Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi có thù với cậu sao ?

Tiết 1 ,
vào lớp mỗi người tự lựa cho mình chổ ngồi , cũng tại đi học trễ nên Tiêu Minh phải ngồi ngay gần cuối lớp , phía trên cũng may còn có Giang Huy là bạn thân , nhưng ngặt nỗi cái tên kia cũng là đi trễ nên được cô chủ nhiệm xếp ngồi ngay sau lưng Tiêu Minh .
Cô vào lớp , việc đầu tiên làm là cho tự giới thiệu bản thân , qua đó Tiêu Minh biết được  người đáng ghét ngồi sau tên là Khắc Vũ , là con của hiệu trưởng trường nên cả cô chủ nhiệm cũng phải nể một bước. mà cho dù có giới thiệu hay nói thế nào Tiêu Minh vẫn cảm thấy tên Khắc Vũ này đáng ghét , cứ tự tỏ ra bản thân lạnh lùng , không thèm nói chuyện với ai , bảo giới thiệu bản thân cũng chỉ là nói ra cái tên của mình , phần còn lại là cô chủ nhiệm giúp hắn " quảng cáo " .
Tiết 2 ,
Tiêu Minh đang viết bài thì Giang Huy quay lại nhờ chỉ bài , vốn là học sinh tuyển nên việc giảng bài không phải khó , chỉ mỗi tội tên Giang Huy này đầu đất , nói mãi cũng không hiểu thì phải làm sao , nên thôi cuối cùng là làm giúp luôn cho gọn lẹ , mà làm mãi cũng quên mất là đang trong tiết học , từ đằng sau lưng không biết sao lại vọng lên một tiếng nói vang trời " trong lớp sao không để ai học hết vậy , muốn nói chuyện thì về nhà mà nói đi " , cả lớp bỗng tập trung đổ dồn ánh mắt về phía hai kẻ nói chuyện trong giờ học . Thầy giáo đi về phía hai tên học sinh bị tố cáo , tịch thu vở của Giang Huy rồi bắt chép phạt . Quay mặt lại phía sau , Tiêu Minh thấy được vẻ mặt đắc ý của tên giang thần tố cáo Khắc Vũ , chỉ hận không cho hắn một đấm .
Ra chơi ,
Tiêu Minh không có ra ngoài mà lại nằm ngủ , cũng tại sáng dậy sớm quá làm gì nên khiến cho bản thân không còn sức sống , chỉ muốn ngủ .
Đang yên giấc , bỗng nhiên nghe tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của tên ngồi phía sau , mà như là cố ý vặn volume lớn hết cỡ , khiến cho kẻ ngồi trước không cách nào ngủ được , Tiêu Minh quay lưng lại nói :
- này , cậu bật nhỏ nhạc được không , ồn ào quá tôi không có ngủ được .
Khắc Vũ nghe xong cũng không nói lời nào , giống như nghe không lọt lỗ tai , vẫn tiếp tục bật nhạc giống như cũ , không thèm đếm xỉa . Tiêu Minh thấy vậy liền nuốt lửa giận mà cố gục xuống bàn ngủ tiếp . vài phút sau , phía sau không còn nghe nhạc nữa , Tiêu Minh lần này trong bụng nghĩ chắc được ngủ rồi nên vui vẻ hẳn , chuẩn bị đi vào mộng , bỗng nhiên phía sau chồm lên vỗ vỗ vai Tiêu Minh , Tiêu Minh quay lại nhìn : " gì đấy ?"
-không có gì , chỉ là áo khoác cậu bị rơi kìa !
nói rồi lấy chân vơ lên cái áo khoác màu trắng mới tinh của Tiêu Minh , Tiêu Minh như thấy chuyện không hay liền bật dậy lấy cái áo từ dưới giày của Khắc Vũ xem , từ áo trắng giờ thành đen loan lỗ luôn rồi ....
-khốn nạn ! hết trò để chơi rồi đúng không ? sao lại làm vậy với đồ của tôi ?
- cậu bảo ai khốn ? tôi là tốt bụng nhặt giúp mà không cảm ơn còn nói vậy sao ?
khắc vũ trả lời với nụ cười giống như mỉa mai .
thấy vậy Tiêu Minh không thèm nói nữa , đem áo bỏ vào balo , cũng chẳng có tâm trạng mà ngủ nữa , cứ vậy mà ôm giận đến hết giờ ra chơi .
tiết cuối ,
Cũng tại không ngủ được nên giờ Tiêu Minh như con mèo lười , ngồi học cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi , nói thế nào cũng không tập trung nỗi .
- thôi kệ vậy , ngủ một lát chắc chẳng ai biết , dù sao cũng tiết cuối rồi mà !
trong bụng nghĩ sao là làm vậy , Tiêu Minh chống tay lên , dựa cằm của mình vào ngủ ngon lành đến cuối giờ , quả thật không ai hay biết . Tiếng chuông hết giờ ,Tiêu Minh tỉnh dậy , chỉ thấy sau lưng ngứa ngứa , cũng không biết là tại sao , cũng không có quan tâm lắm nên khoác balo lên vai đi về , đi từ trong lớp ra tới trạm xe ai cũng nhìn Tiêu Minh , không hiểu sao lại có cảm giác bất an , chạy vội vào toalet của trường , cởi áo ra xem thì than trời trách đất , cái áo phía sau toàn là mực, đây chắc chắn là trò của tên Khắc Vũ rồi .Vừa nhắc tới tên liền xuất hiện , hoá ra hắn cũng vừa vào toalet , Tiêu Minh mặt đỏ tức giận tột cùng chạy tới hét tên Khắc Vũ :
-Khắc Vũ , tôi có thù gì với cậu hả ? sao cả ngày nay cậu đều tìm cách chọc ghẹo tôi , lại còn phá tôi đến như vậy ?
Khắc Vũ nhìn thấy điệu bộ lúc này của Tiêu Minh , cũng không có thể hiện bất cứ điều gì , chỉ là cười nhếch một bên miệng rồi trả lời :
- chỉ trách số cậu xui , ngồi ngay trước mắt tôi !!!
- cậu bị điên à - Tiêu Minh nói rồi tức giận bỏ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: