#19
Truyện: Oan gia thành chồng. (Phần 2).
#19
“ Hạo Nhiên...em xin lỗi...”
Cô nắm chặt lấy tay anh khóc nức nở. Hạo Nhiên sắp bị cô làm cho phiền chết rồi. Vết thương của anh không sâu, hoàn toàn không nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ cần băng bó lại, tĩnh dưỡng vài ngày là hết nhưng mà...cô cứ như vầy anh có muốn nghỉ ngơi cũng khó.
“ Giai Đình, đủ rồi...chồng em vẫn chưa chết, không cần khóc lóc thảm thương như vậy đâu.”
“ Nhưng mà...vết thương này sẽ rất đau...còn có...sau này sẽ để lại sẹo.”
“ Chỉ là vết thương nhỏ không sao...hơn nữa nếu để lại sẹo, sau này mỗi lần chúng ta cãi nhau anh sẽ lôi vết sẹo ra để xem lúc đó em còn dám cãi anh không.”
Hạo Nhiên vẫn cười vui vẻ tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn anh như vậy Giai Đình càng cảm thấy áy náy hơn.
“ Hạo Nhiên...anh đúng là tên ngốc mà...tại sao phải làm tổn thương mình đến mức này.”
Giai Đình ôm lấy anh khóc nức nở. Hạo Nhiên với điều kiện của anh chỉ cần anh muốn sẽ có hàng trăm cô gái chạy theo anh, tại sao lại phải vì em mà làm tổn thương bản thân mình như vậy, Hạo Nhiên em không xứng với anh.
“ Đồ ngốc này, chẳng phải anh nói rồi sao em khóc anh sẽ đau lòng. Giai Đình không lẽ em muốn anh đau lòng đến chết sao.”
Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô.
“ Được...được...em không khóc nữa...Hạo Nhiên em yêu anh.”
Giai Đình ôm chặt lấy anh, không cẩn thận đụng trúng vết thương của anh, Hạo Nhiên mặc dù rất đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng sợ mình la lên sẽ khiến cô lo lắng.
“ Giai Đình, em nhớ lại mọi chuyện rồi.”
“ Đúng vậy.”
“ Vậy anh hỏi em, anh là ai.”
“ Vương Hạo Nhiên...”
“ Còn gì nữa.”
“ Anh chính là chồng em... chồng ơi...em xin lỗi....”
Giai Đình cúi gằm mặt không dám đối mặt với anh. Xém chút nữa cô hại chết anh rồi.
Hạo Nhiên...anh đánh em, mắng em...thậm chí lấy dao đâm lại em cũng được...đừng tốt với em như vậy, em không xứng.
“ Giai Đình, giữa chúng ta không cần nói những lời này. Nếu em thấy có lỗi với anh như vậy....vậy thì sau này ngoan ngoãn nghe lời anh một chút, yêu anh nhiều thêm một chút...còn nữa không được quên chồng em chính là Vương Hạo Nhiên.”
“ Hạo Nhiên, sau này em đều nghe anh hết, tuyệt đối không cãi anh.”
“ Ừm..Giai Đình của anh ngoan lắm.”
Anh dịu dàng xoa đầu cô một cái. Anh chính là như vậy yêu thương cô vô điều kiện, cô sắp bị anh chiều hư luôn rồi.
Sức khỏe của Hạo Nhiên không có gì đáng lo ngại, về nhà chỉ cần không hoạt động mạnh, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là được.
“ Hạo Nhiên, em nấu cháo cho anh rồi, mau dậy ăn thôi.”
Giai Đình sắp trở thành dâu hiền vợ đảm luôn rồi, từ khi anh xuất viện đến nay cô không cho phép anh bước xuống giường nửa bước, chăm sóc anh vô cùng chu đáo.
“ Giai Đình, em nhìn xem em nuôi anh béo đến mức nào rồi.”
Hạo Nhiên nhéo vào đôi má mới có chút thịt của mình.
“ Béo một chút mới đáng yêu.”
“ Giai Đình, không phải em thích bụng sáu múi lắm sao, bụng anh sắp sáu múi thành một rồi.”
“ Không sao, sáu múi rất dễ bị người ta cướp mất, một múi mới dễ giữ...anh tốt nhất béo thêm một chút về sau em không cần phải đề phòng tiểu tam tiểu tứ nữa.”
Hạo Nhiên thực sự cạn lời với cô, kiểu gì cũng cãi được.
“ Hạo Nhiên, miệng của anh dính gì kìa.”
“ Hử...”
Cô cúi xuống hôn môi anh một cái.
“ Hết rồi.”
“ Vợ à, em đó ngày càng thiếu kiên nhẫn.”
Hạo Nhiên kéo cô xuống giường, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Bàn tay vừa chạm vào da thịt cô liền bị cô chặn lại.
“ Hạo Nhiên, vết thương của anh vẫn chưa lành, vận động mạnh sẽ rất đau đó.”
“ Đau một chút cũng không chết, nhưng mà cứ như vầy anh sẽ chết vì kiềm chế đó.”
Hạo Nhiên đã hơn một năm không được cùng cô lăn giường rồi. Mặc kệ cái gì là đau liền đè cô xuống, đem mọi nhớ nhung đau khổ trong một năm qua chút hết lên cơ thể cô. Đến khi rạng sáng anh mới chịu buông tha cho cô.
“ Hạo Nhiên, tại sao anh lại yêu em như vậy.”
“ Bởi vì em đặc biệt hơn những người phụ nữ khác.”
Đa số phụ nữ nói thích anh đều nhìn chằm chằm vào số dư trong tài khoản ngân hàng của anh. Nhưng Giai Đình không phải như vậy...cô ấy chỉ đơn giản yêu là yêu mà thôi.
Giai Đình bởi vì em đặc biệt nên anh muốn yêu em theo cách đặc biệt, yêu em anh không ngại hy sinh bản thân mình, yêu em anh chưa bao giờ hối hận.
“ Hạo Nhiên...cám ơn anh đã không buông tay em, Chồng à anh vất vả rồi, sau này đổi ngược lại là em bảo vệ anh được không.”
“ Ngốc như em thì có thể làm được gì chứ. Hạ Anh và mẹ cậu ta vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài, sau này em bảo vệ tốt cho bản thân mình như vậy là anh an tâm lắm rồi.”
“ Anh không sợ chết, chỉ sợ em gặp nguy hiểm mà thôi. Giai Đình nếu như có ngày anh...anh không thể quay về bên em nữa hứa với anh... em không được khóc, em nhất định phải tự mình sống tốt đó.”
“ Hạo Nhiên, không cho phép anh nói những câu xui xẻo đó nữa. Nếu sống chúng ta cùng sống. Nếu chết chúng ta cùng chết.”
Hạo Nhiên cuộc sống của em không thể nào không có anh. Anh bước vào thế giới của em rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em đến cuối đời. Hạo Nhiên khi em già đi anh cũng phải nắm chặt lấy tay em giống như ngày hôm nay đó.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro