
#18
Truyện: Oan gia thành chồng. (Phần 2).
#18
“ Giai Đình, Hạo Nhiên muốn giết chúng ta. Giai Đình ở đây không an toàn, mau theo anh...”
“ Không thể nào...Hạo Nhiên anh ấy...không phải là loại người đó.”
Giai Đình sợ hãi ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Một người đàn ông chu đáo như vậy....một người luôn bất chấp tất cả vì cô...nếu anh ta muốn giết cô tại sao không làm ngay từ đầu...vì cớ gì lại phải ôn nhu với cô như vậy. Rốt cuộc đâu mới là sự thật, tại sao cô không thể nào nhớ được gì hết.
“ Giai Đình, vừa nãy em cũng nhìn thấy hết rồi...cậu ta...muốn giết người.”
Hạ Anh tiêm nhiễm những điều không đúng vào đầu cô. Giai Đình lúc này không biết nên tin vào ai đây.
“ Hạo Nhiên, em vào được không.”
“ Ừm. Đợi anh một lát.”
Hạo Nhiên vội vàng giấu cây súng đi, mau chóng lấy lại tinh thần chạy đến mở cửa cho cô.
“ Hạo Nhiên, em...em mang trà đến cho anh.”
“ Được rồi, em để đó đi.”
“ Không được, Hạo Nhiên trà này phải uống nóng mới ngon, anh mau uống đi.”
“ Được rồi.”
Hạo Nhiên vừa nâng chén trà lên, Giai Đình đột nhiên cản lại.
“ Hạo Nhiên, anh...anh đã từng giết người chưa.”
“ Giai Đình, sao em hỏi lạ vậy.”
Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn cô.
“ Không có gì, dạo gần đây em coi phim nhiều quá nên vậy thôi.”
“ Thật?”
“ Ừm.”
“ Giai Đình, chồng em là một công dân tốt, chưa từng làm điều gì trái với pháp luật. Nhưng mà....nếu có kẻ nào dám đụng vào gia đình anh, anh không ngại ra tay với kẻ đó.”
“ Ừm...Hạo Nhiên anh mau uống trà đi.”
Hạo Nhiên vừa nhấp môi, Giai Đình liền run rẩy rời đi.
Hạo Nhiên, em xin lỗi.
“ Hạo Nhiên, cậu ta uống chén trà đó chưa.”
Hạ Anh từ trong phòng tối mò ra.
“ Rồi.”
“ Giai Đình, chỗ này không an toàn, chúng ta mau đi thôi.”
Hạ Anh kéo tay cô rời đi, nhưng cô lại hất tay cậu ta ra.
“ Hạ Anh, anh đi đi...em...em muốn ở bên anh ấy.”
“ Giai Đình, em điên à, Hạo Nhiên cậu ta...”
“ Đủ rồi, em không cần biết những lời anh nói là thật hay giả. Em muốn ở bên anh ấy...em tin tưởng Hạo Nhiên không phải là loại người như vậy.”
“ Giai Đình, em bị cậu ta tẩy não rồi...Giai Đình mau theo anh.”
Hạ Anh vẫn cố chấp kéo cô đi theo mình. Đúng lúc này Hạo Nhiên lại xuất hiện.
“ Hạo Nhiên...chèn trà đó có thuốc làm sao anh lại...”
“ Người đâu bắt cậu ta lại cho tôi.”
“ Dạ.”
Đám vệ sĩ trong nhà liền chạy ra giữ Hạ Anh lại.
“ Đánh cậu ta cho tôi.”
“ Vâng.”
Hạ Anh bị đám vệ sĩ đánh tới tấp trước mặt Giai Đình.
“ Ngừng lại đi...đừng mà...”
Giai Đình muốn chạy ra ngăn cảm nhưng lại bị em giữ lại.
“ Hạo Nhiên, ngừng lại đi, em xin anh.”
“ Giai Đình, tôi vẫn còn chưa tính sổ với em đâu.”
Hạo Nhiên vác cô vào trong phòng mình.
“ Giai Đình, tôi đã cho mình em rất nhiều cơ hội rồi...tại sao...tại sao lần nào em cũng lựa chọn tin tưởng Hạ Anh mà không phải là tôi. Giai Đình em muốn lấy mạng tôi đến vậy à.”
Hạo Nhiên ném chén trà xuống trước mặt cô. Anh yêu cô nhiều như vậy, kết quả cô lại dùng chén trà độc muốn hại chết anh. Nếu không phải vừa nãy hành động của cô làm anh nghi ngờ có lẽ anh đã chết trong tay cô rồi.
“ Hạo Nhiên, Hạ Anh nói với em đó là thuốc ngủ...em hoàn toàn không biết nó là thuốc độc.”
Giai Đình quỳ xuống cầm lấy tay anh, nhưng lại bị anh gạt ra. Bóp chặt lấy cằm cô.
“ Giai Đình, em xem tôi là gì...là món đồ chơi cho em tùy ý chơi đùa à.”
Anh yêu cô...cũng vì vậy mà luôn dung túng cho cô, nhưng cô lại không bao giờ biết đủ. Giai Đình em lợi dụng tình cảm của tôi...đâm cho một nhát đau thấu tim như vậy...em vui lắm phải không.
“ Giai Đình, em luôn miệng nói tôi là người xấu, vậy em nói cho tôi nghe tôi đã làm gì sai.”
Tôi yêu em là sai sao?...tôi muốn bảo vệ hạnh phúc của mình cũng là sai sao?
“ Tôi....tôi...”
Giai Đình giờ phút này không dám đối diện với anh nữa. Cô sai rồi xém chút nữa cô hại chết người cô yêu rồi.
“ Giai Đình, nếu em đã xem tôi là kẻ thù vậy giết tôi đi...chẳng phải tôi chết rồi mọi thù hận cũng chấm dứt sao.”
Hạo Nhiên đưa cho Giai Đình một con dao đặt lên người mình.
“ Hạo Nhiên, ngừng lại đi.”
*Phập*
Hai người giằng co, không cẩn thận nhát dao đâm thẳng vào người anh.
Nhát dao lạnh lẽo đâm vào người anh, Hạo Nhiên ngã xuống nền đất, máu chảy đỏ thẫm chiếc áo sơ mi trắng. Hạo Nhiên nở một nụ cười thê lương khiến người khác không khỏi ám ảnh. Chết đi cũng tốt, sau này sẽ không còn tổn thương, cũng không cần phải sợ người khác bỏ rơi nữa.
Giai Đình, tôi yêu em...mãi mãi...
“ Hạo Nhiên, đừng mà...không thể nào.”
Đôi mắt Giai Đình đã ngấn lệ. Cô chạy đến ôm chặt lấy anh..đầu cô đột nhiên đau dữ dội. Những mảnh kí ức trước kia đột nhiên hiện lên trong đầu cô...ngày cưới của hai người...cuộc sống hạnh phúc của hai người cứ dần dần hiện ra.
“ Hạo Nhiên, em nhớ ra rồi....Chồng ơi anh tuyệt đối không được bỏ rơi em...Hạo Nhiên....”
Cô ôm lấy anh khóc nấc. Hạo Nhiên đưa đôi tay yếu ớt của mình chạm lên gương mặt cô, lau đi những giọt nước mắt.
“ Giai Đình, không được khóc...em như vậy anh sẽ đau lòng.”
Hạo Nhiên ngất lịm trong lòng cô.
“ Người đâu mau gọi cấp cứu....Hạo Nhiên đừng bỏ em lại một mình mà.”
“ Ông xã...em yêu anh...”
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro