#13
Truyện: Oan gia thành chồng. (Phần 2).
#13
“ Giai Đình, em đâu rồi....Giai Đình....”
Hơn hai giờ sáng Hạo Nhiên tỉnh dậy sau cơn ác mộng không thấy cô đâu, Hạo Nhiên lục đục chạy đi tìm cô.
“ Ông xã, em ở đây...Hạo Nhiên anh sao vậy.”
Giai Đình vừa nãy hơi đói nên lén xuống bếp kiếm chút gì ăn, không ngờ cô chỉ vừa đi một lát lại khiến Hạo Nhiên hoảng sợ như vậy.
Hạo Nhiên vừa nhìn thấy cô liền chạy đến ôm chặt lấy cô.
“ Giai Đình vừa nãy anh gặp ác mộng...anh thấy em cũng giống như bọn họ bỏ rơi anh.”
“ Hạo Nhiên, em yêu anh, em mãi mãi ở bên cạnh anh, Hạo Nhiên không có ai bỏ rơi anh hết, Hạo Nhiên anh có em, có anh chị hai mọi người đều yêu thương anh.”
Giai Đình ôm chặt lấy cơ thể đang run lên vì sợ hãi của anh. Cô nghe nói trước kia Hạo Nhiên từng phải điều trị tâm lý trong một quãng thời gian dài. Bây giờ gặp lại bà ta có lẽ bệnh cũ của anh lại tái phát rồi. Hạo Nhiên quá khứ của anh, em không thể thay đổi được nhưng mà tương lai sau này em nhất định sẽ bù đắp lại cho anh.
Hạo Nhiên ôm lấy cô ngủ say, không giây nào dám buông lơi.
Sáng hôm sau cô thức giấc người bên cạnh đã đi, chỉ để lại một lời nhắn trên bàn.
“ Bà xã, anh đi làm trước, bữa sáng anh chuẩn bị sẵn cho em rồi, ngủ dậy nhớ ăn.”
Cô vui vẻ bước xuống bếp, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, trên ly sữa còn để lại lời nhắn.
“ Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới. Bà xã thời gian này em vất vả rồi.”
Ông xã, em yêu anh. Hạo Nhiên yêu anh chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em.
Giai Đình thay đồ ra ngoài mua chút đồ, cô muốn tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng mà...Giai Đình không hề hay biết từ nãy đến giờ luôn có người bám theo cô.
“ Vương tổng, Hạ phu nhân đến gặp anh.”
“ Hạ phu nhân....được rồi cho bà ta vào.”
“ Bà tới đây làm gì?”
“ Hạo Nhiên, mẹ biết con giận mẹ, nhưng mà dù con có chối bỏ thế nào thì ta vẫn là mẹ của con, Hạ Anh cũng là em trai con.”
Anh nhìn thấy bộ mặt giả tạo của bà ta thực sự rất buồn nôn, những lời bà ta nói ra không thấy ngượng miệng sao.
“ Xin lỗi, tôi trước nay chưa từng có em trai, tôi chỉ có một người anh trai tên là Hạo Vũ. Còn nữa Hạ phu nhân có gì bà cứ nói thẳng đi không cần vòng vo làm gì.”
Hạo Nhiên cố gắng kiềm chế hết mức có thể.
“ Hạo Nhiên, con nhường Giai Đình cho Hạ Anh được không?”
“ Nhường? Bà lấy tư cách gì để đề nghị với tôi đây.”
Bà ta lúc trước vì tiền mà sinh anh ra, sau đó mặc kệ sống chết của anh. Bây giờ bà ta lại vì đứa con trai cưng của mình mà đến đây bắt anh hy sinh hạnh phúc của mình cho con trai của bà ta. Cùng là con do bà ta sinh ra tại sao lại khác nhau đến vậy...Anh đã làm gì sai sao?...Tại sao trong mọi tình huống bà ta đều chọn anh làm vật hy sinh.
“ Hạo Nhiên, nói gì đi nữa ta cũng là mẹ của con. Hạo Nhiên con nghe lời ta lần này đi được không.”
“ Mẹ?....bà không có tư cách.”
Từ khi bà ta bán anh cho Vương thị hai người đã không còn quan hệ gì rồi.
“ Hạ phu nhân, bà đừng ích kỉ như vậy được không. Con trai bà cậu ta bị tâm thần phân liệt đó, để Giai Đình ở bên cạnh cậu ta liệu có an toàn.”
“ Hạo Nhiên, con đừng nói bậy, Hạ Anh làm sao có thể....”
“ Đến lúc này bà con giấu...”
Hạo Nhiên đem toàn bộ bằng chứng đưa ra trước mặt bà ta.
Hạ Anh hai năm trước đã bị mắc chứng tâm thần phân liệt, nhưng mà cậu ta không chấp nhận trị liệu, lâu dần bệnh tình cậu ta lại càng nặng hơn. Xui xẻo hơn người cậu ta nhắm tới lại là Giai Đình.
“ Hạ phu nhân bà lo mà quản con mình cho kĩ, nếu các người còn dám đụng vào Giai Đình lần nữa đừng trách tôi ra tay độc ác.”
“ Hạ phu nhân mời bà về cho.”
“ Hạo Nhiên...tao là mẹ của mày đó.”
“ Bây giờ bà tự đi hay để tôi kêu bảo vệ đuổi.”
Bà ta hậm hực rời khỏi văn phòng.
[……]
Giai Đình đi được một lúc liền cảm thấy có gì đó rất kì lạ, giống như có ai đang lén theo dõi cô vậy. Cô gọi cho Hạo Nhiên rất nhiều cuộc nhưng anh không bắt máy, đúng lúc này Tống Dương lại gọi tới.
“ Tống Dương, giúp em với, có người đang theo dõi em...”
“ Giai Đình, bình tĩnh anh tới ngay.”
Tống Dương vội vàng phóng xe chạy tới đó. Người theo dõi cô dường như cũng đã nhận ra sự khác thường, cô vừa đi được mấy bước, Hạ Anh liền xuất hiện trước mặt cô, cô sợ hãi lùi về sau.
“ Hạ Anh, cậu tính làm gì.”
“ Giai Đình, tôi có gì thua Hạo Nhiên chứ, Giai Đình tôi yêu em.”
Cậu ta vừa lại gần, cô liền tung cước đá vào người cậu ta. Giai Đình nói gì đi nữa cũng có đai đen, xử lí cậu ta không có gì là khó, nhưng mà cậu ta không đi một mình mà dẫn theo một băng nhóm. Đúng lúc này một chiếc xe hơi lao về phía bọn họ.
“ Giai Đình, mau lên xe.”
Hai người vội phóng xe rời đi, Hạ Anh cậu ta vẫn không bỏ cuộc, phóng xe đuổi theo hai người.
“ Tống Dương cẩn thận.”
Đột nhiên có một chiếc xe lao ra, Tống Dương vội vàng bẻ tay lái, xe của hai người đâm vào một gốc cây. Lúc Hạo Nhiên chạy tới đã quá muộn rồi...Giai Đình bị người của Hạ Anh bắt đi rồi.
“ Đây...đây là đâu...”
Giai Đình tỉnh lại trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, bàn tay cô đầy những dây truyền dịch.
“ Giai Đình, em tỉnh rồi.”
“ Chúng ta quen biết nhau sao, anh là ai?...tại sao tôi không nhớ gì hết.”
Giai Đình gặp tai nạn phần đầu bị thương nghiêm trọng, cũng vì vậy mà dẫn đến tình trạng mất trí nhớ. Đối với Hạ Anh đây chính là tin tốt, Giai Đình em chỉ có thể là của anh thôi.
“ Em nghe rõ đây, em tên là Giai Đình, còn anh chính là chồng em Hạ Anh.”
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro