
Oan gia 1
Mối quan hệ hàng xóm khó nói của đôi bạn trẻ
Hào cục tính x Sơn hay chọc
Tác giả: Vy
Couple: Jsol × Nicky
Nguyễn Thái Sơn × Trần Phong Hào
Note: Hơi ngược một xí
Kết: Happy ending
Số chương dự kiến: 2 chương
_______________________
Choang
Buổi sáng khi gà còn chưa kịp gáy, tiếng một vật tựa như đá đáp vào cửa kính vỡ toang, đính kèm theo đó là một tiếng chửi đinh tai nhức óc đến từ người ai cũng biết là ai - Trần Phong Hào. Có lẽ cả cái khu nhà dân ở đây cũng đã quen nên chỉ cho đó thay như tiếng gà gáy buổi sáng, thiệt hại cái gì thì tỉnh dậy tính sau.
____________
Hình ảnh hai cậu bé chạy băng băng trên khu phố xa hoa cùng tiếng hét inh ỏi dường như trở thành một cái gì đó không còn quá đặc biệt ở đây. Nhà hai thằng nhóc quỷ đó sát vách với nhau, đã vậy cha mẹ hai bên còn thân nhau như anh em một nhà, hai đứa nhỏ được sinh ra cùng một lúc và cùng một nơi. Vậy nên dường như sợi dây liên kết giữa hai người đã tồn tại từ khi họ lọt lòng.
Có điều...đó cũng là một vấn đề đau đầu với các bậc phụ huynh và các bậc bô lão sống trong khu phố
Người ở khu dân cư này cho biết rằng nếu bạn là một người lowkey và muốn một không gian để chữa lành thì tốt nhất nên sang khu bên cạnh
Bởi vì khu này bị ô nhiễm tiếng ồn
Chả hiểu ai cắt dây rốn cho cái cặp trời đánh Thái Sơn-Phong Hào hay do số trời đã định như vậy. Cả hai tuy không phải sinh đôi nhưng lọt lòng vào cùng một ngày. Vậy mà chả hiểu sao vào buổi tiệc thôi nôi hai đứa tròn đầy tháng. Bé Sơn được đặt vào chiếc xe em bé cùng với bé Hào. Rồi cũng chả hiểu tụi nhỏ làm sao mà bé Hào khóc ré lên át cả tiếng mic của MC. Cái tay nhỏ thì vẫy vẫy đập liên tục vào mặt bé Thái Sơn đang cười khúc khích bên cạnh. Lúc ấy không chỉ gia đình hai bên tá hỏa mà đến cả những người dự tiệc còn hết cả hồn
Từ lúc đó trở đi, cặp đôi oan gia hành hạ tinh thần khu phố chính thức ra đời.
Phong Hào bẩm sinh đã có một giọng nói rất khoẻ. Đến cả bác sĩ đỡ đẻ cho cậu còn nói từ lúc hành nghề đến giờ thì cậu chính là đứa trẻ đầu tiên khiến bác phải đi khám tai ngay sau khi đỡ đẻ xong. Thái Sơn giọng thì không to bằng cậu bạn nhưng lại có kiểu cười gợi đòn vô cùng. Cả hai đứa tuy bé tí nhưng đã ghét nhau từ hồi mở tiệc thôi nôi với lí do chả ai biết được.
Mỗi lần Thái Sơn gặp Phong Hào thì chỉ có y như rằng là có vấn đề xảy ra. Bé Hào tròn tròn bị bé Sơn cuời đểu giật mất cái vú giả mà chẳng làm được gì liền khóc ầm lên khiến hai vị phu nhân đang thưởng trà còn giật mình hốt hoảng. Lúc đến nơi thì liền thấy bé Hào khóc đến mất cả thăng bằng mà ngã đè lên người bé Sơn. Điều kì lạ là bé Sơn lại chẳng khóc hay giãy dụa như muốn đẩy bạn ra mà nằm im bất động như bị ai ám sát làm hai vị phu nhân sợ muốn nghỉ thở.
Hai vị phu nhân nghĩ tụi nhỏ ghét nhau nên liền tách hai đứa ra
Nhưng bé Sơn không gặp bé Hào vài ngày thì nhớ bạn đến mức khóc inh ỏi đến bảo mẫu còn bỏ của chạy lấy người, ba mẹ cậu dỗ mãi cũng chẳng chịu nín. Cậu cứ khóc rồi dùng cái tay nhỏ chỉ chỉ vào nhà bên. Bé Hào ngày đầu không gặp Sơn thì vui lắm. Ăn gì cũng xuôi bụng hẳn, nhìn mấy bông hoa mẹ trồng trong vườn cũng thấy vui mà cười khúc khích.
Thế nhưng sau vài ngày không thấy bạn, Phong Hào cũng buồn tìu nghỉu. Nhìn bé Hào 1,5 tuổi không khác gì một ông cụ non, mặt mũi phúng phính của bé ỉu xìu trông như già đi chục tuổi. Bố mẹ bé thấy bé hôm trước còn cười vì thấy một hàng kiến đi trên khu vườn hoa của nhà vậy mà hôm nay lại chỉ ngồi im với cái mặt mếu nhìn sang nhà bên cạnh
Chả hiểu sao luôn ấy? Hai đứa nó ghét nhau lắm mà?
Cuối cùng, do không nỡ để hoàng tử nhỏ nhà họ Trần buồn mà mẹ bé bế bé sang nhà Sơn. Lúc này Sơn đang khóc bù lu bù loa lên mà 5 người hầu không sao làm cậu nín khóc được
Thế mà chả hiểu sao bé Hào hét lên một tiếng như gọi bạn, bé Sơn nín bặt luôn
Bé Hào nhìn thấy Sơn khóc bù lu bù loa thì cười khúc khích. Lần đầu tiên sau lần cả hai lọt lòng bé Hào thấy Sơn khóc. Bé được mẹ bế đến cạnh bạn. Sơn thấy Hào cười tươi lắm nhưng bé Hào đưa cái tay nhỏ thơm mùi sữa của mình ra lau nước mắt cho bạn. Sơn có vẻ ngại khi bị Hài thấy mình khóc. Bình thường chỉ có Sơn chọc Hào đến nỗi khiến bé khóc thôi
Thế là bị bạn thấy lúc mình xấu nhất rồi!
Sơn buồn ít nhưng gặp bạn thì vui nhiều. Dù là kết quả hai đứa gặp nhau cũng không khác mọi lần là mấy. Sơn lại là người chọn Hào khóc vang trời
Phu nhân Trần thì để hai đứa muốn làm gì thì làm mà vào thăm người bạn đang truyền nước trong phòng sao nhiều đêm bị bé Sơn hành hạ tinh thần. Phu nhân Trần nhìn người bạn của mình bị hành hạ tinh thần nghiêm trọng vậy thì vừa buồn cười vừa thương. Bà tiến đến ngồi cạnh người bạn của mình thở dài
"Cậu chắc vất vả lắm. Bé Sơn nhà cậu đang chơi với bé Hào nhà mình rồi"
Phu nhân Trần an ủi người bạn mình. Phu nhân Nguyễn đay đay thái dương gật đầu
"Mình nghĩ sau này mình không sinh con nữa đâu. Nhà có một ông trời con là đủ rồi"
Phu nhân Trần nghe bạn mình nói thế thì cười
"Cậu không thấy ông trời con nhà cậu bám lấy hoàng tử nhỏ nhà mình hả?"
"Ôi mình chịu đấy! Sau này ông trời con nhà mình đòi lấy hoàng tử bé nhà cậu thì đừng kêu nhé!"
Phu nhân Nguyễn bật cười. Phu nhân Trần nghe vậy chợt im lặng. Nhìn hai đứa trẻ chọc nhau khóc rồi lại dỗ nhau nín ngoài kia đôi môi của vị phu nhân trẻ chợt cong lên
"Mình nghĩ là nên chấp nhận thôi. Số phận đã định sẵn tụi nhỏ sẽ ở bên nhau cả đời rồi"
___________
Ngày tháng cứ thế lững lờ trôi, hai bạn nhỏ từ những cu cậu bé tí tập bò giờ đã tiến vào lớp một. Thái Sơn bẩm sinh hiếu động nhưng lại rất thông minh, học một hiểu mười lại là con nhà có quyền lực nên dù có nghịch ngợm đến đâu thì giáo viên cũng chẳng bao giờ làm khó hắn. Trái ngược lại với Thái Sơn có cái đầu giỏi bẩm sinh thì Phong Hào lại là hiện thân của ông thần chăm chỉ. Phong Hào có thành tích học tập rất tốt, lúc nào cũng đuổi sát Thái Sơn trong mỗi kì thi học kì.
Mối quan hệ của cả hai vẫ là một dấu hỏi lớn đối với nhân loại khi cả hai đứa này dù ghét nhau như chó nhưng không bao giờ có chuyện hai đứa sẽ tách nhau ra. Thái Sơn từ nhỏ đã bộc lộ bản chất của một dân chơi thứ thiệt đã vậy còn có tính hơn thua. Phong Hào mua một quyển từ điển tiếng Anh. Thái Sơn liền mua theo dù cho hắn chẳng dùng đến bao giờ. Phong Hào thì tính cách điềm nhiên như vị sư chùa nhưng gặp Thái Sơn thì tâm tịnh lắm cũng hoá thành quỷ. Mỗi ngày vào lúc 5 giờ 30 phút. Nguyên khu phố sẽ nghe thấy tiếng hú hé do hai ông trời con nhà họ Nguyễn - Trần gây ra. Lí do là Phong Hào thường ra ngoài chạy bộ 30 phút vào giờ này, Thái Sơn thấy cũng chạy ra nhằm chọc điên bạn. Lúc đầu mọi người còn nghiêm khắc nhưng về sau lại đâu vào đấy. Có lẽ chỉ có mùa đông mới là thời gian khu phố đón chào ngày mới một cách yên bình thôi
____________________
"Ê Hào. Sao tao thấy mày với Thái Sơn cứ ghét nhau thế?"
Kim Long khoác vai Phong Hào đang chăm chú đọc sách bên cạnh. Cậu mắt vẫn không rời khỏi sách nhún vai
"Chả biết. Chỉ biết mỗi lần gặp cậu ta máu nóng trên đầu lại lên"
"Thế là yêu đó anh Hào"
Thành An chả biết từ đâu nhảy vào cười khúc khích trả lời
"Xàm. Mày nhìn mặt tao giống kiểu người sẽ thích một tên đối nghịch với bản thân à?"
Chuyện Thái Sơn và Phong Hào là một cặp oan gia chẳng cần chính chủ lên tiếng thì ai cũng biết. Từ tiểu học đến Phổ thông bây giờ, cứ 10 vụ đánh nhau trong một tháng thì có 5 vụ là việc Trần Phong Hào túm đầu Thái Sơn và cả hai vật nhau ra bã. Lúc đầu mọi người sợ lắm tại chả biết học sinh ngoan Phong Hào và ông trời con Thái Sơn chọc gì nhau mà đấm nhau te tua vậy nhưng riết rồi cũng quen. Thậm chí người ta còn nói Thái Sơn chính là công tắc cảm xúc của Phong Hào.
Nhưng người ta đồn thì thường chỉ đồn họ là một cặp oan gia thôi chứ nhóm bạn của hai người lại nghĩ khác
Hai người này có mùi gian tình.
Minh Hiếu hay kể cho Thành An - bé mập mờ ngoan xinh yêu của gã rằng khi đi bar hay club, thứ hắn nghĩ đến đầu tiên không phải là nên uống rượu cocktail hay Royal Salute 62 Gun Salute - The Original Reserve mà là gọi điện cho cậu bạn oan gia khó ở cạnh nhà mình. Hắn sẽ gọi cháy máy đến khi nào Phong Hào chịu bắt máy và chọc điên Phong Hào qua cái màn hình điện thoại. Không những vậy sau đó còn nổ luôn địa chỉ quán rồi lao vào cuộc ăn chơi sa đoạ. Nhưng cứ y như rằng lúc Thái Sơn tính làm chuyện bậy bạ với gái ngành thì Phong Hào luôn xuất hiện đúng lúc mà giật đầu hắn đưa đi
Thành An nghe vậy thấy có mùi liền. Oan gia gì mà chăm nhau dữ vậy?
Thế là cu cậu chắc mẩm là Phong Hào thích Thái Sơn mà không có dám nói. Thái Sơn thì cũng y chang như vậy
Có ngờ đâu vài tháng sau nó phải đi truyền nước vì nghe tin Phong Hào có bạn gái
Lúc cả đám nghe tin Phong Hào có bạn gái thì câu chuyện đã được đồn lên cả confesion của trường làm rúng động từ học sinh đến giáo viên. Người học trò mẫu mực, người đàn anh gương sáng tưởng chừng như miễn nhiễm với ái tình thế gian (nhưng lại nảy sinh phản ứng hoá học với Thái Sơn) lại yêu một cô gái chứ không phải NTS giấu tên nào đó
Mẹ ơi...bảo con cún đực nhà Đức Duy mới đẻ một đội bóng có khi còn dễ tin hơn.
Cả nhóm lao vào mở hội bàn tròn và nhân vật bị đưa lên bàn xét xử lúc này đã không phải Thàn An đang mập mờ với thằng cờ đỏ Minh Hiếu mà là Phong Hào. Phong Hào như thể đã chuẩn bị tinh thần mặt vẫn như mọi lần điềm nhiên như không. Thành An mặt mày nghiêm trọng đập bàn cao giọng
"Bị cáo Trần Phong Hào, 17 tuổi, học bá trường Trung học phổ thông Say Hi cao một mét bảy mươi ba nặng sáu mươi lăm ki-lô-gam và có dấu hiệu tụt cân hiện đang dính tin đồn hẹn hò với Vương Mĩ Linh. Học lớp 11a2 hiện tại chúng tôi đang có hình ảnh cả hai nắm tay nhau đi dạo ở khu công viên giải trí cách trường trung học phổ thông Say Hi 20km. Được biết cả hai đang hẹn hò và đã có sự xác nhận từ một phía là cô Mĩ Linh. Bị cáo phong Hào có bác bỏ gì với thông tin trên không?"
Thành An nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Phong Hào vẫn nghịch móng tay như không. Sau khi nghe lời trình bày của Thành An xong cậu mới thản nhiên trả lời
"Có. Tôi nặng 67kg và sắp tới là có dấu hiệu tăng cân chứ không phải giảm như quan toà đã nói"
"Đó không phải trọng tâm của vấn đề! Tin đồn hai người hẹn hò là đúng hay sai?
"Là đúng"-Phong Hào lên tiếng xác nhận
Thành An nghe đáp án trực tiếp ngất xỉu tại chỗ
Thuyền bể rồi
"Mau gọi xe"
Hùng Huỳnh xua tay. Kim Long hiểu ý liền xách Thành An đang bất tỉnh nhân sự do cú sốc OTP tâm đắc của mình bị bể bởi một con nhỏ bánh bèo nào đó. Vị trí thẩm phán tối cao của hội bàn tròn hiển nhiên chuyển sang cho Đức Duy. Cậu nghiêm trọng tiếp tục buổi tra hỏi
"Tại sao bị cáo lại đồng ý hẹn hò với cô Vương Mĩ Linh? Giữa hai người đã biết nhau từ bao giờ và hẹn hò được bao nhiêu ngày?"
"Đồng ý hẹn hò vì cô ấy rất dễ thương. Thành tích học tập đều ở mức ổn. Tôi và cô ấy biết nhau từ đội tuyển học sinh giỏi của trường. Tôi thấy cô ấy là một người con gái tốt rất biết cách quan tâm và săn sóc cho bạn trai của mình. Và theo dự tính của tôi nếu chúng tôi hẹn hò trong 5 năm và không gặp những vấn đề quá nhạy cảm dẫn đến bể nát tình cảm thì sẽ đi đến kết hôn. Tôi có thể suy nghĩ đến việc đặt tên con là gì cho đẹp từ bây giờ. Hiện tôi và cô ấy đã hẹn hò được 2 tuần."
Lần này đến lượt Đức Duy ngất xỉu
Cậu và Quang Anh hẹn hò đã 5 năm còn chưa tính đến chuyện đặt tên con. Trần Phong Hào hẹn hò mới được 2 tuần mà đã nghĩ đến chuyện 5 năm nữa sẽ cưới vợ và đặt tên con là gì. Hùng Huỳnh và Pháp Kiều nhìn nhau á khẩu. Kim Long vừa về đã thấy Đức Duy ngất xỉu lại nhìn Hùng Huỳnh và Pháp Kiều
"Thật sự...là ổn không?"-Kim Long hỏi
"Ờ...không...đưa Đức Duy ra ngoài và gọi taxi đi"
Hùng Huỳnh xua tay nói. Kim Long cũng thở dài xách Đức Duy đi mất
Vị trí thẩm phán được đưa vào tay hai người cuối cùng là Pháp Kiều và Hùng Huỳnh
"Mày chắc chắn chưa? Tao thấy con bé đấy..."
"Bây giờ tao vẫn thấy ổn mà. Em ấy ngoan hiền không phá nói chuyện rất hợp tính"
"Mày...nói chuyện này với Thái Sơn chưa?"
Pháp Kiều bỗng nói. Lời này của Kiều bỗng khiến Phong Hào hơi đứng hình nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường
"Tao với nó không có gì cả. Mày không thấy sao? Tao ghét nó còn không kịp. Việc yêu đương của tao chẳng liên quan gì đến nó cả"
Phong Hào trả lời với gương mặt không một chút gợn sóng. Hùng Huỳnh và Pháp Kiều lại một lần nữa nhìn nhau không biết nói gì. Một dự cảm chẳng lành trào đến khiến ruột gan cả hai nóng lên
"Nhưng Mĩ Linh ngày trước đã từng theo đuổi Thái Sơn. Mày không thấy đó là vấn đề sao? Lỡ..."
Pháp Kiều chưa kịp nói hết câu, Phong Hào liền cắt ngang
"Quá khứ mãi chỉ là quá khứ. Tao không thể cứ nhìn vào quá khứ của một cô gái để suy xét độ nông sâu. Tao chọn em ấy sau này tao sẽ hối hận nhưng đó là chuyện của sau này"
Phong Hào quả quyết. Điều này khiến Hùng Huỳnh và Pháp Kiều e dè.
Cả hai vẫn thấy có điều gì đó không đúng lắm ở đây
"Thôi được...ý mày đã vậy thì bọn tao cũng không nói gì nữa. Nếu sau này cả hai có vấn đề gì thì cứ nói với bọn tao. Giờ bọn tao có việc bọn tao đi trước "
Hùng Huỳnh và Pháp Kiều nhìn nhau rồi như cùng một dòng suy nghĩ. Nhanh chóng rơig khỏi chỗ. Kim Long vừa về tới chẳng hiểu chuyện gì đã bị cả hai kéo đi, để lại Phong Hào vẫn bình chân như vại ngồi đó. Mắt Phong Hào nhìn ra khung cửa sổ của quán cafe.
"Nguyễn Thái Sơn...rõ ràng là cậu lừa tôi"
.
.
.
.
Khi Phong Hào về đến nhà thì trời đã tối. Bố mẹ cậu đã đi công tác từ một tuần trước và phải vài tuần nữa mới trở về. Phong Hào lê từng bước nặng nề về ngôi nhà của mình.
Tiếng cửa cọt kẹt mở ra, cậu bám vào vách tường tìm công tắc điện
Khi đèn phòng được bật sáng hoàn toàn cũng là lúc cậu nhìn thấy Thái Sơn.
Và Thái Sơn cũng đang nhìn cậu.
Đáy mắt Phong Hào chợt thoáng lên một tia sửng sốt nhưng rất nhanh khuôn mặt lạnh băng lại xuất hiện, cẩn thận che giấu tia bối rối nhỏ trên gương mặt xinh đẹp
"Chuyện mày hẹn hò với Mĩ Linh..."
"Chuyện đó là thật"- Phong Hào nhắm mắt, trả lời nhanh
Thái Sơn đứng hình với câu trả lời ấy.
Hắn đã muốn tin điều cậu nói chỉ là một lời nói dối
"Tại sao?"
"Nguyễn Thái Sơn. Cậu không cảm thấy bản thân nhiều chuyện sao?"
"Mẹ kiếp Trần Phong Hào tôi đang hỏi nó là thật đúng không?"
Nguyễn Thái Sơn dần mất bình tĩnh, lần đâu lớn tiếng với Trần Phong Hào. Đôi mắt hắn vằn lên từng tia máu đỏ
Trần Phong Hào vẫn cái khuôn mặt lạnh tanh ấy. Nhưng đôi mắt đã không còn đối mặt với người đang nổi sung kia nữa
"Nguyễn Thái Sơn...cậu nói xem tôi mắc nợ cậu cái gì?"
Trần Phong Hào chợt hỏi. Thái Sơn với đôi mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn anh. Phong Hào vẫn cúi gằm mặt
"Năm chúng mình tròn đầy tháng, tôi bị cậu chọc cho phát khóc vào buổi tiệc thôi nôi, năm tôi 5 tuổi, cậu lấy mực vẽ đầy lên bức tranh mà tôi vẽ vì cậu chẳng thể vẽ được cái gì ngoài mấy con giun. Năm 8 tuổi cậu vì bị tụt thành tích nên tìm cách kéo tôi cùng tụt với cậu. Tháng cậu không sinh sự đánh nhau với tôi được 5 lần thị cậu lồng lên. Còn bây giờ cậu ăn chơi trắc tán trong những quán bar và club tôi còn phải thay mặt gia đình cậu đến dọn dẹp tàn cuộc. Cậu nói xem Trâng Phong Hào tôi nợ cậu hay làm gì không phải với cậu?"
Cậu nắm lấy góc áo của hắn mà gằn từng tiếng. Đôi mắt cũng hoe đỏ phủ một tầng sương mỏng. Thái Sơn mọi ngày giáo hoảnh là thế nhưng lúc này cũng im lặng chẳng thể nói gì. Phong Hào chẳng nhận được câu trả lời nào của đối phương cũng chỉ biết cười
"Nguyễn Thái Sơn...rốt cuộc ở bên cậu 17 năm tôi cũng chẳng thể hiểu được tại sao chúng ta luôn tỏ ra khó khăn với nhau đến như vậy? Cậu ghét tôi đến mức đuổi không được mà bỏ không xong hay sao? Rốt cuộc chúng ta đang bị cái quái gì xích lấy nhau vậy?"
Anh nói mà gần như hét lên. Thái Sơn vẫn im lặng. Cả gian nhà ngập tiếng cãi vã dần chìm vào im lặng, chỉ con tiền tim cả hai đập và tiếng sụt sùi của Phong Hào. Đột nhiên Thái Sơn ôm trọn lấy cả Phong Hào vào lòng. Hằn cúi gặp mặt tựa đầu vào bờ vai đang run có đối phương. Giọng của hắn bình thường đã trầm nay lại càng trầm hơn
"Trần Phong Hào...cậu hỏi chúng ta bị thứ gì xích lấy sao cậu không nghĩ là do cậu? Năm làm tiệc thôi nôi làm cậu khóc là tôi sai. Ngày đó tôi còn chẳng có ý thức của nhân loại, năm tôi 5 tuổi lấy bút màu vẽ đâỳ lên bức tranh vì trong tranh cậừ vẽ không có tôi. Năm tôi 8 tuổi một hai muốn cậu tụt giảm thành tích cùng vì một khi thứ hạng của tôi cách xa cậu thì cậu sẽ không coi tôi là đối thủ mà để ý đến tôi nữa. Sáng nào vào lúc 5 giờ 30 tôi cũng ra chọc điên cậu vào sáng sớm vì vào trường học cậu sẽ chẳng quan tâm đến tôi nữa. Một tháng tôi sinh sự đánh nhau với cậu chỉ để chắc rằng cậu vẫn quan tâm tôi, coi tôi là cái gai trong mắt của mình. Tôi đến bar và club ăn chơi để cậu đến đưa về cũng là vì muốn đánh dấu chủ quyền cho người ta biết không ai có thể bắt nạt hay chạm vào người cậu ngoài tôi."
Giọng hắn run run. Ngừng một lúc mới tiếp tục nói
"Cậu chẳng bao giờ khóc vì bị ngã đau, chẳng bao giờ than phiền vì căng cơ hay nhức mỏi. Cậu chỉ khóc và thể hiện cảm xúc với những thứ cậu đặc biệt quan tâm. Cậu nói xem cậu có thật sự cảm thấy lo lắng cho người khác ngoài thành tích học tập hay không? Tôi không trở thành kì phùng địch thủ với cậu thì cậu có quan tâm tới tôi như mớ thành tích học tập của cậu không?"
Thái Sơn nói những lời cuối như muốn hét lên. Phong Hào nghe đến những câu cuối thì như chết điếng cả người. Cậu cảm giác như thể chân mình chẳng chảm đất nữa. Cảm giác như mọi giác quan của bản thân đều tê dại trước những lời buộc tội của đối phương
Phong Hào trước nay không bao giờ khóc vì bất cứ điều gì ngoài Nguyễn Thái Sơn và đống thành tích học tập của mình
Phong Hào luôn là một người hoà đồng và cảm thấy thoải mái với mọi thứ nhưng sâu trong tiềm thức, cậu vẫn biết bản thân vẫn bị một điều gì đó ngăn cản, tạo thành một rào chắn.
Thái Sơn là người duy nhất có thể đập vỡ bức tường ấy
Phong Hào rất ghét Thái Sơn. Nhưng nếu có hắn bên cạnh Phong Hào đều cảm thấy thoải mái
Tại sao chứ? Cậu nghĩ bản thân đã rất ghét Thái Sơn
Cho đến khi cậu nhận ra không hẳn là như vậy.
"Cậu nói tôi nghe xem... người có cái đầu chỉ nghĩ đến học tập và oan gia nhà bên thì cậu có thật sự yêu Mĩ Linh hay không?"
Thái Sơn nói. Cảm giác như hắn đang nói chuyện một mình vậy
Phong Hào nhắm chặp mắt mình lại, cảm nhận từng hơi ấm và tiếng tim đập của đối phương
Thái Sơn nói đúng. Phong Hào chưa từng yêu Mĩ Linh
"Cậu sai rồi Nguyễn Thái Sơn. Cậu bảo trong đầu tôi chỉ có cậu và thành tích học tập. Tôi không phủ nhận. Thành tích học tập là tương lai. Tôi không thể sinh ra trong gia đình khá giả nhưng tương lai làm ăn mày, trong đầu tôi có cậu vì tôi luôn phải đề phòng cậu chơi tôi một vố đau. Mĩ Linh không có trong tâm trí vì đơn giản cô ấy ở trong tim của tôi. Tôi không hiểu cậu nói những lời trên để làm gì trong khi cơ bản điều này chỉ có mình cậu muốn làm. Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi chúng ta có thể kết thúc..."
Phong Hào chưa kịp nói xong, đôi môi cậu đã bị đôi môi hắn chặn lại. Ngang ngược kéo cậu vào nụ hôn dài. Phong Hào cảm thấy vị mặn của nước mắt trong nụ hôn mang đầy thương đau ấy
Nguyễn Thái Sơn ấy vậy mà lại khóc.
Nguyễn Thái Sơn...cậu nói tôi là đồ máu lạnh ngoài đống thành tích học tập và cậu thì không bao giờ đổ lệ
Vậy mà bây giờ cũng chỉ khóc vì tôi.
Phong Hào không tránh né nụ hôn ấy. Phong Hào hiểu bản thân cũng không thể từ chối hắn.
Dứt ra khỏi nụ hôn dài. Thái Sơn lại ôm lấy cậu một lần nữa
"Đừng yêu Mĩ Linh nữa...tôi cũng cần được cậu yêu mà"
"Nguyễn Thái Sơn cậu điên rồi"
Trần Phong Hào chùi đi những giọt nước mắt còn hằn trên má người thanh niên trẻ. Chậm rãi lắc đầu
"Cậu về đi. Cậu chỉ đang nhầm lần mà thôi chúng ta căn bản không thể"
Nói rồi cậu thẳng thừng đi lên phòng, đến lúc này Nguyễn Thái Sơn dù có khoẻ đến lúc nào cũng không thể níu lấy cậu được nữa rồi.
Bước vào căn phòng của mình. Cậu lập tức khoá trái cửa. Lớp phòng ngự cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Tấm lưng cậu trượt dài trên cái cửa. Những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má người thiếu niên xinh đẹp chưa kịp khô đã lại chảy tiếp. Phong Hào như vỡ oà với đống cảm xúc bản thân đang mang trong lòng dường
Nguyễn Thái Sơn là một kẻ dối trá
Hắn nói yêu cậu, nói vì cậu vậy mà lại hôn một người con gái khác
Nguyễn Thái Sơn chính là kẻ dối trá đáng ghét nhất trên đời này
___________
Đã hai ngày rồi Trần Phong Hào không gặp Nguyễn Thái Sơn.
Sau cuộc cãi vã hôm ấy. Phong Hào không gặp lại Thái Sơn một lần nào nữa.
Cậu vẫn giống như mọi khi. Chạy bộ vào lúc 5 giờ 30 phút nhưng đằng sau cậu đã không còn tiếng nói của Thái Sơn. Ngôi nhà bên cạnh vẫn im lìm không một tiếng động. Phong Hào cảm thấy sự mất mác to lớn đang lan toả trong lồng ngực mình
Một lần nữa, Trần Phong Hào mặc kệ những cảm xúc kì lạ đang bám rễ trong trái tim mình.
Cậu vẫn đến trường vào lúc 6 giờ 30. Giờ ra chơi Mĩ Linh đến và rủ cậu đi ăn. Học xong trên trường cậu lại đi hẹn hò với cô bạn gái mới với lịch trình đã được cả hai thống nhất từ trước
Cả hai nắm tay nhau đi trong công viên quen thuộc. Nắng vàng nhảy nhót soi bóng cặp đôi đang dạo bước trên những thảm cỏ. Khung cảnh ấm áp và lãng mạn đến thế. Ấy vậy tại sao trái tim cậu lại chẳng rung động chút nào?
Phong Hào hẹn hò với Mĩ Linh chỉ để chứng minh rằng cậu không giống như những lời Thái Sơn nói. Cậu có trái tim
Và trái tim sẽ đập vì một cô gái chứ không phải đập vì Nguyễn Thái Sơn
Nhưng có lẽ giống như hắn nói. Ngoài Thành tích học tập và hắn thì Trần Phong Hào chẳng thể quan thêm bất kì điều gì nữa
Mĩ Linh tay nắm tay với Phong Hào. Thấy bạn trai mình đang lơ đãng thì hơi lắc nhẹ tay cậu
"Phong Hào. Anh làm sao thế?"
"À...anh không sao"- Cậu cười trừ
Mĩ Linh hơi khó hiểu. Nhưng nhìn khuôn mặt dẹp như tượng tạc thì cũng mỉm cười. Cô hơi nhón chân lên hòng hôn lên môi bạn trai thế nhưng Phong Hào nhanh chóng né đi
"Sắp đến giờ học thêm rồi anh về trước"
Phong Hào bối rối vội lấy cớ chuồn đi, bỏ lại Mĩ Linh ôm cục tức nhìn chằm chằm mình ở đằng sau
"Chết tiệt...Nguyễn Thái Sơn, Trần Phong Hào rốt cuộc hai người bị cái gì vậy?"
Mĩ Linh nhìn bóng lưng người bạn trai của mình ánh mắt không dấu diếm mà hiện lên một tia căm ghét.
Pháp Kiều đang đi hẹn hò với Đăng Dương vô tình nhìn thấy cảnh này không khỏi nhíu mày
"Con này chắc chắn có vấn đề"
Pháp Kiều khẳng định là vậy cuộc đời hoạt động thế nào thì cô không biết chứ mấu con từng tán Nguyễn Thái Sơn hoạt động thế nào thì cô biết chứ
Thằng Sơn bad boy người mù cũng thấy, mấy con theo đuổi nó thì cũng y chang vậy
Ai bảo con Mĩ Linh nó hiền dễ thương ngoan là chị hút độc liền nhé. Gái từng tán thằng Sơn chổu có con nào bình thường đâu
Pháp Kiều quên bẵng việc mình đang đi chơi với anh người yêu Đăng Dương. Rút máy ra gọi điện cho hội chị em. Chỉ tội cho Dương nger. Bị người yêu bỏ đi giữa chừng mà chả biết vì lí do gì, chỉ biết về chơi cùng với mấy ông cũng vừa bị vợ bỏ lại
___________________
"Dạ? Thái Sơn đi du học nước ngoài?"
Phong Hào cảm thấy tai mình như bị ù đi, không tin được mà hỏi lại
Phu nhân Nguyễn hơi bất ngờ khi nhìn vẻ mặt khù khờ của cậu. Bà cứ nghĩ thằng quý tử nhà bà đã kể cho Phong Hào biết rồi. Bà cũng chẳng biết nói gì chỉ ái ngại gật đầu
"Sơn đi du học rồi. Chẳng hiểu sao đêm nó sắp đồ sang hôm sau là nó đi luôn. Lúc đầu ông Nguyễn chỉ nói vui cho nó biết vì nghĩ nó kiểu gì cũng sẽ không đi vì ở Việt Nam có con. Thế nhưng đột ngột nó muốn đi như vậy, chúng ta cũng chỉ biết đồng ý với sự thay đổi bất thường này"
Bà Nguyễn nói. Phong Hào cảm giác như mọi thứ dần mất đi trọng lực. Cậu loạng choạng bám vào thành tường để lấy lại thăng bằng. Bà Nguyễn thấy thế thì hốt hoảng
"Ôi trời...thằng bé này đừng doạ ta sợ"
"Dạ...con không sao đâu...vậy không có gì con về trước..."
Phong Hào cố giữ bình tĩnh mỉm cười trả lời. Không để bà Nguyễn kịp nói gì thêm, cậu vội quay lưng bỏ đi. Nguyễn phu nhân thấy bóng lưng cậu khuất dần chỉ biết thở dài
"Tụi bay cớ gì phải hành hạ nhau cơ chứ..."
Bà Nguyễn lắc đầu thở dài, rồi cũng bất lực mà trở vào nhà
_End phần 1_
Note: p1 hieu lam nhieu chut, p2 hứa giải hết khúc mắc của câu chiện oan gia này 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro