5. bóng rổ
"ê bánh của tao! xin chưa mà mày dám bẻ?"
trường sơn cốc đầu anh khoa một cái, trừng phạt con tó ham ăn này lại dám thó đồ ăn của nó.
"đau má! nè bù cho bằng miếng thịt nè há miệng ra đi."
"thôi khỏi đi thấy ghê."
tăng phúc bĩu môi:
"sợ sơn thạch thấy lại ghen là chiều nay không có ai chỉ bài cho chứ gì?"
"ê ê? mà ví dụ tụi tao có gì thì tao mới là người được quyền ghen bay hiểu không?"
"mày thì chỉ được cái mỏ. bay ăn lẹ coi rồi còn lên lầu ôn bài nữa nè, thằng phúc á, có tô cơm mà ăn quài chưa xong nữa!"
"từ từ, mày nghỉ bụng tí đi, xong liền nè."
anh khoa đảo mắt chán chường, bê khay cơm dọn trước. chỗ để khay vừa hay có thể thấy được toàn cảnh bọn bóng rổ đang chơi, anh khoa cũng tranh thủ đứng nhìn một chút, chủ yếu là vì khoa thấy trận hôm nay có sơn nên tò mò cái kẻ đáng ghét đó có vô được quả nào không để lát còn trêu chọc.
nhưng mà huỳnh sơn làm anh khoa thất vọng rồi, vì sơn chơi thật sự tốt. nhịp banh được kiểm soát chặt, cử động nhịp nhàng uyển chuyển làm cho bất kì trái bóng nào đến tay sơn đều được đáp vào đúng vị trí của nó một cách hoàn mỹ.
khoa tập trung nhìn, chỉ là để học hỏi thôi chứ không phải vì huỳnh sơn chơi bóng rổ trông đẹp trai cuốn hút đâu nhé, vậy mà lại bị sơn vô tình phát hiện rồi còn vẫy tay với nó.
khoa quay qua quay lại nhìn xung quanh, hi vọng rằng sơn đang vẫy tay với ai đó khác, nhận ra chỉ có thể là chào mình thì có chút lúng túng, vội đảo mắt đi, vừa hay lại thấy kệ nước kế bên, chợt nhớ ra gì đó nên rời đi luôn.
huỳnh sơn nhìn bộ dạng chột dạ của anh khoa mà phì cười. sơn đã thấy khoa từ lúc nó mới bắt đầu đứng xem cơ, làm như bản thân ít nổi bật lắm ấy. sơn có thể thấy mắt bọn con gái xung quanh dời qua hướng khác, nghe tiếng bọn con trai xì xào là đội trưởng đội bóng đá nay lại có nhã hứng xem bóng rổ.
có một sự thật mà ai học ở trường y1 cũng biết, anh khoa luôn là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý trong trường. khoa thu hút ánh nhìn của mọi người vì vẻ ngoài sáng sủa, có thể xem là đẹp trai, huỳnh sơn thừa nhận, có cái hơi lùn. khoa còn nổi tiếng với bọn con trai vì tốt tính, ngoại giao tốt, là một đội trưởng tuyệt vời đã cùng team mang về rất nhiều giải đá bóng cho trường.
mọi người hay kháo nhau rằng huỳnh sơn và anh khoa như cặp bài trùng của trường vậy, tài sắc vẹn toàn, lại mang về cho trường nhiều thành tích đáng giá. huỳnh sơn nghĩ đến đó lại thở dài, vậy mà cặp bài trùng đó chung lớp đến tận năm thứ ba mới có cơ hội được nói chuyện với nhau tử tế.
🦝
anh khoa mua chai nước xong định ra sân bóng rổ đã chẳng thấy huỳnh sơn đâu nữa. trường sơn và minh phúc lại vỗ vai anh khoa đang đứng nhìn gì đó dáo dác.
"ê tụi tao ăn xong rồi, lên lớp đi, mà mày tìm ai?"
"có tìm ai đâu, hai đứa mày lâu vãi."
"ủa mới mua nước hả, cho ké miếng đi tao khát quá."
phúc vừa nói vừa đưa tay ra nhưng khoa nhanh chóng giấu chai nước sau lưng.
"uống thì lên lớp đi tao đưa nước cho mà uống, chai này thì không được."
"sao vậy, ai cho mày hả? sao mà tao không được uống?"
"tao mua cho người khác, mày uống sao được, lên lớp lẹ đi."
anh khoa chạy đi, để lại trường sơn và minh phúc ngơ ngác.
"nó khùng hả? ai làm gì mà nó chạy dậy? rồi mua nước cho ai mà giấu mãi."
trường sơn cười ẩn ý:
"tao nghĩ tao biết nó mua cho ai."
"ai?"
"qua ai kia tặng bánh nên nay mò đi mua chai nước cho người ta chứ còn ai được nữa đây."
"à hiểu òi, dữ taaa."
"tao nói mày chuẩn bị đồ mặc đi đám cưới tụi nó đi, dặn cả thằng thuận nữa, cứ vậy nó ở cữ lúc nào không hay."
🐒
anh khoa lên lớp đã thấy huỳnh sơn đang ngồi xem bài. anh khoa hít sâu, siết chai nước trong tay, tự dưng lại thấy căng thẳng, biết thế đã không mua chai nước này, giờ thấy ngại ngùng quá đi mất.
"sao vậy anh khoa, mua rồi chẳng lẽ vứt, mày chỉ đang trả nghĩa thôi, không việc gì phải run."
anh khoa lẩm bẩm trong đầu, tự xốc lại tinh thần, hùng hổ tiến đến bàn mình, đặt chai nước lên bàn huỳnh sơn cái bộp.
"giật mình! gì vậy cha?"
huỳnh sơn vừa ngước lên nhìn, mọi dũng khí của anh khoa đã bay đi đâu hết trơn. khoa không trả lời, ngồi vào chỗ vừa giả vờ bình tĩnh lật sách vừa nói:
"m-mua cho mày đó, hôm qua quên, n-nãy thấy mày chơi bóng mới nhớ ra."
huỳnh sơn ngơ ra một lúc rồi cười cười:
"à, thế cuối cùng bạn vẫn mua pocari cho tui đó ha, cảm ơn bạn nhiều nhá!"
"do thấy mày mồ hôi mồ kê thấy ghê, sợ mày sốc nhiệt ngất."
"nay quan tâm sức khỏe tao luôn, cảm động quá ta."
"có qua có lại thôi."
anh khoa thấy sơn cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười cười, tưởng huỳnh sơn lại định ghẹo gì nữa nên lại đốp chát:
"mua cho có chai nước mà cảm kích dữ vậy hả, anh biết là bé mê anh rồi nhưng mà bé quay qua chỗ khác cho anh học nữa nha bé."
"ờm, bé chỉ muốn nhắc anh là anh đang xem sách ngược á."
anh khoa cứng họng, vội nhìn xuống, lần này nó mới nhận ra những dòng chữ tiếng anh nó đọc nãy giờ chẳng khác nào tiếng phạn.
"má quê vãi."
anh khoa lấy tay ôm mặt, giờ chắc phải kiếm cái lỗ nào chui vào thôi. huỳnh sơn nhìn anh khoa đang dùng hai tay ôm đầu úp mặt xuống bàn thì không nhịn được nữa mà bật cười ha hả làm cho tai anh khoa vốn đỏ nay càng đỏ thêm.
"ê mà dậy đi nói cái này nè."
"gì nữa?"
anh khoa vò đầu, ngồi dậy nhưng vẫn chưa dám nhìn vào mắt huỳnh sơn.
"nãy thấy mày đứng nhìn tao chơi, tao mới nhớ ra là bữa thằng thuận nói với tao là chưa bao giờ thấy tao với mày chơi chung môn gì với nhau, tao cũng thấy lạ phết. mày biết chơi bóng rổ và thi thoảng vẫn thấy mày giao lưu bóng rổ với anh em trong đội mà nhỉ?"
"ừ, mà ít, cả năm chắc được một hai lần, tao phải lo cho bóng đá mà."
"vậy hả, tao còn tưởng do mày né tao."
"ừ thì cũng có chút, nhưng cơ bản là cũng không có dịp, với tao sợ bị mày ném bóng vào đầu lắm."
"ê tao có cố tình đâu?"
"nhưng mà vẫn đau?"
"ai bảo mày chui vô sân đi lúc tụi tao đang chơi?"
"chứ không phải do bay chơi dở nên bóng mới bay tứ tung vậy hả?"
"chắc mày chơi bóng đá trái bóng nó cũng đứng yên một chỗ rồi tự lăn vào gôn quá?"
"nhưng mà tao chơi không đá trái bóng vào đầu người ta bao giờ ấy?"
"ê hai trái khác nhau sao so được ba?"
"khác hay không tao không biết, quan trọng là bị đập vào đầu đau vãi luôn mày hiểu không? không tin chiều nay tao đập thử vào đầu cho biết?"
"không? vô lý vãi luôn á khoa, sao tao lại phải chịu trận?"
"hay giờ vậy đi, chiều nay giờ thể dục chơi một ván bóng rổ, ai thua quăng trái bóng vô đầu người còn lại chịu không?"
"vãi chơi lớn thế? nhắc cho mày biết, tao là đội trưởng đội bóng rổ, đã từng là mvp mấy lần rồi đấy."
"ừ thì... vậy thì búng trán đi, mất công tao thắng ném vô đầu mày ăn vạ nữa."
"chứ không phải bạn sợ à?", huỳnh sơn không dám nói ra, sợ thằng điên này lại nổi máu ăn thua cố chấp thì mất công tối nay lại phải vào bệnh viện thăm nó.
"âu kê, vậy để tao rủ kiên cường nữa nhé."
"ừ, vậy để tao rủ thằng nam thằng đan nữa."
với đội hình chênh lệch cả về tài chơi bóng lẫn chiều cao như vậy, không khó để đoán được kết quả của trận đấu. vậy mà trước khi bắt đầu, anh khoa vẫn hùng hổ đòi đội thua sẽ bị cả đội đối phương lần lượt búng trán, kéo theo cả xuân đan lẫn công nam chịu trận dù hai đứa một lòng ngăn cản.
cả lớp hóng hớt trận đấu, cổ vũ rất sôi nổi, bàn tán xôn xao vì đây là lần đầu huỳnh sơn và anh khoa chơi chung môn gì đó. to mồm nhất vẫn là hội anh em của anh khoa, cũng mấy đứa nó là người dè bỉu đội của khoa nhiệt tình nhất khi tụi nó thua toàn tập, không gỡ được trái nào.
"bởi ta nói lựa cái đội hình như vậy mà cũng ham hố cá cược tao cười vô mặt há há."
"huỳnh sơn búng mạnh tay lên, dồn hết sự phẫn nộ của mày bấy lâu vô trán nó cho tao!"
"mọi người đừng làm vậy tội khoa, đừng búng vô trán nữa sơn ơi, búng từ đỉnh đầu nó xuống ấy... ủa?"
anh khoa ôm cái trán đỏ chót, cay cú quyết gỡ bằng được, nhất quyết đòi huỳnh sơn phải solo thêm một kèo ném bóng vào rổ nữa, ai ném vào trước được búng người còn lại.
💙
anh khoa áp lực vô cùng, siết chặt trái bóng trong tay, xung quanh toàn là tiếng cổ vũ của mọi người làm nó cảm thấy sao nay cái rổ như cao cả 10 mét vậy. anh khoa thầm cầu nguyện trong đầu, trời không phụ lòng người, hoặc có lẽ là thương cho cái trán của nó, khoa ném cú đó vào thật trong tiếng vỡ òa của hội cổ động viên. bạn bè nhào lên túm lấy nó ôm chầm như thể nó vừa úp rổ trong trận chung kết nba vậy.
anh khoa sĩ lắm, mãi mới gỡ gạc được chút tự trọng, hồi hộp nhìn huỳnh sơn đang dằn bóng. khác với anh khoa mãi mới dám ném trái bóng, sơn bình thản ném nhẹ nhàng ngay sau nhìn lên rổ đúng một lần, trái bóng vẫn vào rổ hoàn hảo.
anh khoa lo lắng nhận lấy trái bóng từ tay huỳnh sơn, lại bắt đầu đứng tần ngần cả một lúc để cầu nguyện mặc kệ khán giả la ó vì sốt ruột. lại một lần nữa, có lẽ vì trán khoa vẫn còn đỏ, nó lại ném trúng vào rổ.
huỳnh sơn vẫn trông rất thoải mái, không chút lo lắng, điệu bộ đó làm anh khoa còn căng thẳng hơn cả. khoa thầm cầu mong sơn sẽ ném trượt, khoa cảm giác được vận may của mình sẽ không thể nào đủ để ném trúng quả thứ ba. trán nó ban nãy tới giờ vẫn ê cực kì, mà cái tính hơn thua của nó không cho phép có ăn mà không có trả nên phải theo đến cùng.
đúng như anh khoa mong đợi, huỳnh sơn lần này đã ném trượt trong tiếng kêu đầy tiếc nuối của mọi người vì trận đấu kịch tính có kết quả hơi sớm, anh khoa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cái đau trên trán nhất thời bay đi hết.
huỳnh sơn mỉm cười lại gần anh khoa, hơi cúi đầu xuống.
"được búng lại tao rồi nhé!"
"khỏi phải nhắc, tao chờ ngày này lâu lắm rồi mày biết không?"
anh khoa co duỗi các ngón tay, vào thế rất hùng hồn và dồn hết sức mạnh búng một cú mà thầy sĩ sơn đang tranh thủ ngồi tám chuyện với thầy long ở căn tin cũng nghe cái "chóc". huỳnh sơn có thể đếm được mình vừa rớt tám giọt nước mắt bên trái ngay khi ngón tay của anh khoa bung ra.
"má nó đau vãi!"
"vẫn còn đỡ hơn bị trái bóng đập vào đầu đấy ông cố ạ."
"chịu đấy, thế xí xóa cho tao được chưa?"
"cũng đã tay đấy, thôi, xem như xí xóa cho mày."
tiếng chuông ra về vừa hay reo lên, cả hội đến đó cũng giải tán, ai về nhà nấy.
🌴
đội bóng rổ có lịch tập nên ở lại chơi thêm chút. kiên ứng vừa tung trái bóng rổ trong tay vừa nói:
"này, bố mày phát hiện ra rồi nhé."
"gì?"
"đội trưởng đội bóng rổ mà ném cú vừa rồi sai kĩ thuật bét nhè, nhìn là biết mày cố tình làm sai rồi. lộ liễu quá đấy!"
việt cường đoạt lấy trái bóng từ tay kiên ứng rồi ném một trái vào rổ, cười cười nhìn ánh mắt bất lực của kiên rồi hùa vào:
"xót con người ta nên nhường chứ gì?"
"nhường gì chứ? thua thật mà. thua thì nhận thôi."
"thôi đi bạn êy, động lòng rồi, này là lùi một bước để tiến ba bước nè."
"cũng đúng đấy, dù sao thân với bạn cùng bàn hơn không phải là tệ mà nhỉ? nhường tí vừa hay lại xóa đi được ác cảm trong lòng nó dành cho tao."
"với cả, búng thêm lỡ nó bị gì lại đổ cho tao nữa."
"đấy biết ngay, xót thì nói đại đi, chán."
"bớt điên đê, tao lo cho cái thân tao thôi, chơi."
🌞
phía bên kia, anh khoa cùng hội bạn cũng đang tranh thủ tám chuyện ở bãi đỗ xe.
phát vừa đội nón vừa nói chuyện với anh khoa đang lúi húi lấy đồ từ cốp:
"khoa được phết nhờ, thắng được cả sơn, nhìn cái đầu mày lúc nãy tao đã ấn sẵn 115 luôn rồi đó, thiếu mỗi bước mày ngất đi là tao bấm gọi thôi."
"được gì chứ, người ta nhường tao đấy."
"nhường?"
"ừ, cú đó nó nhường tao rõ, huỳnh sơn ném sai kĩ thuật, mà sơn chơi bao lâu, chẳng lẽ lại phạm lỗi đơn giản ấy."
trường sơn đang leo lên xe của sơn thạch cũng xen ngang:
"ghê, chắc xót cái trán đỏ chót của mày gòi."
"xót cũng được, nó nhường thì tao nhận, dù sao trả thù cho ba trái bóng kia cũng đáng."
sơn thạch hùa vào:
"trả được thù rồi thì còn ghét nữa không?"
"bớt đi cũng nhiều rồi đấy." "thấy cũng đáng yêu."
🌝
show đầu tiên hai chủ tiệm diễn chung, mới tập đã có một đống bánh thì không biết mốt chung stage còn cỡ nào 🥹 hi vọng được thấy 2 ảnh chung show chung stage 🕯🕯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro