Chapter 6
Leos vừa bước xuống đến bậc thang cuối cùng thì ngửi thấy mùi thức ăn xông đến thơm cực kì. Anh nhanh chóng bước vào phòng ăn thì thấy bàn ăn gỗ hình vuông màu nâu nhạt cùng với những món ăn bình dân được xếp gọn trên bàn, bên cạnh là ba chén cơm cùng với ba đôi đũa được đặt ngay ngắn bên phải của mỗi chén cơm.
Sun và mẹ cô đã ngồi vào ghế rồi và còn một ghế dành cho Leos ở phía đối diện cô. Leos bước tới và nở một nụ cười thật tươi với mẹ của Sun:
- Con xin lỗi vì phiền cô phải làm thêm phần cơm cho con thế này!
- Ờ thấy phiền vậy sao "cậu" không đi ra nhà hàng cao cấp mà ăn sáng đi "cậu tiểu hoàng tử"???_Sun vừa nói vừa cười ranh ma.
Mẹ của Sun trừng mắt và liền đạp vào bàn chân của cô rồi nắm một bàn tay của Leos kéo ngồi xuống:
- Có gì đâu mà phiền hay không phiền chứ?!! Con sau này cũng sẽ là "người nhà" của cô mà! Con đừng để ý lời của con bé này, nó vẫn còn bỡ ngỡ chuyện hứa hôn với con nên nó mới vậy đó!
- Mẹ! Con làm gì phải bỡ ngỡ với cậu thiếu gia này? Con không bao giờ chấp nhận hứa hôn với tên biến thái này đâu! Đúng là oan gia mà! Trên thành phố hắn gây sự với con ở chỗ làm của con rồi còn theo con từ thành phố về tận đây! Bây giờ lại lòi ra vụ hứa hôn...???_Sun đứng lên và bực tức nói nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cơn tức giận đang bùng lên như núi lửa trên đầu cô.
- Vậy là hai đứa đã gặp nhau trước rồi ư? Vậy là có quen biết rồi, vậy càng tốt chứ oan gia gì cái con bé này???_Mẹ cô vẻ mặt hơi vui.
- Để con giải thích cho cô ạ! Chuyện gặp ở chỗ làm của Sunny là tình cờ hôm đó đối tác hẹn gặp con ở đó và cô ấy pha cà phê không đúng ý của con nên có "nói chuyện" với cô ấy để cô ấy pha đúng ý con hơn. Rồi còn việc đi cùng chuyến máy bay cũng là trùng hợp con có việc phải về đây với lại cô cũng đã nói sẽ cho con gặp mặt Sunny nên con muốn mau chóng về...
- Hừ... Làm như anh oan ức lắm? Lỗi lầm là của tôi hết vậy?..._Sun vẫn làm vẻ mặt lạnh hơn cục băng.
- Anh không nói lỗi là của em hết. Anh cũng có lỗi vì không biết mặt em trước nên mới làm em hiểu lầm anh...
- Tôi không hiểu lầm...
- Hai con ngừng lại được không?_Mẹ của cô la lên cắt ngang hai người.
Không khí im lặng...
Và mẹ của Sun lên tiếng lần nữa nhưng nói nhỏ nhẹ hơn:
- Thôi chuyện gì qua rồi để nó qua đi Sunny à! Con đừng lôi chuyện cũ ra xét từng lỗi nhỏ nhặt của Leos nữa được không? Con nên biết sau này hai con sẽ là vợ chồng, sẽ sống chung với nhau, gặp mặt nhau hàng ngày mà con cứ mãi chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh này thì làm sao có hạnh phúc được hả con? Ngồi xuống ăn sáng xong có gì từ từ nói chuyện với nhau sau được không?_Mẹ của cô nắm lấy hai bàn tay của Sun kéo cô ngồi xuống ghế.
- ... Con sẽ không chấp nhất nữa!_Sun dịu giọng nhìn mẹ cô với ánh mắt nghiêm túc, Và con khẳng định lại lần cuối cùng: Con không bao giờ đồng ý lấy người này!... Con ăn cơm!
Nói xong Sun cúi xuống cắm cúi ăn trong ánh mắt kinh ngạc của mẹ cô và nụ cười mỉm của Leos.
Thấy mẹ của Sun đứng hình, Leos đặt tay lên vai của mẹ cô nói:
- Cô ơi cô yên tâm con không phải là người dễ dàng bỏ cuộc trước bất cứ thử thách nào dù có khó khăn cách mấy con cũng sẽ chinh phục cho bằng được mà. Cô an tâm giao con gái của cô cho con nha!
Sun đang ngậm một miệng đầy cơm và thức ăn thì bị lời nói của Leos làm cô bị sặc phun hết ra ngoài, hên là cô quay ra ngoài không văng lên bàn ăn.
- Con gái con đứa ăn cơm gì mà phun ra hết kì cục hết sức??? Con cứ vậy riết không giống con gái tí nào!_Mẹ của Sun nhìn cô vẻ thất vọng và có chút xấu hổ vì trước mặt Leos mà cô lại như vậy.
- Không sao đâu cô! Con sẽ từ từ "dạy dỗ" Sunny trở lại thành con gái một cách đàng hoàng trong khoảng thời gian bên nhau sắp tới ạ! Cô cứ yên tâm giao cho con nha cô!_Leos nhìn thấy cảnh đó trong lòng muốn cười bể bụng nhưng phải giữ hình tượng con rể trước mẹ vợ nên cố nén cười giữ vẻ mặt bình thường.
- Ừm giờ cô chỉ trông cậy vào con! Mà con gọi cô chi cho xa lạ vậy, gọi mẹ đi cho thân mật?!!_Mẹ của Sun vỗ vỗ vai của Leos với ánh mắt kì vọng nói.
- Vâng thưa mẹ!_Leos cúi đầu.
- Hả? Chưa gì gọi mẹ tôi là mẹ rồi??? Rồi mắc mớ gì sắp tới tôi phải ở chung với anh???_Sun giận dữ đứng lên.
- Thôi không nói chuyện nữa! Sunny, con mau ngồi xuống ăn cơm đàng hoàng cho mẹ, mau lên!!!_Mẹ cô nhìn cô với mặt nghiêm.
Sun cố gắng vuốt vuốt từ cái cổ xuống bụng giống như đang đẩy cục tức đang chực trào xuống để cô bình tĩnh lại và cố gắng gượng cười ngồi xuống ăn cơm...
Một bữa sáng tồi tệ nhất từ trước tới giờ của cô...
Mặc dù lúc trước Sun từng ăn những bữa ăn không trọn vẹn do đa phần thời gian cô phải đi làm hay làm nhiệm vụ mà không ăn gì vào buổi sáng. Vậy mà bữa sáng nay tại nhà mẹ cô lại như một buổi tra tấn tâm lí cô dã man vậy. Hết lời nói của mẹ cô rồi tới của hắn cứ đập vô mặt cô những ý những câu mà cô nuốt cơm không trôi được nữa. Nên Sun ăn đúng một chén cơm rồi chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại và khóa cửa phòng lại luôn.
Thấy vậy mẹ của Sun tính xin lỗi Leos vì hành động kì quái của cô thì anh cười nói với mẹ cô:
- Không sao đâu mẹ! Chắc Sunny bị thiếu ngủ nên tâm trạng không được tốt!
Và Leos cùng với mẹ của Sun vẫn vừa ăn vừa nói cười vui vẻ cho đến khi xong bữa.
Leos liền nhận được một cuộc gọi về việc của tập đoàn nên anh chào mẹ của Sun và nhanh chóng rời khỏi để lại một tờ giấy lời nhắn nhờ mẹ cô chuyển lời đến cô.
Mẹ cô thở dài bước lên phòng của cô, biết là cô đã khóa cửa nên đứng ở ngoài nói vọng vào:
- Leos nhờ mẹ chuyển đến cho con tờ giấy này này!_Mẹ cô ném tờ giấy vào khe dưới của cánh cửa phòng.
Sun cố gắng lết thân đến và cầm tờ giấy lên đọc có nội dung là: "Tối nay anh sẽ đến rước em về nhà của chúng ta! Ngày mai chúng ta sẽ đính hôn! Em chuẩn bị đồ đạc cần mang theo sẵn đi nha, vợ yêu! •Leos•"
"Cái quái gì vậy nè??? Chưa gì hết mai đính hôn rồi? Hắn có bị khùng không? Ai thèm làm vợ hắn? Nghe mà nổi hết da gà! Tối nay còn đến đây nữa..."
Sun đang bực tức nghĩ thì bỗng một tia ý tưởng lóe lên trong đầu cô
"Hahaha! Được thôi! Tôi sẽ xem tối nay anh rước tôi nổi không???"
Ố là la...😄😄😄
Rước "dâu" gồi kìa...😜 mấy tập sau sẽ có chuyện gì xảy ra với cặp nữ cường - nam tráng này đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro