Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Truyện: Oan gia thành chồng. (Phần 2).
#17.

“ Giai Đình, tủ lạnh nhà chúng ta trống rồi, anh đi mua chút đồ.”

“ Em đi cùng anh.”

Quan hệ của hai người dần trở nên tốt hơn rất nhiều, trí nhớ của cô cũng đang dần hồi phục nhưng mà...người cô nhớ đầu tiên là Tống Dương chứ không phải anh. Ông chồng nào đó mặc dù ghen đến mức muốn đốt nhà người ta luôn rồi, nhưng vẫn cố kiềm chế trước mặt cô, không thể để mất mặt trước mặt cô được.

“ Hạo Nhiên, anh thích ăn vặt lắm sao.”

“ Không phải, tất cả đều mua cho em.”

Giỏ hàng đầy ắp những món ăn vặt mà cô yêu thích nhất. Từng sở thích, món ăn mà cô thích anh đều ghi nhớ hết.

“ Hạo Nhiên, cám ơn anh.”

Giai Đình hôn nhẹ lên má anh một cái. Hạo Nhiên không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của cô, Giai Đình cô ấy chủ động thơm anh...Giai Đình cô ấy không còn cự tuyệt anh nữa. Xem ra anh thành công rồi.

Hai người bọn họ vui vẻ trở về nhà, nhưng mà vừa nhìn thấy người đó nụ cười trên môi anh dần tắt. Hạ phu nhân đích thân đến đây không cần nói anh cũng biết bà ta đến đây làm gì.

“Giai Đình em đem đồ vào bếp giúp anh đi, anh có chuyện cần phải giải quyết.”

“ Ừm.”

Giai Đình vừa bước vào nhà, sắc mặt Hạo Nhiên liền thay đổi ngay, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn bà ta.

“ Hạ phu nhân chúng ta vào phòng nói chuyện.”

“ Được.”

“ Hạo Nhiên, cậu làm gì Hạ Anh của tôi rồi....Hạo Nhiên cậu có còn là con người không vậy, Hạ Anh nói gì đi nữa cũng là em trai cậu đó.”

Hạ phu nhân ra sức chửi bới anh, Hạo Nhiên đối với những việc này đã quá quen rồi. Trong lòng bà ta chỉ có Hạ Anh mà thôi, bà ta chưa từng xem anh là con. Bà ta biết rõ Hạ Anh và Giai Đình đang ở đâu nhưng vẫn một mực che giấu, một năm qua anh sống không bằng chết bà ta một chút đau lòng cũng không có, bây giờ lại vì đứa con trai cưng của mình mà đến đây mắng chửi anh.

“ Tôi chỉ giúp con trai bà trị bệnh, hoàn toàn không làm hại cậu ta.”

“ Hạo Nhiên...cậu đừng có ngụy biện, con trai tôi làm gì có bệnh chứ, Hạo Nhiên mau thả con trai tôi ra.”

“ Hạ phu nhân đến bao giờ bà mới chịu chấp nhận sự thật đây, con trai bà cậu ta bị tâm thần phân liệt đó, nếu còn không mau chóng điều trị không biết cậu ta lại gây ra chuyện gì đâu.”

Bà ta đến giờ vẫn không chịu chấp nhận được sự thật này, Hạ Anh bị như ngày hôm nay tất cả đều là do bà ta hại.

“ Hạ Anh vì sao lại bị bệnh bà hiểu rõ hơn ai hết mà.”

“ Hạo Nhiên, cậu đừng nói bậy...tôi không biết gì hết.”

“ Nếu vậy để tôi nhắc cho bà nhớ nha.”

Hai năm trước bà ta tự tay giết chết chồng mình, mọi thứ  Hạ Anh đều tận mắt chứng kiến hết, vì hành động này của bà mà kiến cậu ta bị đả kích tâm lí lớn. Nhưng vì thương mẹ cậu ta liền tìm cách che giấu mọi chuyện. Hạ lão gia vừa mất không lâu, nhân tình của ông ta liền dẫn theo con riêng của ông đến đòi chia gia sản. Bà ta lại lần nữa ra tay tiễn cả nhà người ta sang thế giới bên kia, mọi thứ đều diễn ra trước mắt Hạ Anh nhưng cậu ta không dám tố cáo tội ác của mẹ mình, chứng kiến sự độc ác của mẹ mình tâm lý của cậu ta ngày càng trở nên bất ổn hơn. Sau đó là mắc chứng tâm thần phân liệt.

“ Tôi không làm gì sai hết...tất cả là do bọn họ.”

Năm đó, bà ta vì ông ta mà hy sinh mọi thứ, chấp nhận quan hệ với những người ông kinh tởm đó, thậm chí còn sinh con cho người ta, tất cả đều vì chữ...tiền, ông ta thành công như ngày hôm nay tất cả đều là nhớ có bà, nhưng mà...ông ta lại không biết đủ, ra ngoài kiếm phụ nữ khác, còn có riêng với ả ta, di chúc cũng để lại cho đứa con ngoài giá thú đó phân nửa. Dựa vào đâu chứ...tất cả tài sản này đều là do bà vất vả giúp ông ta có được, tất cả phải thuộc về mẹ con bà. Bà không tiếc ra tay độc ác với những kẻ đó. Nhưng điều bà không ngờ là con trai bà lại vì những chuyện này mà phát bệnh.

“ Hạo Nhiên, tôi giết rất nhiều người rồi, vì con trai tôi, tôi giết thêm cậu cũng không sao.”

Hạo Nhiên lấy khẩu súng trong ngăn bàn làm việc ra chĩa thẳng vào người bà ta.

“ Hạ phu nhân, bà đừng tưởng tôi không dám. Tốc độ của cây súng trên tay tôi, so với con dao của bà vẫn nhanh hơn nhiều đó.”

“ Mày....”

Giai Đình không biết bọn họ đang nói gì...chỉ là hành động này của anh khiến cô không khỏi kinh hãi. Hạo Nhiên...anh ta muốn giết người....anh ấy thực sự là người xấu sao ...không thể nào.

Hạ phu nhân tức giận rời đi, Hạo Nhiên mệt mỏi ngồi gục xuống ghế. Lấy điện thoại ra gọi cho bọn họ.

“ Thả Hạ Anh ra đi.”

“ Vương tổng...Hạ Anh...cậu ta...cậu ta trốn thoát rồi.”

“Cái gì...lũ vô dụng các người...có việc canh gác thôi cũng làm không xong.”

“ Mau tăng cường thêm người đến đây bảo vệ tuyệt đối không để cậu ta gặp được Giai Đình.”

“ Vâng.”

Giai Đình sợ hãi quay trở về phòng của mình, đang đi đột nhiên có người bịt miệng cô lại, kéo cô vào trong phòng tối.

“ Hạ Anh, tại sao anh lại ở đây?”

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro