9. diễn dở
"anh khoa, lên bảng trả bài."
"a!"
khoa ôm bụng kêu lên, thành công thu hút sự chú ý của thầy và cả cậu bạn cùng bàn.
"gì nữa?"
"thầy ơi, hồi nãy khoa bảo với em bạn bị đau bụng, lúc đó nó đã đổ mồ hôi rồi thầy."
"thằng này được phết." từ tận đáy lòng, khoa thầm cảm ơn quốc bảo vì đã phối hợp với nó xuất sắc. khoa cố gắng tìm kiếm cảm xúc để cả người tái xanh, đổ mồ hôi như thật.
thầy hưng bước xuống nhìn anh khoa, rồi thở dài bảo nó xuống phòng y tế đi. sơn bên cạnh nhanh nhảu giơ tay, mặt ra vẻ lo lắng:
"thầy ơi, em đưa khoa xuống phòng y tế nhé, bạn đổ mồ hôi nhiều quá chắc đi không nổi."
"được, lo lắng cho bạn là tốt, em cũng học bài rồi nhỉ? đưa bạn đi đi."
khoa khẽ nhăn mặt "gì vậy trời, ai mượn?" nhưng vì đang diễn là rất đau nên khoa cũng không dám ý kiến gì.
huỳnh sơn ghé sát xuống thì thào:
"cho tao chạm vào mày nhé?"
anh khoa ngơ ra, "nổi điên gì nữa đây?" rồi chợt nhớ đến hôm bữa nó đòi sơn skinship phải xin phép nên gật khẽ. cơ mà tại sao cái thằng đó lại bế nó đi theo kiểu công chúa như đúng rồi vậy?
nghe tiếng à ồ của bạn bè, có đứa còn trêu chọc, khoa giả điếc, chỉ cố hết sức hoàn thành vai diễn. đi khuất khỏi lớp, sơn nhìn khoa vẫn nhắm mắt nhăn mặt liền phì cười:
"này, diễn tới cùng luôn đấy à, ra khỏi lớp rồi, mở mắt ra đi!"
khoa khẽ hé mắt, sau khi xác định được mình đang ở đâu, nó liền thở dài rồi lại nhăn mặt nhìn sơn:
"sao đó biết đây đang diễn?"
"nãy bảo vừa nói xong mày cười nhẹ còn gì? mốt đằng ấy muốn đi làm diễn viên thì nhớ diễn chuyên nghiệp hơn nhé, còn hơi non đấy!"
khuôn mặt thiếu đánh của nó làm khoa chỉ muốn đấm cho một cái, nhưng thấy lưng mình ấm ấm, nó mới chợt nhớ ra sơn vẫn bế mình nãy giờ.
"này, không thấy nặng tí nào à? sao bế nhẹ như không thế?"
"nặng - huỳnh sơn thở hắt ra, nhấn mạnh thêm một lần nữa - rất nặng."
"vậy thả xuống đi?"
"thôi nào, đang bệnh mà, ngoan ngoãn xíu đi."
"thả xuống lẹ, chọc hoài."
thấy sơn chỉ cười chứ chẳng có ý định buông tay, khoa xấu hổ nên giãy giãy, buộc sơn phải thả ra.
"giờ tính làm gì? không bị bệnh thì xuống phòng y tế chi nữa?"
"ừ nhỉ? hay là..."
khoa liếc mắt nhìn sơn, thôi đằng nào mình cũng đã lỡ kéo nó đi chung, nên vác theo nó vậy.
"theo tao."
anh khoa dẫn huỳnh sơn ra khuôn viên sau trường, chỉ tay vào cái lỗ dưới hàng rào:
"chui vô đi."
"gì? lỗ chó chui mà?"
"chó đâu ra? có tao chui nè má, không chịu thì thôi à."
anh khoa nhún vai rồi cúi xuống bò qua trước. huỳnh sơn nhìn, đắn đo một lúc, nhìn quanh để đảm bảo không có ai thấy cảnh tượng xấu hổ này rồi cũng nối gót bò theo khoa.
"uầy, kiếm đâu ra chỗ này thế?"
huỳnh sơn trầm trồ nhìn bãi đất trống cỏ xanh rì, còn có cả con lạch nhỏ trong vắt.
"chả biết nữa, tự dưng bữa ngó ra thấy sau trường có hẳn một bãi đất trống chẳng sử dụng, chắc là khu dân cư nhưng chưa xây nên tao mò cách ra đây."
anh khoa ngần ngừ chút nhưng vẫn cười trêu:
"quý lắm mới dẫn đi chung đấy!"
"ỏ vậy hả? vậy tao có phải người đầu tiên được đến đây hong?"
"không."
"..."
"nhưng mày đến chỉ sau thằng sơn, thằng bảo, thằng nam, thằng phúc, à thằng sơn dắt cả thằng thạch, nam dắt khánh tới, phúc cho thuận biết chỗ này nhưng mà chưa kịp ghé thì đó, ừ, hết rồi."
huỳnh sơn vẫn còn lẩm nhẩm đếm xem nó là đứa thứ mấy thì anh khoa lại nói tiếp:
"à tao cũng chỉ chỗ này cho thằng đan với con châu có chỗ hẹn hò lãng mạn nữa, đó có nhiêu đó đứa thôi."
"..."
huỳnh sơn vừa cộng thêm hai đứa, thằng khoa cũng lẩm nhẩm bấm tay tính lại rồi gật gù bổ sung:
"à quên đôi chim chích bông xuất khẩu nữa."
"..."
anh khoa vỗ tay cái bép:
"quên mất! hôm qua thằng minh kiếm chỗ chụp ảnh đẹp cho thằng duy cái tao cũng chỉ nó ra đây."
huỳnh sơn bỏ cuộc, không thèm đếm nữa.
"ê là gần hết cái lớp mình đó?"
"ừ? chứ mày mong đợi gì hơn khi tao với mày mới nói chuyện với nhau một tháng?"
"... ừ, mày đúng."
"chẳng lẽ sai? đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi."
anh khoa vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, huỳnh sơn gật đầu.
"trốn hết tiết này rồi về nhé?"
"ừ, dù sao thì biết chỗ hay ho vậy bỏ một tiết học cũng đáng nhỉ?"
"tao thì thấy chả đáng gì, chẳng qua tao không thuộc bài thôi."
anh khoa cười cười nói tiếp:
"phải chi tao được đi với một em gái xinh xinh khóa dưới thì có lẽ sẽ đáng hơn đi với mày."
"còn tao thì thấy vì đi với mày nên mới đáng đó."
huỳnh sơn quay qua nhìn thẳng vào mắt anh khoa, làm nụ cười trên khuôn mặt nó đơ cứng. sơn thấy vậy thì phì cười:
"ý tao là có thêm kỉ niệm với bạn bè thì không tệ chút nào."
"à à."
huỳnh sơn chuyển chủ đề:
"mày đặt tên cho con tụi mình chưa?"
anh khoa giật mình quay qua:
"ai?"
"con cún đó."
"nó thành con tụi mình từ khi nào vậy?"
"mày bảo tao muốn gọi sao thì gọi mà á á đau tao."
anh khoa bực bội nhéo tay huỳnh sơn:
"mốt tao cấm mày mở miệng ra khi có trường sơn, nghe chưa?"
"biết rồi mà, tao biết tao phải làm gì."
anh khoa lườm huỳnh sơn rồi thở dài.
"hết nói nổi. tao đặt rồi, tên là happy."
"happy? tại sao?"
"tại vì tao mong ẻm sẽ luôn là niềm vui nhỏ bé của tao, tao tin ẻm chính là món quà tinh thần mà ông trời gửi tới cho tao."
"ông trời nào gửi? tao hả? tao tìm thấy mà?"
"dạ vâng ạ cảm ơn ông trời con nhiều lắm ạ."
anh khoa khoanh tay cúi đầu cảm ơn làm huỳnh sơn bật cười.
"mày lắm trò vãi."
"chắc mày ít? còn mày? mày đặt tên con mày là gì?"
"con tụi mình chớ - huỳnh sơn liếc qua anh khoa, thấy nó đang lườm mình cũng rén rén tại thằng này chả biết thương hoa tiếc ngọc gì, đã ra tay thì lúc nào cũng đau thấy mẹ - à, con tao."
"bé nó tên simba."
"tên gì lạ vậy?"
"simba trong phim lion king đó, do nó có màu vàng cam, với cả tao mong con tao cũng sẽ trưởng thành mạnh mẽ như simba trong phim."
"ỏ cũng ý nghĩa quá ha."
"ừ, tao đặt mà. nhưng mà tao đang suy nghĩ nên đặt là simba, simba nguyễn hay nguyễn huỳnh simba."
anh khoa phì cười:
"vãi, cái gì trên đời mày cũng nghĩ ra được vậy sơn?"
"nghiêm túc mà, mày nghĩ sao, hay tao thêm họ mày vô luôn nhé? nguyễn trần simba."
anh khoa quay qua thẳng tay đánh vào vai sơn một cái:
"mày bớt đi chọc ghẹo trai nhà lành đi huỳnh sơn!"
"á má đau! tri ân mày vô tên nó mà cũng không chịu nữa?"
"ai mướn?"
"không thích thì thôi... nghe cũng hay mà..."
anh khoa đảo mắt.
"thôi kệ mày luôn đó, ai cản nổi mày."
"ê hay đặt tên con mày giống vậy đi, trần nguyễn happy, tao có công phát hiện ra ẻm mà."
"vấn đề ở đây là không có ai đặt tên vậy á sơn?"
"thì mình là người tiên phong, nghĩ lại đi, nghe dễ thương mà."
anh khoa nhăn mặt nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của huỳnh sơn, môi của nó cũng đang hơi mím lại, coi bộ rất quyết tâm.
anh khoa cũng vì thế mà lung lay. sau năm phút im lặng, khoa thở dài:
"thôi được rồi, để tri ân mày thôi đấy nhé."
"yeah!"
"nhưng mà bình thường tao sẽ gọi happy là happy thôi, mày đừng có mơ được nghe thấy tên đầy đủ của nó."
"biết òi, hai đứa mình biết là được òi."
"không biết chỉ có hai đứa được bao lâu nữa?"
"nói người ta cũng không có hiểu đâu yên tâm."
anh khoa gật gù, ừ, làm gì có ai nghĩ đó là họ của sơn với khoa ghép vô đâu.
lúc nói ra câu đó, trần anh khoa có chớt cũng không tưởng tượng ra được sẽ có lúc huỳnh sơn lỡ mồm gọi con mèo cam là nguyễn trần simba để quát nó lúc nó nhảy linh tinh và trường sơn ngay lập tức hỏi lại: "vãi lò, hai đứa mày đẻ ra con simba à?" rồi sau đó tiếng à ồ và tiếng cười vang lên như dàn nhạc giao hưởng khiến anh khoa chỉ muốn ngay lập tức đào một cái lỗ để tự chôn bản thân, dĩ nhiên là phải kéo huỳnh sơn theo.
mà đó là chuyện sau này, còn anh khoa hiện tại vẫn rất tin tưởng câu nói "không ai nghĩ ra đâu." của huỳnh sơn.
"bữa giờ chưa có thời gian cho happy qua chơi với simba nữa, bận quá, chiều nay tao dắt happy đi dạo rồi ghé qua nhà mày luôn nhé?"
"ừa, dắt qua đi tao mở cửa đợi sẵn."
"ai mượn? đến tao kêu, lát nhớ nhắn tao địa chỉ nhà."
"ừa."
"rồi từ hồi bôi thuốc chân mày đỡ chưa?"
"đỡ rồi, nhạt lắm rồi, chắc hai ba bữa nữa là hết, cảm ơn nhá."
"à nhắc tới vụ chân mới nhớ. nãy bế tao xin phép mày rồi đó chịu chưa?"
"thì đúng là tao đòi thế nhưng mà kiểu cũng phải tùy lúc chứ, chẳng lẽ mốt tao lăn đùng ra ngất thật mày cũng đợi tao trả lời mới chạm vô hả?"
"ừ."
huỳnh sơn thản nhiên đáp, nhanh nhẹn né cú đánh từ tay anh khoa.
"giỡn! giỡn thôi!"
tiếng chuông báo hết tiết vọng ra, anh khoa nhìn đồng hồ rồi kéo huỳnh sơn ngồi dậy.
"đi về, nhanh lên về học bài còn giành học bổng."
"chà, quyết tâm quá ta."
"tao đã hứa thì tao sẽ làm."
"giờ về lớp gặp thầy hưng chưa ra thì sao ta?"
"vậy mày vô trước đi."
"không, sao phải là tao?"
"giờ vậy đi - anh khoa vừa nói vừa nhặt hai hòn đá lên - tao với mày ném xuống sông, ai nảy được ngắn hơn thì vào trước, ok không?"
"chơi luôn."
huỳnh sơn cầm viên đá, thảy nhẹ, viên đá còn chưa bay tới sông đã rớt cái bộp dưới đất.
anh khoa cười khẩy, nhẹ nhàng quăng xuống sông, dù chả nảy được tí nào nhưng vẫn hơn huỳnh sơn.
"yeah, cuối cùng cũng có thứ tao thắng mày, lên lẹ lên đi."
🌴
khoa núp sau lưng huỳnh sơn, hai đứa đang nép vào một góc để quan sát lớp sau cái cửa sổ.
huỳnh sơn và anh khoa sau đó tay đút túi quần vừa nói chuyện vừa bước vào lớp, rất thong thả vì giáo viên vẫn chưa vào. anh khoa sững lại khi thấy tất cả ánh mắt dường như đang hướng hết vào hai đứa, khoa kịp bắt lấy nụ cười không hề trong sáng của bọn bạn nó.
quả nhiên vừa ngồi vào chỗ, tụi nó đã bị tấn công bởi năm cái mỏ khác nhau:
"sơn nay khỏe thế, bế người ta kiểu công chúa cái một, thề luôn ý, bình thường tao kêu cõng tao tí còn chẳng chịu cơ."
"bạn bị ốm mà, ưu tiên bạn chớ."
"điêu, muốn bế người ta thì nói."
"hai đứa mày mò đi đâu? nãy tao đi toilet không thấy hai đứa mày trong đấy."
"sao lại kiếm trong toilet má?"
"ờm, thì... chứ còn chỗ nào đâu..."
"tao có xuống căntin mua đồ cũng không thấy nhé, đi ngang qua phòng chức năng cũng không thấy luôn."
"sao tụi mày rình hai đứa tao?"
"đừng có mà đánh trống lảng, hai đứa mày trốn ở đâu khai lẹ lên!"
"trốn ra sau trường, được chưa? tụi mày biết chỗ đó mà."
"á à nay dắt huỳnh sơn ra đó luôn? bữa tao đòi đi với mày thì mày bảo hai thằng đực ra đó ngại vãi nên đòi tao phải dắt thằng ti theo..."
anh khoa nhào lên bịt cái mỏ của thằng sơn nhưng vẫn không lại tốc độ nhả chữ của nó. đã vậy âm lượng của sơn hỗn còn đang bật mức to hết cỡ, sau câu nói đó, anh khoa bị tấn công bởi tiếng ồ à và ánh mắt của tất cả những người còn lại trong lớp, bao gồm cả huỳnh sơn đang nhìn nó cười khoái chí.
anh khoa ngượng chín người, chỉ dám liếc nhìn huỳnh sơn đúng một lần, vừa nhìn trúng ánh mắt tràn đầy cảm động của nó liền muốn chôn luôn bản thân xuống đất.
anh khoa thề với lòng từ nay sẽ học môn tiếng anh của thầy kiều thật giỏi, vì thầy đã cứu nó một bàn thua trông thấy khi thầy hiên ngang bước vào và dẹp cái lớp nhao nhao như cái chợ vỡ.
anh khoa không dám nhìn qua huỳnh sơn thêm lần nào suốt cả buổi hôm đó nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được huỳnh sơn nhìn qua mình mấy lần.
"muốn nói gì nói đi."
"dù sao thì, không được là người đầu tiên mày dắt tới đó, nhưng lại được là người đầu tiên cùng mày ra đó, cũng sĩ phết."
"sĩ cái đếch, hoàn cảnh thôi."
"thế thì đừng ngại nữa, rồi tao sẽ tin."
"biến đi, nay tao không dắt happy qua nhà mày nữa."
"ê?"
"ghét mày rồi, bao giờ hết ghét thì dắt qua."
"tự dưng bố xích mích làm ảnh hưởng con cái là sao?"
"vậy để yên cho tao tu hai ngày đi rồi tao dắt happy qua."
"ờ, ghét hai ngày cũng được, tưởng lại ghét hai năm thì tội nghiệp tao lắm."
"tao đâu còn lí do để ghét mày dài vậy đâu."
"ỏ."
"ừ đấy, nên đừng ghẹo tao nữa trước khi tao gõ đầu mày, dẹp cái giọng ỏ ỏ đó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro