Oan Gia Ngõ Hẹp [Chap 5], TaeNy
Chapter 5
Sau khi tiễn Sooyoung ra cửa, Taeyeon ủ rũ trở vô nhà. Cô dự định sẽ uống chút gì đó cho đầu óc tỉnh táo trở lại trước khi đi tắm rồi ngủ. Khi đi ngang qua bếp, Taeyeon nhát thấy bóng của một ai đó đang lục lọi tìm kiếm thứ gì cạnh những tủ đựng thức ăn nhà mình.
“Ya cô đang làm cái quái gì thế” Taeyeon khẽ thốt lên
Cô gái ấy lập tức quay lại và nhìn Taeyeon bằng một đôi mắt hết sức tội nghiệp
“Tôi đói” cô ấy xoa xoa bụng và nói
“Aisss..thôi được rồi. Cô làm ơn ngồi yên ở đó – Taeyeon chỉ tay vào chiếc ghế cạnh bàn ăn - tôi sẽ nấu mì cho cô”
“Mì là gì?” cô ta tròn xoe mắt hỏi rồi ngoan ngoãn ngồi yên xuống ghế
“Cô từ nơi quái quỉ nào chui ra vậy? Chẳng lẽ mì gói mà cũng không biết sao” Taeyeon lấy làm ngạc nhiên trước câu hỏi đó
“Uhm. Ta chưa bao giờ nghe nhắc đến thứ thức ăn có tên gọi kì lạ đó” cô ấy thành thật thú nhận
“Haizz..vậy bây giờ cô ăn thử thì sẽ biết” Taeyeon nói khi đang đổ đầy nước vào ấm rồi đun sôi lên
“Nhưng ta muốn ăn thịt..”
“Hả? Giờ này thì làm gì còn thịt để mà ăn. Ăn tạm mì gói đi. Mai tôi sẽ mua thịt cho cô ăn sau” Taeyeon càu nhàu trước sự đòi hỏi quá đáng đó
“Ứh, ta chỉ thích ăn thịt thôi” cô ấy mếu máo phản đối
“Ya, cô không ăn thì thôi. Tôi đi ngủ đây. Thật rách việc” Taeyeon bực bội để mặc cô ta ngồi đó và bỏ thẳng vào phòng.
Cô ta nghĩ mình là ai chứ. Ngay cả Min Hee mà mình còn chưa bao giờ nấu mì cho ăn. Ở đó mà hoạch họe đủ điều – Taeyeon bực bội nghĩ rồi nằm phịch xuống giường. Thật là một ngày mệt mỏi.
Chưa đầy hai phút sau, cô nghe thấy một tiếng hét thất thanh đang vọng ra từ nhà bếp. Cuống cuồng ngồi bật dậy, Taeyeon chạy ù ra khỏi phòng để xem chuyện gì đã xảy ra.
“Cô không sao chứ?” cô lo lắng hỏi khi thấy cô ấy đang đứng cạnh chiếc tủ lạnh với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc
“Đ-Đây là cái gì thế. Nó khiến cho tất cả thịt đông cứng hết lại rồi” cô ta run rẩy chỉ tay vào chiếc tủ lạnh khổng lồ hai cửa màu xám trước mặt mình
“Lạy Chúa tôi. Cô đến từ hành tinh nào vậy???” Taeyeon nói rồi chạy lại kéo tay cô ta ra khỏi chỗ đó. Không lẽ chấn động mạnh đến nỗi khiến cho đầu óc cô ta có vấn đề thật rồi sao.
Cô ấn nhẹ cô ấy ngồi xuống ghế rồi ân cần hỏi “Thật tình là cô không biết cái tủ đó – chỉ tay về phía tủ lạnh – là gì sao?”
“Không” cô ta chớp chớp mắt “Tôi đánh hơi thấy mùi thịt phát ra từ đó nên tò mò mở ra xem thử. Không ngờ nó lại có thể phát ra hơi lạnh đáng sợ đến như vậy” cô ấy ngây thơ trả lời trước khuôn mặt đang nghệch ra vì shock của người đối diện
“Haizz..thôi, tôi hiểu rồi” Taeyeon bỗng thấy thật sự đáng tiếc cho cô gái xinh đẹp này. Một phần trong cô cũng cảm thấy tội lỗi khi đã góp phần khiến cho cô ta trở nên ngờ nghệch như hiện nay.
“Cô thèm ăn thịt đến vậy sao” cô hỏi lại lần nữa
Cô ấy lập tức nhoẻn miệng cười và gật đầu rối rít như một đứa trẻ đòi kẹo.
Trong thoáng chốc, Taeyeon chợt đỏ mặt quay đi. Nụ cười hồn nhiên đó, sao mà đẹp và ấm áp đến thế..
“Vậy thì ngồi yên ở đây. Tôi sẽ nấu thịt cho cô ăn”
Taeyeon thở dài nói rồi đi thẳng vào bếp. Cô mở tủ lạnh để lấy thịt bò ra xả đông và bắt đầu xắt rau củ để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho người con gái kì lạ ấy.
Kim đồng hồ đã nhích dần sang 1h sáng.
~*~
“Cô đói nhiều đến thế cơ àh” Taeyeon trợn tròn mắt khi thấy cô ta ăn ngấu nghiến như thể sắp chết đói đến nơi vậy “Nhai từ từ thôi kẻo mắc nghẹn là lại phiền phức, tôi không có tiền đưa cô đi bệnh viện đâu” cô thở dài ngao ngán
“Đồ ăn ngươi nấu ngon lắm. Đây là lần đầu tiên ta được thưởng thức một món thịt ngon đến vậy đó” cô ấy mỉm cười tít mắt và gắp thêm thịt vào chén của mình “Ta rất vui”
“Oh. Vậy ăn nhiều vào nhé”
Taeyeon bổng cảm thấy vui vui trong lòng. Tuy cô ta ăn nhiều gần bằng Sooyoung, đứa em họ shikshin của cô, nhưng dù sao thì đứa em tồi tệ đó vẫn chưa một lần mở miệng ra công nhận tài nghệ nấu nướng của bà chị giỏi giang này, chỉ biết ăn là giỏi.
“Àh mà thiệt tình là cô không thể nhớ gì luôn sao. Bất kì điều gì cũng được” Taeyeon chống cằm hỏi
“Ugh..ta chẳng nhớ gì cả. Đầu ta vẫn còn đau lắm” cô ấy khẽ nhăn mặt trong khi còn đang nhai nhồm nhoàm trong miệng
“Thế àh” Taeyeon buồn rầu thở dài “Vậy mai tôi sẽ dẫn cô đến bác sĩ để kiểm tra xem sao. Hi vọng là họ sẽ giúp cô lấy lại được trí nhớ của mình càng sớm càng tốt. Tạm thời cô cứ ở nhà tôi cũng được”
“Thật chứ? Ngươi cho phép ta ở lại đây cùng ngươi sao. Ngươi thật là một người tốt bụng” cô ta lại hào phóng khoe đôi mắt cười chết người của mình lần nữa
“Đừng vội mừng. Tôi không thật sự tốt bụng như cô nghĩ đâu. Nếu ở lại đây, cô sẽ buộc phải nghe theo lời tôi và chấp nhận một vài qui luật do tôi đưa ra. Cô rõ chứ” Taeyeon căn dặn
“Ugh, ta hiểu rồi” cô ấy ngoan ngoãn gật đầu
“Tốt” Taeyeon gật gù ra vẻ hài lòng “Tôi tên là Kim Tae Yeon. Kể từ bây giờ tôi sẽ gọi cô là Mi Young, cô đồng ý chứ”
Thật ra Mi Young là tên của một em mèo mà hổi nhỏ Taeyeon từng nuôi ở nhà. Taeyeon rất yêu quí em mèo này bởi nó là một giống mèo Ba Tư quí hiếm với đôi mắt to tròn và xanh biếc như đại dương cùng bộ lông dài trắng mướt đầy kiêu hãnh. Không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái kì lạ này, đôi mắt to tròn và tuyệt đẹp của cô ấy khiến cho Taeyeon liên tưỡng ngay đến vật cưng yêu thích nhất của mình. Thế nên cô quyết định gọi cô ấy là Mi Young, một cái tên theo cô nghĩ thật dịu dàng và cũng không kém phần quí phái như chính vẻ đẹp của cô ấy vậy.
“Mi Young?” cô ấy nheo mắt và thắc mắc hỏi “Tại sao ngươi lại đặt cho ta cái tên đó? Nó có ý nghĩa đặc biệt gì với ngươi àh?”
“Àh không..Tại vì ta thấy cái tên đó rất đẹp và hợp với cô nhất” Taeyeon chối biến. Không lẽ lại đi thú nhận với cô ta đó là tên của một con mèo mà cô từng nuôi, như vậy cô ta sẽ tự ái mà giận cô mất
“Ugh, ta cũng rất thích cái tên đó. Cám ơn ngươi nhiều nhé Taeyeon. Tên của ngươi cũng rất đẹp đấy” Mi Young cười tít mắt và cuối xuống ăn tiếp
Haizz..người đâu mà khoái cười đến thế. Ăn cũng khỏe nữa chứ. Gửi cô ta sang ở với em họ mình coi bộ hợp lý hơn – Taeyeon nhủ thầm
“AAAAA, sao cái món này cay quá vậy” Mi Young chợt hét toáng lên và đánh rơi cả đũa khi gắp phải cái món ăn có màu đỏ lòm ấy
“Chết rồi, cô không ăn được kim chi hả” Taeyeon vội vàng đứng lên và chạy đi rót nước “Nè, uống cái này vào. Tôi không biết là cô không ăn cay được. Cô không sao chứ”
Taeyeon lo lắng khi thấy mặt Mi Young đã bắt đầu đỏ ửng lên vì cay, miệng cô ấy không ngừng hít hà và thở hổn hển một cách khó nhọc.
“Cay quá Taeyeon àh” Mi Young mếu máo sắp khóc
“Aisss..tôi xin lỗi..đừng có khóc mà..tôi xin lỗi” Taeyeon cuống quít khi thấy mắt cô ấy đã bắt đầu ươn ướt
Cô chạy lại rót thêm một ít nước ấm và đưa tận tay cô ấy
“Nè, cô mau uống thêm ly nước ấm này vào đi. Sao rồi, đã thấy đỡ hơn chút nào chưa” cô đưa mắt lo lắng hỏi
“Ugh..một chút..nhưng vẫn còn cay” Mi Young nhỏ nhẹ đáp. Cô rất xúc động khi được Taeyeon đối xử ân cần như thế. Hóa ra cô ấy cũng không phải là một kẻ lạnh lùng và đáng ghét cho lắm.
“Vậy thì tốt rồi. Cô làm tôi sợ hết hồn” Taeyeon thở phảo nhẹ nhõm. Ở với cô ấy chắc có ngày cô đứng tim mà chết mất “Thôi cô ăn lẹ đi rồi ngủ. Tôi vào ngủ trước đây. Khuya lắm rồi. May mà ngày mai tôi không có tiết nào đấy”
“Ugh, vậy ngươi đi ngủ trước đi. Àh mà..tiết là gì vậy” Mi Young e dè hỏi
“Aisss..đến điên đầu với cô mất thôi, cái gì cũng không biết. Ý tôi nói là ngày mai tôi không phải đến trường. Vậy nhé, ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ và rửa chén đĩa đi đấy” Taeyeon không quên căn dặn trước khi bước vào phòng
“Nhưng..nhưng ta không biết rửa chén”
“Chúa ơi sao ngài nỡ đối xử tàn nhẫn với con như thế”
Taeyeon bực bội thét lên và đóng sầm cửa lại trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Mi Young
“Sao tự nhiên lại hét ầm lên với ta như thế. Thật đáng ghét”
Mi Young bĩu môi đầy tự ái rồi đứng lên. Thật tình là cô không biết phải làm cách nào để rửa sạch những chén đĩa dơ này. Nhưng nghĩ lại, cô nhất quyết không để Taeyeon coi thường và nghĩ mình là một kẻ chỉ biết ăn bám. Cô xắn tay áo lên và quyết định sẽ tự tìm cách làm sạch mớ chén đĩa đang nằm ngổn ngang trước mặt mình bằng mọi giá.
Mi Young đi lại phía bồn rửa mà khi nãy Taeyeon đã để sẵn mấy dụng cụ lúc nấu ăn ở đó. Cô vặn vòi nước mạnh hết cỡ rồi bắt đầu cầm từng cái chén lên và kì cọ bằng tay cho đến khi bóng loáng. Sau đó cô úp chúng lên cái khay đựng chén đĩa khô nằm bên cạnh. Hóa ra việc rửa chén này lại đơn giản hơn mình tưởng – Mi Young tự mỉm cười hài lòng với chính mình
Xong xuôi đâu đó, cô vào phòng với ý định sẽ khoe với Taeyeon về việc mình vừa làm nhưng dường như cô ta đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.
“Ngươi đã ngủ rồi àh Taeyeon” cô khẽ hỏi rồi nhẹ nhàng đi lại và ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Mi Young thích thú quan sát khuôn mặt dễ thương như con nít trong lúc ngủ của TaeYeon. Làn da cô ấy thật trắng mịn và không tì vết. Không kìm lòng nổi, Mi Young bèn lấy ngón tay mình chọc chọc lên hai bên má phúng phính như con nít của cô ấy. Trong lòng cô chợt dâng trào một cảm xúc xốn xang khó tả.
“Sao trái tim ta lại đập nhanh đến thế” Cô thì thầm rồi ôm lấy ngực mình đầy khó hiểu
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro