Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. truongson -> anhkhoa

truongson

ê rảnh không

qua nhà t lấy ít đồ về cho má m nè

anhkhoa

gấp ko

đang học lý r

truongson

thật?

anhkhoa

giỡn m làm gì

truongson

ủa mai kiểm tra hả

má sao mấy đứa m không nhắc t giờ học sao kịp

chúa tệ

được cả con mẹ sơn thạch nữa cũng im im

anhkhoa

chưa gì đã sồn

đã kiểm tra đâu, tuần sau lận ba ơi


truongson

vãi

không có bài kiểm tra

vậy thì ai, là ai đã khiến mày trở thành người như thế

đáng ra giờ mày phải lông nhông chơi bóng đá chứ

ba mày phát hiện ra con 5 điểm lý của mày rồi hả

anhkhoa

t lạy m sơn ơi

m cứ oang oang con điểm 5 đó là có ngày t chết nha 

đó chỉ là bài kiểm tra nháp thôi, thầy có lấy điểm bài đó đâuuuuu

truongson

ai mà biết được, mốt t xúi thầy tính luôn do bài đấy t điểm cao 🤭

anhkhoa

m làm như t k biết con điểm 8 đó là từ ai ra

nếu k nhờ máy lạnh 2 ngựa lén lút chuyền bài qua cho m chép thì m cũng giống t th, đêm trước đó t với m chơi game có học chữ nào đâu mà dám kháy t 😏

truongson

thì sao

t có ng chỉ

m thì k 😏

anhkhoa

ê

huỳnh sơn học giỏi lý hơn sơn thạch nhé

t mà muốn thì t dòm bài sơn cũng được vậy, nhma t ko muốn thôiiiii

truongson

tưởng ghét ngta

mà sao ngta học giỏi cũng sĩ ké là sao 😏

anhkhoa

ngồi kế nó đã là bất hạnh

vớt đc cái gì thì vớt

truongson

:)

thôi quay lại chủ đề chính đi, sao tự dưng học z

anhkhoa

bị ép

truongson

ai ép

anhkhoa

huỳnh sơn

truongson

vãi

t bỏ lỡ đoạn nào trong quá trình phát triển tâm lí nhân vật của hai đứa m z

sao mới oang oang t ghét nó lắm mà bây h bạn bảo học cái là ngồi học, bỏ đi đá banh luôn?

anhkhoa

t bị nó khích 😀

nhưng mà kiểu

t thấy z cũng tốt cho t, t mà cứ học kiểu đó thì sẽ rớt đại học mất

với cả t thấy tội tội thằng sơn kiểu gì, nó có ý tốt cho t mà chẳng lẽ t cứ đẩy nó ra hoài

ê mà đừng hiểu lầm

t vẫn chưa hết ghét nó đâu

lần này t chỉ nhún nhường nó tí thôi

truongson

t bảo m học miết mà m còn đếch nghe

thằng sơn mới dùng có 4 ngày đã nhét được m ngồi vào bàn trước khi thi cả tuần

z mà bảo còn ghét, chắc t tin

cỡ này thì chắc sang tuần sau có tin hai đứa m hẹn hò

tuần tới nhận giấy kết hôn

anhkhoa

m điên r

m ngồi với cái băng đăng riết m lạnh quá k còn được tỉnh táo r

nghĩ sao z

hai đứa t dòm giống cp chổ nào

truongson

chứ khác hả

motif trước hận sau yêu

thanh xuân học đường

học bá x học bá quá dịu keo

mốt t làm đạo diễn t mời 2 đứa m đóng chính

à *chỗ mới đúng nhé

anhkhoa

:)

mai t sẽ nói chuyện lại với thạch

m điên r

nó hại bạn t điên r

truongson

chửi đi

mốt 2 đứa m yêu nhau thì nhớ gọi t 1 tiếng tía

anhkhoa

:)

gọi má đc ko

con lạy má 🙏

truongson đã bày tỏ cảm xúc 😠

🧸

kết quả của cuộc cá cược là: anh khoa gục ngã tại chỗ sau khi nhận được cái gật đầu và vỗ tay tán thưởng từ huỳnh sơn.

khoa đã thức rất khuya để có thể học thuộc hết mớ công thức dài ngoằng khó nhớ. thế nên ngay khi huỳnh sơn vừa bước vào lớp, nó đã xả ào ào đống công thức đó ra đến mức sơn phải tròn mắt ngạc nhiên, rồi chẳng kịp tự mãn hay nói đểu sơn thêm một câu, anh khoa thở phào rồi gục đầu xuống ngủ.

huỳnh sơn lúc dò bài cho anh khoa lâu lâu vẫn lén nhìn đôi mắt thâm của đối phương, nom cứ như con gấu mèo, trông vừa tội vừa hài hước, sơn cho rằng phải thưởng cho bạn cùng bàn cái gì đó sau nỗ lực đáng kinh ngạc của nó. nhìn đồng hồ còn mười lăm phút nữa mới vào học, sơn tranh thủ chạy xuống căn tin, cũng trả lại cho bạn cùng bàn chút yên bình để bạn ngủ cho ngon giấc.

🌴

huỳnh sơn vừa đặt bánh mình mới mua lên bàn cũng vừa lúc tiếng chuông đầu tiên báo hiệu giờ vào học reo lên, vậy mà anh khoa vẫn chẳng có động tĩnh gì, vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt xuống bàn như lúc huỳnh sơn rời đi.

sơn vỗ vỗ mà vẫn không thấy khoa phản ứng, lòng hơi hoang mang, sợ rằng mình dí anh khoa nhiều quá nên nó tăng xông ngất xỉu luôn rồi.

trường sơn quan sát từ nãy đến giờ, phì cười khi thấy khuôn mặt hoảng hốt của thằng sơn nên mách nước:

"ê sơn, mày khỏi kêu, mày mở túi bánh ra rồi để dưới mũi nó á, tao đảm bảo nó dậy còn lẹ hơn mày đứng kêu nó nửa ngày."

huỳnh sơn gật đầu làm theo, quả đúng như thế, anh khoa vừa hít một hơi đã bật dậy hỏi:

"mùi gì thơm thế? bánh sừng bò thơm bơ bán dưới căn tin trường 20 ngàn một cái phải không?"

trường sơn đắc chí cười khúc khích:

"đó tao nói cấm sai, thằng này chỉ có ngủ với ăn là nó lẹ nhất."

"ê móc mỉa tao gì đó? tao nghe thấy hết nhé."

anh khoa quay qua lườm trường sơn cảnh cáo rồi lại tiếp tục hướng sự chú ý vô cái bánh thơm phức mà huỳnh sơn mới đẩy qua:

"ủa mà sao mày để qua bàn tao? mua cho tao hả?"

"ừ, ăn đi, mua cho mày đấy."

khoa nhìn sơn chằm chằm, xong tự đưa tay lên véo má mình một cái, tự la lên, rồi vươn tay nhéo luôn thằng sơn một cái:

"đau ba! tự dưng nhéo tao? khùng hả?"

khoa còn xác nhận thêm lần nữa cho chắc:

"mày là nguyễn huỳnh sơn, tao đang ngồi trong lớp 12cg phải không vậy?"

"ừ?"

"mày bỏ độc trong này à?"

"không? điên hả? ăn đi, tao mua thưởng cho mày vì mày đã học rất tốt."

"uầy, thật á? hào sảng dữ."

"đó giờ tao là người như vậy mà."

anh khoa bĩu môi:

"dữ à, giờ mới biết."

"giờ mới biết là hơi trễ đấy. với cả tao thấy hai con mắt mày thâm xì luôn rồi kìa, nãy mày còn gục xuống nữa, nói chung cũng thấy tội mày, do tao ép mày học quá."

"à ra là mày thấy có lỗi với tao. không sao, vậy cũng được, tao chấp nhận thành ý này."

"rồi biết cảm ơn không?"

"ê do mày bày chứ ai mượn, cái trò cá cược này cũng từ mày ra không."

anh khoa cắn một miếng bánh rồi bật ngón cái về phía huỳnh sơn:

"tao phải công nhận là được ăn đồ người khác mua cho ngon hơn hẳn, cảm ơn nhiều à, vừa hay tao chưa ăn sáng."

"bộ mỗi lần mày nói cảm ơn ai là mày phải đánh một vòng to ngang cái sở thú mày mới chịu được hả?"

"thì cũng là lời cảm ơn vậy, sao hay móc mỉa quá."

"ăn lẹ đi còn vào học, nay mày làm tốt, mốt ráng phát huy."

"mốt cũng làm tốt thì có bánh sừng bò để ăn không?"

"ngoan thì cái gì anh cũng cho."

khoa vốn hỏi đùa, nhưng lại bị câu trả lời của huỳnh sơn làm cho mắc nghẹn.

"khụ! nước, đưa tao nước."

"ê giỡn thôi gì nghẹn luôn vậy? nước nè uống vô đi ba."

khoa vội túm lấy chai nước sơn đưa uống một ngụm to, rồi lại sặc nước ho khụ khụ khi chợt nhận ra đây là chai nước của huỳnh sơn.

"cái gì nữa vậy ba? đường tiêu hóa của mày bị nghẹt hay sao mà sặc lên sặc xuống vậy?"

"đây là chai nước của mày mà?"

"thì?"

anh khoa không dám trả lời huỳnh sơn, nó thầm ước rằng não mình lúc đi thi cũng nhảy số được nhanh đến thế, tự dưng nghĩ nhiều làm chi để bây giờ bản thân rơi vào tình huống khó xử vô cùng. nói ra thì ngại, mà không nói thì huỳnh sơn cứ nhìn nó mãi, anh khoa đảm bảo là huỳnh sơn thuộc kiểu người làm gì cũng phải làm đến cùng, làm cho ra nhẽ. nên anh khoa mặc kệ, cứ im lặng, tới đâu hay tới đó.

huỳnh sơn khó hiểu nhìn anh khoa,  nhưng chưa kịp nhận lại câu trả lời đã phải vội đứng lên chào giáo viên.

huỳnh sơn ngồi xuống rồi vẫn thắc mắc, chờ mãi mà anh khoa vẫn không trả lời, nhưng khi vừa quay qua nhìn khoa, thấy đôi tai của nó cứ đỏ ửng dù đã hết sặc được một lúc lâu, sơn chợt hiểu ra gì đó, tai cũng bất giác đỏ lên.

sơn nhìn lên bàn giáo viên, thấy thầy đang ghi tiêu đề trên bảng thì tranh thủ nói nhỏ với anh khoa:

"nè, chai đó là chai nước mới, tao chưa uống đâu, đừng nghĩ nhiều."

"a-ai nghĩ nhiều? chẳng qua t-tao sợ bị lây hp thôi."

"mày xạo, vậy mà mày ngại. hai thằng con trai với nhau mắc gì ngại?"

"do cái câu nói trước đó của mày đó thằng quỷ, mày mà không nói vậy thì tao đâu có nghĩ tới đó."

"đó, rõ là mày nghĩ tới đó mà cứ chối, tao giỡn thôi mà?"

khoa đã ngượng lại càng thêm ngượng, sao cái thằng kia làm cái gì cũng phải dí đến cùng mới chịu vậy?

"chứ chẳng lẽ nhận? mốt bạn đang ăn bớt giỡn lại đi nha ba."

"dạ em biết rồi ạ."

anh khoa ngẫm nghĩ một lúc rồi canh lúc thầy không để ý mới dám nói tiếp:

"cảm ơn vì chai nước, lát tao mua cho mày chai khác nhé!"

"nay hiểu chuyện dữ ta, mua cho tao chai pocari nhé!"

"có đếch, mua cho mày chai nước suối thôi, đúng loại mày đưa tao."

"ki bo."

"có qua có lại thôi em ơi."

"huỳnh sơn! anh khoa! tập trung lên bảng nghe thầy giảng! lát hai đứa lên làm bài đầu tiên cho thầy!"

"dạ."

"dạ thầy."

dù không nhìn bất kì ai nhưng anh khoa dám cá là thằng sơn lê đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy ẩn ý, thằng nam sẽ nhếch mép rồi quay qua chọc ghẹo nó với thằng khánh, còn thằng bảo chắc chắn đang cười thầm.

lát sau, thằng cường quay xuống cười hì hì với huỳnh sơn nhưng mắt lại đảo qua đảo lại giữa hai đứa nó:

"dạo này bạn lớp phó học tập mất tập trung quá nha."

khoảnh khắc đó, anh khoa thề với lòng rằng sẽ huỳnh sơn sẽ không thể nào cạy miệng nó ra trong giờ học nữa, quá xấu hổ rồi!

nhưng được một lát sau, lời thề của anh khoa có lẽ đã bị tó gặm mất khi nó lại chọt thằng huỳnh sơn tội lấn vạch rồi hai đứa lại chí chóe mất một lúc, đến mức xuân đan phải quay xuống nhắc nhở vì ảnh hưởng đến nó và việt cường đang tập trung đánh cờ caro.

🐒

cứ chủ nhật là hai chủ tiệm lại giành hết công ăn việc làm của đám nhân viên :)) nhma nhờ z tui bớt buồn sau tập hôm qua hẳn, yêu hai chủ tiệm vãi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro