oan gia ngõ hẹp
reng ... reng .....
tiếng đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường kêu lên inh ỏi , từ trong ổ chăn một cánh tay với lên tắt cho bằng được - dạng như không muốn bị phá hỏng giấc mơ đẹp từ tối hôm qua , tắt được tiếng chuông quái quỷ , người trog chăn lại tiếp tục say mê với giấc mơ .
- Tiêu Minh!!! dậy đi học con !
giọng mẹ từ dưới lầu vang lên
- ngày đầu năm mà đi trễ vậy rồi à ? còn muốn để lại ấn tượng tốt được sao hả ?
Từ trong ổ chăn lồm cồm ngồi dậy , Tiêu Minh vuốt mặt mấy cái , vò đầu gãi tai rồi lớn tiếng nói " con biết rồi !"
là con trai nhưng Tiêu Minh vốn sống một mình với mẹ từ nhỏ nên bị ảnh hưởng tính kĩ lưỡng , mặc dù dậy trễ nhưng cũng tốn cả 30 phút để chuẩn bị kĩ càng rồi mới xuống lầu ăn sáng chuẩn bị đi học . Vừa xuống tới tầng trệt , mẹ nó đã mắng cho vài câu
- suốt ngày chỉ có ngủ , con trai gì mà lười biếng ! ngày đầu đi học cấp ba mà đã đi trễ rồi , cái thằng này thiệt tình !
- con biết rồi , mẹ cứ nói hoài !
nói rồi Tiêu Minh vơ đại phần ăn sáng mẹ chuẩn bị trên bàn cho vào balo rồi đi thẳng ra cửa .
do nhà gần trường , lại không phải dạng giàu có gì nên Tiêu Minh tự đi học bằng xe bus . Thật ra cũng không cần thiết phải đi bằng bus , chỉ là do cậu thích mỗi sáng được đứng chờ xe bus đi học và tối đi bus về nhà , làm vậy thấy bản thân giống mấy diễn viên trong phim Hong Kong mà tối mẹ với cậu hay đi thuê ngoài tiệm về xem .
ngồi trên bus tầm 15 phút đã tới trường , Tiêu Minh chạy nhanh vào sân , tìm kiếm một hồi thì nhận ra được bạn cũ nên chạy tới chào hỏi tìm chổ ngồi cùng .
Giang Huy là bạn nối khố với Tiêu Minh , từ cấp 1 lên cấp 2 rồi cấp 3 đều học chung một trường , chơi thân với nhau , gì cũng kể cho nhau nghe , năm nay vô tình lại còn được học chung lớp nên kiểu gì cũng phải thân thiết hơn những bạn bè khác .
- ủa sao mày đi trễ vậy ? ngày đầu đó mà mày còn trễ , cũng phục mày luôn ! thôi ngồi xuống đi , dù gì cô chủ nhiệm năm nay cũng hiền khô à ! hê hê!
nói rồi Giang Huy cười nham nhở , đúng kiểu như năm nay thoải mái quậy rồi .
ngồi được 5 phút thì cổng trường đóng lại . Đột nhiên ngoài cổng đi vào một học sinh nam , mặc dù đi trễ nhưng mà tướng bộ trông lại rất ung dung , thư thả , chẳng có chút gì là lo sợ . mọi người ai cũng quay đầu nhìn cái người này , Tiêu Minh cũng không ngoại lệ . Vừa nhìn Tiêu Minh vừa đánh giá sơ cái bóng dáng cao to đang đi trên sân kia , là học sinh mà cao cũng tầm 1m8 , da trắng , tướng cứng cáp dạng như cũng có chơi thể thao , mắt sâu , mũi cao , tai đeo earphone làm ra cái dáng mà Tiêu Minh cho là bất cần đời.Vốn bản thân cũng không quan tâm nên nhìn được một lát Tiêu Minh lại quay lên nói chuyện tiếp với Giang Huy . Mấy đứa con gái ngồi phía sau cứ rộn ràng tụm năm tụm ba nói tới cậu bạn vừa vào trường , có đứa bảo người này đúng là hot boy , lại có đứa bảo hình như con của hiệu trưởng nên không ai dám đụng chạm ... cái gì Tiêu Minh cũng cho vào tai xong quên sạch .
bỗng nhiên Tiêu Minh thấy giống như phía sau có người lại quay đầu lại nhìn , hoá ra là hắn , đứa học sinh mà lũ con gái đang bàn tán , hắn ta học chung lớp , lại còn ngồi ngay sau lưng nữa khiến ai cũng đổ dồn về phía Tiêu Minh đang ngồi .Vốn dĩ đang yên bình giờ lại trở thành tâm điểm nên cũng có chút mất tự tin , đã vậy tên phía sau còn không thèm quan tâm bật nhạc lớn hết cỡ tới nỗi ngồi phía trên mà mọi người đều nghe được .
Đúng là phiền phức!
trong bụng Tiêu Minh thầm mắng " thể loại học sinh gì mà láo xược vậy trời " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro