Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Truyện: Oan gia thành chồng.
#7

“ Hạo Nhiên, em muốn sinh con cho anh.”

“ Giai Đình, chúng ta vẫn còn trẻ không cần vội...”

“ Hạo Nhiên, em...”

“ Bà xã, ngoan nghe lời anh đi.”

Anh chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn. Anh biết rõ Giai Đình mong muốn có con như thế nào, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

*Oa....Oa....*

Giai Đình bị tiếng khóc của con nít làm cho tỉnh giấc, nhà cô từ khi nào lại có con nít vậy.

Giai Đình vừa bước xuống nhà đã thấy ông chồng của mình đang vụng về bế trên tay một đứa con nít, anh càng dỗ đứa bé càng khóc lớn hơn.

“ Bảo bối, mẹ con xuống rồi kìa, ngoan không khóc nữa.”

“ Mẹ?....”

Không lẽ...Hạo Nhiên vụng trộm bên ngoài...đứa bé này chắc không phải là con của chồng cô đó chứ.

“ Hạo Nhiên, tên chết bằm nhà anh....nói mau....đứa bé này là của anh với con hồ ly tinh nào.”

Giai Đình còn chưa nhìn mặt đứa bé, đã nghĩ vớ vẩn chạy đến đánh anh một trận, Hạo Nhiên một bên ôm chặt đứa bé sợ con bị thương, một bên ngăn cản Giai Đình lại.

“ Giai Đình, cái đầu nhỏ của em đừng lúc nào cũng suy nghĩ bậy bạ được không. Mở mắt to ra xem đứa nhỏ là ai.”

Giai Đình lúc này mới chú ý đến đứa nhỏ trong lòng anh. Là...tiểu nhị con của anh chị hai.

“ Tiểu nhị...dì xin lỗi...”

Cô vừa bế thằng bé liền cười toe toét, Hạo Nhiên quả đúng là không hợp với con nít, cho dù là tiểu bảo hay tiểu nhị mỗi lần nhìn thấy anh đều khóc nức nở.

“ Giai Đình, gia đình anh hai có việc bận nên tiểu nhị tạm thời giao cho chúng ta chăm sóc.”

“ Ừm.”

Cô vẫn mải mê chơi đùa với tiểu nhị hoàn toàn không để ý gì tới ông chồng của mình.

“ Ai là người dì thương nhất nào...”

“ Là anh.”

Có ông chồng nào đó bị vợ bơ ngồi một góc ganh tị với cháu trai nhỏ của mình.

“ Giai Đình, em chỉ được thương một mình anh thôi có biết chưa.”

Anh theo thói quen định cúi người xuống hôn cô nhưng lại bị cô đẩy ra.

“ Có trẻ con ở đây, yêu cầu chồng yêu tiết chế lại.”

“ Còn nữa...vừa nãy anh kêu tiểu nhị gọi em là mẹ là ý gì.”

“ Anh là ba nuôi của nó, vậy tiểu nhị phải gọi em là gì đây.”

“ Ờ.... Còn nữa....”

Cô đột nhiên dữ tợn lườm anh.

“ Hạo Nhiên, anh mà dám léng phéng với cô nào...chết với em.”

“ Có một bà vợ như em còn chưa đủ phiền hay sao, thêm một người nữa chắc mệt chết anh quá.”

“ Hạo Nhiên....”

Cô giơ tay lên tính đánh anh nhưng lại bị anh chặn lại.

“ Trước mặt trẻ con, không được bạo lực gia đình.”

“ Được, em nhịn.”

Tiểu nhị ngồi nhìn hai vợ chồng họ cãi nhau, miệng cứ cười toe toét, ê a như muốn nói gì đó.

*Oa....Oa.....*

Thằng bé lại khóc nấc lên, Giai Đình có dỗ kiểu gì tiểu nhị cũng không chịu nín.

“ Giai Đình, tiểu nhị sao vậy.”

“ Em cũng không biết nữa, Hạo Nhiên anh mau giúp em.”

“ Ừm....Giai Đình em có ngửi thấy mùi gì kì kì không.”

“ Đúng rồi...có lẽ tiểu nhị ị đùn rồi.”

“ Hạo Nhiên...giao lại cho anh.”

Giai Đình bế đứa bé sang cho anh.

“ Hạo Nhiên dù gì anh với tiểu nhị cũng là đàn ông, có gì cũng tiện hơn.”

“ Giai Đình....lần sau em tự đi mà giải quyết....anh không làm nữa đâu.”

Hạo Nhiên ở trong phòng tắm la hét kinh hoàng, một người ưa sạch sẽ như anh bây giờ lại phải làm chuyện này. Biết vậy đừng nhận lời giúp anh hai làm gì, trẻ con đúng là phiền phức mà.

Tiểu nhị vẫn ngây thơ nhìn anh cười khúc khích.

Xem ra anh lại tự rước phiền toái vào người rồi. Hai dì cháu một lớn một bé không giây nào để anh yên mà.

“ Hạo Nhiên, sữa này pha làm sao.”

“ Làm sao anh biết được chứ.”

“ Bây giờ phải làm sao.”

Thằng bé cứ khóc lóc như vậy, Giai Đình bất giác cũng cáu theo. Người gánh chịu hậu quả lại là ông chồng đáng thương nào đó.

“ Đợi xíu để anh tra mạng.”

Vật lộn một hồi lâu cuối cùng bọn họ cũng pha xong. Thằng bé vừa uống sữa xong liền lim dim ngủ trong lòng cô.

“ Thằng nhóc này, hành hạ ba mẹ nuôi cho đã rồi lại lăn quay ra ngủ.”

Hạo Nhiên không kiềm chế được nhéo vào cái má bánh bao của thằng bé.

“ Hạo Nhiên, đừng làm loạn, tiểu nhị thức giấc bây giờ.”

Cô nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống giường, hai người rón rén bước ra ngoài.

“ Chăm trẻ con thật phiền phức.”

“ Vợ à, em còn muốn sinh con nữa không.”

“ Tất nhiên là có rồi. Tuy chăm con rất vất vả nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đứa bé là mọi mệt nhọc liền tan biến hết.”

“ Hạo Nhiên, chúng ta sinh con đi được không.”

“ Giai Đình, đợi thêm vài năm nữa đi. Anh thực sự vẫn chưa sẵn sàng.”

“ Hạo Nhiên, anh là vì chuyện lúc trước nên mới....không muốn có con sao.”

“ Không phải.”

*Oa...Oa....*

“ Tiểu nhị lại khóc nữa rồi, Giai Đình em vào dỗ con đi.”

Hạo Nhiên bỏ ra ngoài ban công lén hút thuốc, từ khi kết hôn vì vợ nên anh đã bỏ thuốc lá, chỉ là...mỗi khi có áp lực anh lại tìm đến nó.

“ Có con sao....đứa bé sẽ không phải trải qua những tổn thương giống như anh từng trải đâu đúng không.”

Mẹ anh là gái làng chơi, còn ba anh, ông ta rõ ràng đã có gia đình nhưng vẫn đi tìm thú vui bên ngoài. Anh cho dù có muốn chối bỏ thế nào thì đây vẫn là sự thật. Anh là con của bọn họ, trong người anh đang chảy giọt máu của bọn họ. Anh sợ...sợ những tính xấu của bọn họ sẽ di truyền cho anh....anh sợ bản thân mình một ngày nào đó sẽ làm tổn thương tới Giai Đình. Anh sợ con anh cũng giống như anh có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Nếu năm đó không có anh hai có lẽ anh cũng không có được như ngày hôm nay.

“ Ông xã, em sai rồi....sau này em không ép anh nữa.”

Giai Đình chạy lại ôm lấy anh từ phía sau.

“ Giai Đình, em thì có lỗi gì chứ. Em vào nhà trước đi anh đang hút thuốc.”

Cô vừa tới Hạo Nhiên liền vội vàng dập điếu thuốc đi.

“ Hạo Nhiên, đừng như vậy được không, em là vợ của anh, nếu anh có chuyện gì cứ nói với em, đừng tự mình chịu đựng nữa.”

“ Vợ, anh hoàn toàn ổn.”

“ Hạo Nhiên, anh nói thật.”

“ Ừm.”

Hạo Nhiên cúi xuống đôi môi hai người lại lần nữa chạm kẽ, anh vừa tính buông ra Giai Đình lại níu kéo lại, dục vọng của anh ngày càng tăng cao, cuối cùng không kiềm được nữa, liền bế cô lên trở về phòng.

Tay anh vừa chạm vào quần áo của cô thì tiếng khóc trẻ con lại vang lên.

“ Tiểu Nhị lại khóc rồi, để em chạy qua với thằng bé.”

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro