Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. bài kiểm tra

"huỳnh sơn lên lấy bài phát ra cho lớp đi em."

"dạ thầy."

sơn nhanh nhẹn nhận xấp bài kiểm tra 15 phút đầu tiên của môn lý từ thầy long rồi lần lượt đi theo từng dãy để phát bài.

khoa hồi hộp quan sát biểu cảm của các thành viên trong lớp khi nhận bài.

thằng nam cười hớn hở rồi nín ngay khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của khánh, đúng như khoa đoán, hai giây sau nó ngay lập tức xích lại sát rạt rồi khẽ quàng tay qua vai khánh vỗ vỗ.

thằng sơn hỗn nhăn nhó liếc qua bài thằng thạch sau đó bĩu môi trong khi thạch nở nụ cười trông hết sức tự mãn và như bao lần, thạch lấy bài từ tay sơn rồi bắt đầu ngồi giảng cho nó nghe những lỗi sai.

phúc và thuận khẽ cụng tay, khoa đoán là hai đứa nó lại một lần nữa bằng điểm nhau, dù cho tụi nó có làm khác đề đi chăng nữa, đơn giản là vì lực học của hai đứa nó thật sự ngang nhau.

đôi gà bông sắp xuất khẩu của lớp thì dù điểm thế nào vẫn luôn cười phớ lớ với nhau được nên khoa không quan tâm lắm.

sau khi quan sát tất cả mọi người chán chê, khoa nhận định điểm của mọi người ở mức khá.

vì ngồi kế huỳnh sơn nên anh khoa nghiễm nhiên trở thành người cuối cùng. ngồi phân tích đã đời mà vẫn chưa tới lượt mình nhận bài, tim của khoa đập ngày càng rộn ràng, làm nó cảm tưởng như bản thân có thể ngất ngay lập tức nếu như huỳnh sơn không kịp đưa bài cho nó.

khoa vội vàng giật nhẹ bài làm ngay khi huỳnh sơn chìa bài ra, sơn thoáng ngạc nhiên rồi ngồi xuống và xem lại bài mình, khẽ liếc sang rồi cười mỉm khi quan sát vẻ mặt thú vị của cậu bạn cùng bàn.

khoa há hốc khi nhìn điểm rồi cười tới tận mang tai, háo hức nhìn sang bài sơn rồi lại xịu mặt xuống.

nó khẽ lấy tay che điểm lại nhưng chợt nhớ ra sơn là người phát bài ra nên lại thôi, hơi chu mỏ phụng phịu.

sơn thấy vậy nên ngồi xích lại gần nói nhỏ:

"7 điểm là ổn rồi, lớp mình điểm trung bình dao động từ 5 đến 8,5, điểm mày như vậy là hơn nửa lớp rồi."

sơn thấy mắt khoa sáng lên một chút, rồi lại tối đi khi ánh mắt va vào bài mình.

"mày đang nói cho tao vui đúng không? mày được tận 9,75 kìa."

"do tao giỏi, môn này là môn tủ của tao mà. mày có thấy tao out top 5 lớp ở môn này bao giờ không?"

nhìn sơn cười tự mãn, khoa thấy ghét quá thể nhưng vẫn phải tặc lưỡi công nhận.

"tao chả để ý nhưng có vẻ thế thật."

"chứ còn gì nữa, đó là sự thật. vậy nên so với tao làm gì, so với mặt bằng chung đi."

khoa thở hắt ra rồi gật gật đầu nhẹ, sơn nói đúng, dù sao điểm này cũng rất đáng tự hào.

"được rồi, tao tin mày. ngồi kế lớp phó học tập như mày đúng là thiệt thòi thật đấy."

"gì chứ? tao nói cho mày biết tình hình điểm cả lớp mà? ê nhưng mà tao tò mò."

"sao?"

"sao lúc làm mày không hỏi bài tao? mày không biết tao học giỏi môn này nhưng cũng biết tao học được mà, sao không thử hỏi tao?"

khoa nhìn chằm chằm sơn làm nó cảm thấy mình như kiểu là một đứa ngốc sau khi hỏi câu đó.

"không? tại sao? tao với mày mới chỉ nói chuyện lại vài bữa, có khi vì thế mà mày sẽ nghĩ xấu cho tao."

"với cả, dù tao biết mày cũng chẳng hẹp hòi đến thế, lại rất rộng lượng, nhưng mà tính tao không có thích hỏi bài. nhìn thành quả của chính bản thân tao khi tao tự tay làm được gì đó bằng năng lực của mình mới đáng để tao tự hào."

"ỏ vậy hả?"

"bớt cái giọng sến rện đó hộ, bộ nhìn tao giống mấy đứa hay đi dòm bài lắm hả?"

"không, nhưng mà... ờm... tại mày hơn thua mà... nên tao nghĩ mày sẽ không để điểm mình thấp được."

"mày bảo 7 điểm là không thấp mà?"

"ừ thì đúng, ý là cao hơn ấy."

"khỏi, đây hơn thua nhưng công bằng, ok không?"

"ok, công nhận nhé. rồi có biết làm hết chưa? đưa bài đây tao xem rồi chỉ cho."

"chưa, khó vãi luôn, cho tao xem bài mày trước đi, sao mày làm được hay vãi."

"tao đã bảo là tao giỏi mà."

thầy long ở trên bảng vốn định bảo cả lớp cất bài vô để học tiếp, nhưng liếc nhìn thấy đôi gà chiến mình cất công lựa chọn đang ngồi chỉ bài cho nhau thì tủm tỉm cười. được rồi, vậy thầy sẽ để đôi gà của mình có thêm chút thời gian thảo luận rồi lát thầy sẽ kêu anh khoa lên bảng sửa bài xem sao.

"thầy sửa bài nhé, thầy kêu ngẫu nhiên lên giải, ai không biết làm thì báo lại."

"5 câu, lần lượt số 5, 9, 15, 19 và - thầy long khẽ liếc nhìn tờ danh sách - số 10."

"há?"

khoa ngơ ngác trong khi sơn lê bàn bên phì cười. nó kéo áo thạch nói nhỏ:

"thầy kêu ngẫu nhiên ghê á, không hề sắp xếp tí nào luôn á."

"khoa bị thầy ghim hả?"

"chắc không phải đâu. chắc thầy muốn coi coi nó ngồi kế sơn thì học hành sao."

khoa vẫn chưa hết sốc khi thầy bỗng dưng vòng ngược về số 10, nhưng huỳnh sơn bên cạnh lại vỗ vỗ lưng nó:

"lên đi, sợ gì, tao mới chỉ mày rồi mà."

anh khoa hít sâu vào rồi thở phù ra.

"ok, sợ gì."

thầy long dõi theo quá trình khoa làm bài, vừa đặt phấn xuống, thầy đã nói to làm cậu giật cả mình:

"tốt lắm! bài này khá khó và khoa đã giải tốt, gọn gàng, chính xác, tiến bộ lắm nhé. ráng lên thêm 2 lần bài khó cỡ này nữa thầy sẽ tính 1 điểm cộng."

"một là đủ chếc rồi thầy ơi."

"thì em cứ cố gắng đi."

khoa hí hửng về chỗ, lâu lắm rồi mới được thầy long khen.

"cảm ơn nha!"

"vui lắm hả?"

"ừ, lâu lắm rồi mới được thầy khen, tao học dở môn này mà."

"thế từ nay ráng làm bài để thầy khen nhiều nhé!"

"để cố. nghĩ lại thì ngồi với mày tao học hành tiến bộ thật đấy."

"chứ sao nữa, tao ok mà."

"ừ, vậy cho nên là - khoa dùng tay áo khoác chùi đi vệt phấn trên bàn - xí xóa nhé! tao với mày từ nay thành bạn cùng bàn."

khoa cười hì hì trong khi sơn vẫn còn thấy lạ lẫm.

"nay em nào tỏ tình mày hả?"

"không? hỏi gì ngộ?"

"thấy mày lạ vãi. chịu xóa cái vạch ranh giới luôn?"

"ê tao tốt cũng không chịu nữa, vậy để tao kẻ lại."

"ghẹo tí thôi mà, dễ dỗi thế?"

"biết tính tao vậy mà còn hay chọc nữa."

"e hèm - huỳnh sơn hắng giọng, chìa tay ra - vậy thì chào bạn, mình là huỳnh sơn, hân hạnh được làm bạn cùng bàn với bạn."

"làm khùng điên gì vậy trời?"

anh khoa càu nhàu, nhưng thấy sơn không có ý định bỏ tay xuống, anh khoa thở hắt ra rồi miễn cưỡng hùa theo.

"ừ, chào bạn nhé, mình là anh khoa."

rồi đưa tay ra nắm lấy tay huỳnh sơn.

khi chạm vào tay sơn, anh khoa mới chợt nhận ra đây là lần đầu mình nắm tay nó, hơi ngại ngùng nên cũng chỉ nắm một cái rồi buông ngay.

"ê nhưng mà tay mày hơi lạnh đấy sơn."

"do mày nắm chưa đủ lâu đó, làm lại đi."

"bớt bớt đi, cái mỏ mày cứ vậy thì tao cũng hiểu sao bọn con gái đổ mày ầm ầm rồi đó."

quốc bảo và duy kiên đằng sau nheo mắt nhìn hai con người đằng trước, cảm thấy vô cùng mệt nách.

"đang giờ học mà đi nắm tay nhau, hai đứa này khùng hả trời?"

"chịu, chắc yêu vô bị điên."

"tao nghe thấy nha duy kiên."

"mày cố nói nhỏ làm chi vậy quốc bảo? mày ngồi ngay sau lưng tao luôn á?"

anh khoa và huỳnh sơn đồng loạt quay xuống lườm hai con người đem tụi nó ra nấu từ bữa đến giờ.

quốc bảo vuốt tóc giả vờ ngượng ngùng:

"ờm thì haha - rồi lại khoanh tay lại nhếch mép - mà sao? bộ tụi tao nói sai chắc?"

"cây ngay không sợ chết đứng, bảo ha?"

"đúng dậy, đừng hòng qua mắt hai chị em tụi tui.. ủa lộn, anh em."

"hai đứa mày bớt bớt đi á, không có ngày tao nhéo mỏ cả hai đứa."

anh khoa làm động tác coi chừng tao rồi quay lên vì nghe thấy việt cường kêu.

"chiều nay đến lượt hai đứa mày trực lớp đấy, nhớ ở lại quét lau lớp nha."

"dạ biết rồi, anh cường yên tâm ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro