quá nhiều ngưòi muốn hại ông. Ông biết diều mà bọn chúng ngắm tới là tập đoàn, gia đình và của cải của ông. Vậy nên Tiểu An đứa con gái bé bỏng của ông sẽ luôn là miếng mồi nhử ngon lành dụ ông ra ngoài. Dù biết con gái của mình trong tay thủ cũng kha khá món nghề đắc biệt là khả năng về võ thuật nhưng ông vẫn không thôi cảm thấy bất an, lo sợ.
Đang trong cơn u sầu phiền muộn thì Thanh Phong nghe thấy tiếng xe hơi của con gái mình từ ngoài cửa lao vào. Ông vội chạy ra nét mặt như trút bỏ được một phần sầu não.
- Sao giờ này con mới chịu về hả Tiểu An??? Con có biết ba lo cho cho lắm không???
- Con mới gặp côn đồ bị chúng dọa nạt phải dạy chúng một bài học thích đáng nên con về hơi trễ. Con xin lỗi ba.- Tiểu An cúi đầu không dám ngẩng mặt nhìn cha cô.
- Con có sao không??? Có bị thương chỗ nào không??? Vào đây, vào đây ba xem nào.- Thanh Phong đưa con gái mình vào nhà rồi nhấn cô ngồi xuống ghế sofa xem tay chân cô có sao không. Tiểu An nắm lấy tay cha mình cúi đầu
- Ba con không sao hết. Ba đừng lo. Con xin lỗi con lại làm ba buồn nữa rồi. Con tệ quá.
- Nha đầu ngốc không sao hết ba không trách con đâu. Chỉ mong con lần sau đi đâu nhớ về sớm, cẩn thận đừng để gặp nguy hiểm là ba yên tâm rồi.- Thanh Phong vuốt ve mái tóc của Tiểu An.
- Thôi muộn rồi ba nghỉ đi con cũng đi về phòng đây.- Tiểu An cầm túi xách trở về phòng.
Bước vài cửa phòng cô nằm vật ra giường, nghĩ đến hình ảnh ba cô sốt ruột chờ cô về nhà cô bật khóc nức nở. Cô lại nhớ về những ngày tháng trước đó lúc mẹ cô chưa mất cả nhà cô quây quần bên nhau cười nói vui vẻ. Còn bây giờ căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi cô và ba, cô quạnh trống trải. Bức tranh gia đình trước kia vốn hoàn mĩ giờ đã khuyết đi một mảnh ghép, cô mất đi tình yêu thương vô bến bòe từ mẹ. Ba cô suốt ngày lao đầu vào công việc,ông luôn đi sớm về khuya hiếm khi về nhà lúc cô còn thức. Việc không được ba thường xuyên với cô càng ngày càng quen thuộc.
Trời lấy đi mẹ của cô nhưng bù lại Tiểu An lại nhận được tình cảm của rất nhiều người khác. Đó là tình cảm như mẫu tử với cô vú nuôi, tình cảm như anh em ruột với tay chân của b mình... Cô không oán trách trời cao mang mẹ cô đi mất chỉ là mỗi khi nghĩ đến men cô lại nặng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro