Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

                                    Chương 7 

" Cái áo mới mua sáng nay mẹ vứt chỗ nào rồi?"

" Trong xó xỉnh nào thì tự mà tìm"

" Cái áo... cái áo con vừa bỏ vào trong vali rồi mà"

"Quần chíp hình con gấu đâu rồi mẹ?"

" Nó bay sang nhà hàng xóm rồi"

       ...

" Sao nó bay sang đó được, mẹ bảo là nó buộc chặt lắm mà" Mạc Y hét toáng lên, cả nhà  đang trong tình trạng quần áo bay tứ tung chỉ vì trưa nay nổi hứng uống bia nên muộn cả giờ. Bây giờ hai mẹ con đang chuẩn bị quần áo, bay giờ ngay cả cái quần chíp thân thương cũng... bay sang nhà hàng xóm

Mạc Y và mẹ đặt chân xuống xe, cố gắng lắm cô mới bắt taxi đến đây. Đặt vali xuống mà nguớc lên ngôi nhà trước mặt, ngôi nhà làm cô choáng váng vì nó lộng lẫy mang phong cách phương Tây nhìn rất hiện đại mà mang lại cho người ta cảm giác khoẻ khoắn

Mẹ cô từ bên cạnh từ từ nói nhỏ với cô " Cô này là bạn thân của mẹ hồi còn nhỏ, nên đừng ngại thỉnh thoảng..." Mẹ làm động tác xoa tay vào vói nhau, vẻ mặt nguy hiểm nhìn cô.

Cô cũng hiểu ý của mẹ và đáp trả lại nụ cười đó bàng nụ cười nguy hiểm hơn, cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, mẹ vỗ lên vai cô vài cái rồi cả hai cùng nhìn ngôi nhà trước mặt mỉm cười thật tươi, vui vẻ nói " Đi vào nào"

Mạc Y ngồi theo kiểu thục nữ cười nói với hai bác còn hướng ánh mắt tia lửa vào người phía trước. Cậu ta ngồi khoang tay lại, vắt chân lên, dựa vào thành ghế nhìn cô vói vẻ khiêu khích lẫn sự thích thú.

Cô cũng ngạc nhiên lắm chứ, lúc đầu không tin nổi vào mắt mình là Lục Tiến Nam  bước xuống phòng khách trong bộ đồ ở nhà. Lục Tiến Nam cũng nạc nhiên không kém nhưng ngay sau đố cậu ta chào hỏi mẹ cô như thân thiết từ lâu rồi chào cô như thật. Mẹ cậu ta là Hàn Kim Ngưu còn bố cậu là Lục Đỉnh Khiêm, nhìn con với cha mẹ khác nhau một trời một vực.

Con người này đúng là mang phong cách táo bạo giống ngôi nhà của mình mà, không thẻ tin nổi người đang ngồi cùng cô uống trà hàn huyên lại là Lục Tiến Nam, con của chủ nhà mà lại thân thiết đến thế

Cô không biết là mình xui xảo hay may mắn nữa, cái này có được gọi 'Định mệnh' hay là gọi là ' Oan gia ngõ hẹp nữa'. Nhìn mẹ cô và mẹ Lục Tiến Nam đang nói chuyện vui vẻ mà nhăn mặt quay lại nhìn Lục Tiến Nam. Ngồi nói chuyện một lúc lâu, đến lúc mẹ cô phải đi cả nhà cùng đứng trước cửa nhà tiến mẹ cô lên đường. Mạc Y quay lại đối mặt với căn nhà, cô phải sống trong ngôi nhà thế này thật sao

Lục Tiến Nam có nhiệm vụ dẫn đường cho cô lên phòng, đi qua một lượt cũng thấy thiết bị ở đây thật hiện đại cho đến khi cô vào được phòng mà từ nay cô sẽ ở với nó trong một quãng thời gian dài, Lục Tiến Nam khoanh tay dựa trước của nhìn cô chạy lung tung khắp phòng, cậu cười thầm"cô ấy thật đáng yêu"

Đáng yêu? Cậu đang nghĩ gì thế này. Nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, cậu tiến đến chỗ giường nơi mà Mạc Y đang nằm cảm nhận sự mềm mại trên chiếc giường. Mạc Y thấy Lục Tiến Nam đến gần cô vội vàng ngồi dậy, liếc cậu một cái rồi hỏi trong tình trạng bất an

" Gì nữa? "

Không nói gì Lục Tiến Nam vẫn cứ đi thẳng, Mạc Y thấy hoảng càng ngày càng lùi về sau, hỏi dồn dập:" Cậu muốn gì nữa? "

Lục Tiến Nam đang dồn cô vào thế bí - theo nghĩa đên, thật sự khoảng cáh của cô và cậu chỉ bằng một gang tay. Cậu nheo mắt nhìn cô đang sợ sệt mà vẫn tỏ ra anh hùng, cậu nhéch mép, nói nhỏ vào tai cô: " Cô đừng lo..." Cậu ngập ngùng một chút rồi nói tiếp: " Những tháng ngày này, tôi sẽ chăm sóc cậu đặc biệt"

Bây giờ mới kéo dãn khoảng cách, Lục Tiến Nam nhìn mặt cô thộn ra, nơ ngác nhìn cậu không nói nên lời. Lục Tiến quay người lại, mỉm cươì một cách gian tà, không để ý đến cô nữa bước nhanh xuông lầu với tâm trạng thư thái.

Mạc Y lúc này mới hiểu ra trong lời nói của Lục Tiến Nam có hàm ý gì, cô nhìn cánh cửa mà cậu vừa đi ra, rùng mình một cái rồi bắt đầu lo sợ. Cô... thật sự sẽ nhận được 'đặc ân' đấy sao

Đến giờ ăn tối chung với gia đình, cô lễ phép hơn với thường ngày. Nhìn thấy thái độ của Mạc Y làm cậu ngán ngẩm, lắc đầu, chắc cô ta chỉ giỏi lừa bố mẹ cậu thôi. Trông lúc ăn cơm, cô nói chuyện với hai bác rất thoải mái, vì bác trai và bác gái rất hiền nên cô không cảm thấy áp lực gì nhưng con cô bác lại có đấy

Nhìn Mạc Y đột nhiên cậu nảy ra một ý, gắp miếng gà lên bỏ vào bát cô, nói: " Từ bây giờ chúng ta là người nhà cả, đừng khách sáo"

Cô nhìn Lục Tién Nam, thì ra là cố tình chơi cô. Được rồi, cô sẽ không khách sáo nữa đâu. Mạc Y mỉm cười nhìn câu: "Cảm ơn nhé" . Cô liếc quanh bàn ăn, gắp đại một mếng tôm bỏ lên bát cậu

"Cậu cũng ăn nhiều vào mà giữ sức học cho tốt" Hai bác ngồi nhìn nhau cười, cảm thấy chúng thật thân thiết và hợp nhau

Lục Tiến Nam múc một thìa canh lớn giơ lên trước mặt cô: " Nào, thử món canh này xem"

Mạc Y nhìn môi canh đầy nước trước mặt, nhìn hai bác, cười gượngrồi quay sang nhìn Lục Tiến Nam từ từ húp canh. Cậu ta bắt cô phải phá vỡ hình tượng trước mặt bố mẹ cậu. Hai bác nhìn đi, không phải con trai bác quan tâm đâu mà cái cậu ta quan tâm là đầu độc cô đây.

Cô đưa miếng cá to đút cho cậu, cô kêu " A " một cái để cậu há mồm ra, cậu trừng trừng nhìn cô rồi mỉm cười há rộng mồm ăn miếng cá.

"Cậu ăn đi, cà rốt giúp khai sáng đầu óc đấy"

" Ăn nào"

" Há miệng ra nào"

Cứ thế hai người lần lượt đút cho nhau, hai vị phụ huynh từ vui vẻ sang lo ngại, từ nãy giờ hai người đút cho nhau , mồm ai nấy cũng nhồm nhoàm , to tướng như sắp vỡ. Đến lúc Mạc Y đút cho cậu miếng cuối cùng thì bác gái lên tiếng  : " Hai đứa không no sao, thức ăn hết rồi"

Nghe xong câu nói của bác Hàn cả hai cùng quay lại nhìn bàn ăn. Đúng thật, không còn gì hết, nhìn hai bác đang gặp đũa nối tiếc nhìn đĩa thức ăn, cả hai buông đũa xuống. Mạc Y thấy có lỗi lên tiếng: " Cháu xin lỗi làm hai bác không ăn được gì nhiều."

Bác Hàn thấy vẻ mặt có lỗi của cô mềm lòng, cười vui vẻ: " Không sao, đang tuổi phát triển chắc là rất đói. Với lại hiếm khi thấy Tiến Nam ăn nhiều vậy bác cũng thấy rất vui. Ngồi nghỉ một lát tí xuống đây ăn hoa quả"

Cuối cùng cũng rời ban ăn, Mạc Y và Lạc Tiến Nam ngồi ôm bụng vì no quá, không biết bao nhiêu thức ăn vào bụng. Mạc Y không chịu được rốt cục cũng phải vào nhà vệ sinh, ngồi trong đó một lúc, cô xả nước tháy thoả mái cả bụng, mở cửa ra thì đậưp ngay vào mắt cô là thân hình cao to chắn mất đường đi.

Lục Tiến Nam đang đứng trước cửa vẻ mặt hình sự, Mạc Y cười hề hề, nói: " Cậu cũng muốn dùng hả?"

" Cẩn thận đấy, vừa nãy không phải là hành động khôn ngoan đâu"

Thì ra là vụ việc vừa rồi

" Sao nào, ai bải cậu chơi tôi trước, việc gì phải sợ cậu" Mạc Y vênh váo

Cậu nhướn mày, cuời: "HÌnh như cậu không nhớ cậu vẫn là osin mini của tôi sao, mới mấy ngày mà cậu quên nhanh vậy"

Mạc Y nuốt nước bọt. Cô quên mất bản hợp dồng, sao lại quên thế này, vì đãng trí nên cô làm một việc tày đình rồi. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, ưỡng thẳng người lên: "Tôi còn nhớ. Mặc dù nói như thế này trước cửa nhà vệ sinh là không nên nhưng tôi phải nói ngay. Tôi muốn thêm điều kiện"

" Ồ, thêm sao? Được thôi, nói đi"

"Một là tôi có quyền phản kháng lại cậu nếu cậu có tình trêu ngươi tôi. Hai là tôi và cậu bình đẳng."

" Được thôi, vậy từ giờ trở đi hãy thực hiện mô9tj cách nghiêm túc, cả hai chúng ta" Cô và Lục Tiến Nam bắt tay tiến hành thoả thuận, mỗi người đi một đường nhưng trong lòng suy nhĩ khác nhau.

Màn đêm buông xuống, Mạc Y nhìn lại khắp căn phòng một lượt rồi chuẩn bị tư trang vào giấc mơ, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu

Sáng sớm hôm sau, giấc ngủ của cô bị đánh thức bởi bác Hàn, bác giục mãi cô mới chịu dậy, làm vệ sinh cá nhân  cô chuẩn bị xuống lầu thì bác Hàn lên phòng cô, nhìn cô mỉm cưòi

" Bác có một thứ muốn tặng cho cháu làm kỉ vật khi ở đây. Đây là chiếc vòng cổ mà bác trai tặng cho bác hồi hai bác còn trẻ" Bác Hàn lôi ra từ hộp thuỷ tinh nhỏ một chiếc vòng cổ được chạm khắc đơn giản nhưng nó đẹp một vẻ trong sáng, thuần khiết, mặt dây chuyền là hình con thiên nga ssang dang rộng cánh, trên đỉnh đầu nó còn có một viên pha lê canh nức biển trong suốt.

Mạc Y nhìn sợi dây chuyền trước mặt mà không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó, cô ngại ngùng: " Đây là vvật bác trai tặng cho bác, cháu không nhận nó đâu, nó rất đẹp, nếu cho cháu thì nó sẽ trở nên xấu xí mất"

Bác Hàn cười: " Cháu đánh giá thấp bản thân mình quá, cháu là người khi nở nụ cười đẹp nhất bác từng gặp, bác muốn tặng vật này cho cháu vì nụ cười thuần khiết sẽ giúp nó đẹp hơn" Bà rất mến cô từ khi nhìn thấy nụ cười của cô lúc tiễn mẹ đi, lúc đó ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đó làm cô thêm đẹp hơn. Không chỉ mình bà thấy vậy mà lúc đó bà cũng thấy con trai bà nhìn cô bé mà cười vu vơ, ánh mắt say đắm của nó y hệt 25 năm trước khi Lục Đỉnh Khiêm nhìn bà

Đang mông lung trong suy nghĩ thì đột nhiên có mùi khét lan vào trong phòng, lúc đó bà mới nhớ ra bánh mỳ của bà đang trong máy, bà hối hải bật dậy, cuống quýt đặt dây chuyền lên bàn, trức khi đi còn không quên nói: "Hãy đeo vào đi, nó sẽ rất đẹp lúc cháu cười" . Rồi bà chạy xuống lầu với cái bánh mỳ cháy đang đợi bà dưới nhà

Bộ dạng đó của bà khiến Mạc Y phì cười rồi ngưng bặt, cô đứng ra trước gương, soi bộ mặt của mình rồi nở nụ cười nhẹ. Thật sao? Cô đẹp nhất là khi cười sao? Nụ cười ấy vẫn giữ trên môi nhưng đột nhiên cô thấy một bàn tay vòng qua cổ cô, rất nhanh làm cô không kịp phản ứng,

Là Lục Tiến Nam từ đằng sau, cô giật mình quay lại nhưng cậu nắm chặt bả vai cô làm cho cô không thể quay lại, Mạc Y giận dữ nhincậu nhưng cậu chỉ nói:

" Nhìn xem?" Mạc Y nghe theo lời Lục Tiến Nam nhìn vào trong gương, sợi dây chuyền đã trên cổ cô từ khi nào. Lục Tiến Nam nói tiếp: " Cười đi" Cậu nói thì cô cười.

Ánh nắng ban mai len vào trong phòng, chiếu vào sợi dây trong suốt kia làm nó lung linh cùng nụ cười của cô, bây giờ nó mới đẹp biết chừng nào. Lục Tiến Nam thì thầm bên tai cô: " Nhìn đẹp lắm"

Câu nói này của Lục tiến Nam làm cô không khỏi xấu hổ, lần đầu tiên cậu khen cô như thế, Lục Tiến Nam lại cười tiếp: "Chiếc dây chuyền rất đẹp"

Dây chuyền ? Thì ra là khen dây chuyền, làm cô tưởng rằng cậu ta thật lòng, một câu nói của câu làm cho cô từ quả bóng căng tròng trở nên xẹp lép. Nhìn cậu cười đểu, cô quay lại, đá thật mạnh vào chân Lục Tiến Nam làm cậu đau đớn ôm chân nhảy cẫng lên

" Sao cậu lại đá tôi. Đau quá, a..." Mạc Y để mặc cậu đau đớn ôm chan nhanh chóng xuống lầu, Lục Tiến Nam kêu la trong vô vọng: " Này, là cậu đá tôi mà, sao lại tức giận? Tôi làm gì sai sao?

" Này, cho dù như thế thì cũng đỡ tôi xuống chứ"

" Ê " Kết quả Lục Tiến Nam vừa ôm chân, lên xuống la hét. Mạc Y ở đằng trước không quan tâm, cô chào hai bác rồi đi thẳng đến trường

Mạc Y đi dưới sân trường, ai cũng nhìn cô  làm cô thấy không thoả mái, cô bước vội lên lớp , vừa mới đặt mông xuống ghế thì bao nhiêu người vây lấy cô, hỏi đủ điều

" Là thật chứ Mạc Y?"

Thật cái gì mà thật. Hỏi không có đầu có đuôi thì biết thật hay giả

" Cậu đang sống chung vói Lục Tiến Nam à?"

Cả người cô cứng đờ. Câu này thì có cả chủ vị rồi nhưng cô không biết trả lời làm sao vì cô đã bị hoá đá rồi. Truyện này lan nhanh thế sao? Mạc Y dáo dác tìm Ngcọ Mỹ nhưng chưa thấy cô bạn đâu.

Đột nhiên từ đâu có một cục giấy vo tròn nắm thẳng vào mặt cô, trong đó có ghi" Mạc Y chết đi', " Đồ cáo già Mạc Y", ... ngước lên nhìn thì thấy Lương Hoa Tô - con bạn ghét cô nhất trong lớp lượn lờ trước mặt, đi qua còn liếc cô một cái. Tức giận mạc Y đứng bật dậy, hét lên: " Con nhỏ kia, muốn chết không ?" Lương Hoa Tô chạy như tên lửa, thoắt một cái đã không thấy đâu

" Ai là Mạc Y ở lớp này vậy?" Trước cửa lớp cô có một nữ sinh hét toáng lên, giọng chua lanh, đanh đá. Mạc Y nghe thấy giọng nói này lại thở dài, lại có chuyện rồi. Co nhanh chóng đứng dậy, mùi nước hoa từ người này toả ra làm cô hắt xì hơi.

" Đi theo tôi" Cô gái đó ngoắc đầu , tỏ vẻ đại ca

" Để làm gì?"

" Có người muốn gặp cô"

Có người muốn gặp thì phải đi rồi, Mạc Y nhanh chóng đi theo cô gái đó, mọi người ở hành lang nhìn thấy Mạc Y đi theo cô gái này liền bàn tán sôi nổi, họ nghĩ xem ra quả này cô ta chết thật rồi

Hai người nhanh chóng lên sân thượng, có năm cô gái nhìn có vẻ là bộ ngũ gì ở trường, có tiếng tăm, thế này thì còn làm gì khác, chi bằng đối mặt còn hơn là trốn tránh

Một người tiến lên, nhìn có vẻ là trùm trong nhóm này, lên giọng hỏi cô: " Có thật là cô sông chung nhà voíư Lục Tiến Nam không? "

Biét ngay mà, ngôi trường này đúng là kì quái, cả trường tên là Lục Tiến Nam hay sao mà tên đó xuất hiện nhiều thế chứ. Cô bình tĩnh trả lời: " Nếu tôi trả lời đúng thì sao, không đúng thì sao "

' Ông trùm' cười đểu: Tôi nói trước cho cô biết, đừng mơ tưởng đến Lục Tien Nam nữa, suốt cuộc đời này cậu ấy sẽ không yêu ai đâu, suốt đời này cậu ấy chỉ thuộc về chúng tôi không ai được phép mơ mộng hão huyền"

 Cô ta nói gì mà cứ như là phim Hàn thế, cô nghe xong mà tháy vô lý hết sức, lên tiếng chống đối: "Cậu nói cái gì vậy? Cậu có quyền quyết định cho tương lai cậu ta sao, thân mình còn lo chưa xong còn đòi định trước tương lai cho người khác, nói cũng phải thật một chút chứ, thật là vô lý"

Mạc Y đã nói trúng tim đên của cô gái trước mặt làm cô ta giận tới mức mặt đỏ tía, miệng lắp bắp: " Mày nói cái gì? Muốn chết không? Còn dám dạy đời tao, chẳng lẽ mẹ mày không dạy không nên vênh váo dạy đời người khác hay sao, tao chắc mẹ mày cũng không phải người tử tế nên mới huấn luyện ra đứa con trời đánh như mày "

" Này, nghe tin gì chưa? Mạc Y lớp bên cạnh sống chung với Lục Tiến Nam lớp mình vì thế bị bộ ngũ của Lục Tiến Nam dắt lên sân thượng rồi"

Cả đám trong lớp nghe xong ai cũng tròn to mắt nhìn về Lục Tiến Nam đang ngồi nhắm mắt nghe nhạc. Phát Bình giật tai nghe của ra, hỏi: " Mạc Y lớp bên đang sông cghung với cậu sao?"

Lục Tiến Nam khẽ nhíu mày, biết thì cũng đã biết rồi, cậu cũng không quan tâm, Lục Tiến Nam trả lời bâng quơ: " Ừ "

Nghe được câu nói của Lục Tiến Nam cả đám ồ lên một tiếng

"Thế cậu có biết cô ấy bị bọn bộ ngũ gì gì đấy lôi lên sân thượng không"

Lục Tiến Nam tháo hẳn tai nghe ra, chau mày nhìn Đức Bình: " Cái gì? ". Ngay cả cậu cũng biết bộ ngũ là người như thế nào, họ không giải quyết được bằng mồm thì xử lí bằng tay chân chỉ vì cậu.

Lục Tiến Nam nhanh chân chạy thẳng lên sân thượng, Chương Chí Hàn từ phòng vệ sinh đi ra gặp phải Lục Tiến Nam đang chạy thục mạng theo hướng lên sân thượng. Cậu không biết nguyên do vì sao Lục Tiến Nam lại chạy như thế, vớ lấy Phát Bình đang chạy theo Lục Tến Nam hỏi: " Chuyện gì thế? "

"Sắp có kịch hay để xem rồi, Cái con nhỏ Mạc Y lớp bên cạnh bị bọn bộ ngũ của Lục Tiến Nam đang bị làm thịt ở sân thượng" Đức Bình cùng Chương Chí Hàn lên sân thượng

Lục Tiến Nam chạy lên sân thượng nhưng nó bị khoá cửa ngoài, không vào được. Lục Tiến Nam đành ghé sát tai vào cánh cửa để xem có nghe được gì không thì bên trong vọng ra tiếng gào thét. Hỏng rồi, Mạc Y cậu ta... lại đánh người rồi.

Không muốn chuyện càng nghiêm trọng, cậu giơ chân đạp toang cánh cửa, cảnh tượng bên trong đang rất hỗn loạn, những người đằng sau cậu mở to mắt vì ngạc nhiên . Lục Tiến Nam vội vàng tiến đến chỗ Mạc Y đang đánh cô gái kia đến mức phải van xin , thấy cô đang khua tay múa chân, cậu ôm bụng kéo Mạc Y ra trong khi cô đang giãy dụa, la hét:

" Thả tôi ra, tôi phải dạy cho chúng một bài học, bỏ ra "

" Thôi đi, cô sắp cho người ta thành tàn phế rồi "

Mạc Y thôi giãy dụa, nhìn đám con gái bị cô đánh cho te tua, thở dài: " Được rồi, thả ra, tôi không đánh chúng nữa "

Lục Tiến Nam nới lỏng tay ra, Mạc Y cảm tháy vòng eo không bị ôm chặt , Mắt cô loé sáng giằng ra khỏi người cậu định đạp cho chúng một cước nữa thì Lục Tiến Nam đã nhanh chóng nhận ra ý đồ của cô , nhanh chóng kéo cô ra lần nữa

" Được rồi, lần này tôi sẽ không đánh chúng nữa". Lục Tiến Nam nhướn mày vẻ không tin, Mạc Y thở dài, Nghiêm túc trả lời:

" Tôi thề " Lục Tiến Nam nhìn vẻ mặt Mạc Y có vẻ là thật, cậu buông cô ra. Mạc Y phủi váy, liếc xéo đám con gái đang nằm dưới sàn nhìn cô khiếp sợ rồi bước nhanh xuống tầng.

Những người đang nằm dưới sàn nhìn Mạc Y đi khỏi mới dám nuốt nước bọt lại nhìn Lục Tiến nam đang đứng trước mặt, cười hề hề, ôm chan cậu ríu rít: " Lục Tiến nam à, cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà chúng tôi thoát khỏi con hồ ly tinh kia, không hổ danh là Lục Tiến Nam"

Nói đến đây Lục Tiến nam mới sực nhớ ra bọn họ, đưa cái nhìn dữ tợn về phía họ làm đầu ai cũng rụt lại

" Các cô gọi ai là hồ ly tinh? "

Bọn họ thấy cậu hỏi, hớn ha hớn hở như bắt được vàng: " Thì là con nhỏ Mạc Y đó, nó dám mơ tưởng đến cậu"

" Các cô bị nhiễm phim Hàn rồi sao lại bệnh hoạn vậy, các cô có quyền xen vào cuộc sống tôi của tôi sao. Tôi cho các cô biết, tôi thích ai là việc của tôi, đừng bao giờ đụng một sợi tóc của cô ấy " .Lục Tiến nam trừng trừng nhìn họ, nhìn vẻ mặt bôi son chát phán của mấy bọn con gái này là cậu biết không phải người tử tế, chắc chắn là họ gay sự với Mạc Y nên cô ta mới ra tay đánh người như vậy

" Sao cậu lại bênh vực cho con nhỏ đó, chẳng lẽ cậu thích nó sao? " Câu hỏi khién Lục Tiến Nam ngẩn người. Thích Mạc Y? Quan tâm tới cô ta có được gọi là thích không? Cậu cũng không rõ nữa.

" Không phải việc của cô" Nói xong cậu nhanh chóng đi xuống lầu để lại bao con mắt nhìn cậu rồi hướng về mấy người tóc tai bù xù đứng trơ ra, nhìn họ trông thật xấu hổ và trơ trẽn. Lục Tiến Nam dừng bước ở chân cầu thang suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi.

Cậu ngơ ngác một lúc, thốt ra một câu: " Thích sao? ". Cậu nhoẻn miệng cười, huýt sáo vừa đi vừa hát, bỏ mặc bao ánh nhìn của mọi ngưòi xung quanh

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: