Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤣Quyết định của Tịch Anh🤣

     Phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể bình tĩnh lại được, nghĩ đi rồi lại nghĩ lại cô có nên tỏ tình không nhỉ. Lí do cô phân vân như vậy là do hôm trước mẹ và cô nói chuyện với nhau, mẹ cô khuyên cô dũng cảm nói ra suy nghĩ của bản thân, đừng để sau này phải hối tiếc. " Thôi được tỏ tình thì tỏ tình cô cũng chẳng sợ bị từ chối"... nhưng hơ hơ nói không sợ là nói dối, nhỡ cô bày tỏ với anh xong hai người đến bạn bè cũng không thể làm thì phải tính sao... ai ya kệ vậy đến đâu hay đến đó, nhưng trước hết tìm công việc đã.

      Ngày hôm sau cô đến thăm Hạ Vũ, bước vào thấy anh vẫn đang ngủ nên không đánh thức anh dậy, cô khom lưng muốn nhìn ngắm đường nét khuôn mặt anh, đang mải mê thì có tiếng gõ cửa, cô hốt hoảng định ngồi xuống ghế giả vờ như không có gì, nhưng ai biết cô mới hai mươi mấy xuân xanh mà xướng khớp đã không linh hoạt đau đến nhe răng nhất thời liền ngã úp xuống, mà ngã ở đâu thì ngã sao lại ngã ở chỗ hiểm hóc này chứ. Cửa phòng mở ra cô y tá bước vào,đập vào mắt là cảnh tượng người con gái đang úp mặt vào phần bụng và tay thì... " Trời ơi, phá hỏng thú vui của vợ chồng người ta rồi" chị y tá liền biến mình thành người " nửa" vô hình để lại một câu " tôi vào chỉ muốn hỏi bệnh nhân có cảm thấy còn chỗ nào không ổn nữa không thôi, anh chị cứ tiếp tục" rồi đi nhanh đến mức như có tên lửa gắn ở đằng sau vậy. Tịch Anh hốt hoảng nói với ra " Chị à tôi bị ngã thôi, không phải như chị nghĩ đâu" nhưng ai mà còn đứng lại nghe cô chứ. Chán nản quay lại thì thấy mặt anh đang đỏ tía tai, mắt nhìn chăm chằm cô, cô liền hỏi " Em lớn tiếng làm anh tình à? " , nào ngờ anh không nói gì mà dùng tay mình chỉ chỉ, cô liền nhìn xuống xem sao thì.... " Cô không thiết sống nữa, hãy cho cô cái lỗ nào đó để chui xuống đi" thảm cảnh chính là tay của cô vẫn để ở chỗ đó đó của anh mà lúc này cô thấy cái đó đó nó có động tĩnh lạ, vội vành rút tay ra nói với anh

     " Xương em không tốt nên ngã vào anh nên mới như vậy..." cười ngốc nghếch

     " Ờ, em nên tập thể dục đi" khó khăn nói

     " Em mang đồ ăn sáng qua cho anh, nay em có việc đi trước nhé" cô chạy bán sống bán chết

     " Ồ" đáp nhẹ, anh nghĩ cô mà ở lại thì anh xấu hổ muốn chết rồi, tiểu Hạ Vũ của anh đang rất muốn cô đấy, cô mà ở đây sẽ bị dọa mất, may anh không làm sao nên giờ anh mới có thể vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh giải quyết hậu quả này
    
     Tịch Anh đi cả ngày để phỏng vấn vậy mà kết quả đều là chờ đợi chờ đợi, mệt mỏi cả ngày cô lê lết tấm thân về nhà. Vừa về đến nhà, tắm rửa, chuẩn bị lên mạng tìm kiếm các công ti đang tuyển dụng thì điện thoại của cô reo lên, cô bắt máy :

      " Alo, cho hỏi là ai ạ? "

      " Chúng tôi là công ti AD mà hôm nay cô đến phỏng vấn, cô Tịch Anh đã vượt qua vòng phỏng vấn hôm nay, ngày mai cô có thể đến nhận chức rồi"

      " Tôi trúng tuyển ạ? Cảm ơn quý công ti đã tin tưởng tôi sẽ dốc hết sực mình để làm việc" hai bên nói tạm biệt rồi gác máy

      " Đúng là may mắn mà, tuy công việc này không phải là công việc mình mong muốn nhất nhưng mình sẽ nỗ lực hết mình" cô nghĩ, bữa tối cô nói với bố mẹ tin này, bố mẹ đều vui vẻ dặn dò tôi rất nhiều

      Sáng hôm nay cô dậy thật sớm, một là đến thăm Hạ Vũ và hai đó là nhận chức. Cô gõ cửa, Hạ Vũ ra mở cửa thấy là cô thì rạng rỡ hẳn lên

      " Anh tưởng em quên anh rồi cơ chứ" giận dỗi nói. 

      " Nào có, em nhớ anh chết đi được ý chứ, em nói này em tìm được việc rồi đấy" hào hứng kể

      " Khoan đã, em có thể nói lại vế trước không? "

      " Nào có"

      " Không phải, sau câu này, em không nói cũng chẳng sao anh cũng nghe rõ rồi, mà em đi làm đừng để mệt quá, lúc đầu sẽ khó khăn nếu em không chịu nổi thì bỏ đi quay về, anh nuôi em "

      " Hầy hầy thôi đi ông Hạ em có phải là sợi mì đâu mà yếu ớt thế, mà anh ăn gì chưa, hôm nay anh xuất viện đúng không? "

      " Ừ nay anh ra viện, em có đến được không chiều nay đấy? "

      " Được chứ, vậy đi giờ em đi nhận việc đã nhé, à mà anh ăn chưa? "

      " Anh ăn rồi em yên tâm, em đi đi không muộn giờ đó"

      Cô nhanh chóng đứng dậy rồi ra bât xe đi đến công ti.
     

    ❤️❤️❤️ Cảm ơn đã đọc ạ🌹🌹🌹
     
     
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro