3. trách nhiệm
"giỡn mặt hả?"
"ai giỡn với đằng ấy bao giờ?"
"chứ thầy kêu thảo luận với bạn cùng bàn mà mày ngồi kiểu đó thì ai thảo luận với mày?"
huỳnh sơn bất lực nhìn thằng khoa đang ngồi sát, chính xác hơn là dính mẹ cái lưng lên tường.
đã được ba ngày kể từ hôm chính thức ngồi chung bàn, vậy mà sơn và khoa chẳng nói chuyện với nhau câu nào. thằng khoa thà quay xuống nói xàm với thằng bảo, thằng kiên hoặc rướn người lên dòm bài việt cường còn hơn là nói chuyện hay hỏi bài đứa ngồi ngay bên cạnh, điều đó làm sơn khó chịu cực, thằng khoa như thể đang cô lập nó vậy.
đã thế còn bị chọt rõ đau khi lỡ lấn vạch nữa chứ, mà đã kẻ vạch sao thằng khùng đó còn né xa cả mét đến mức bám vào tường thế để làm gì? làm như lỡ đụng trúng sơn thì anh khoa sẽ dính một cái bầu sinh đôi hay gì ấy.
khoa liếc nhìn lên bảng, giật mình khi thấy thầy long nhìn chằm chằm nó, mày thầy còn cau lại trông dữ dằn chết được, có vẻ như hai đứa nó bị thầy để ý rồi. khoa rén, nhanh chóng xích lại gần sơn để thảo luận, gì chứ nó không muốn lên bảng đâu.
sơn giật mình khi thấy anh khoa bất ngờ ủn mông ngồi sát mình. nguyễn huỳnh sơn thề là suốt ba năm nay, đây là lần đầu nó tiếp xúc gần thế với trần anh khoa. giờ sơn mới biết cái mùi nước xả vải thơm thơm mà mình ngửi thấy bữa giờ là của thằng khoa chứ không phải là của trung đan ngồi bàn trên như nó vẫn nghĩ. sơn buột miệng:
"mày xài nước xả vải gì mà thơm thế?"
"downy huyền... hỏi làm đếch gì?"
khoa định trả lời nhưng khựng lại ngay, "tự dưng hỏi gì ngộ nghĩnh vậy trời? bộ mê mình hay gì?"
"thì... ờm làm bài đi, sắp hết giờ rồi."
sơn vừa dứt lời, chưa kịp xem bài, khoa giật bắn khi nghe thấy tiếng thầy long kêu đích danh nó:
"hết giờ thảo luận, anh khoa, em đứng dậy nói cho cả lớp nghe kết quả thảo luận của nhóm em đi!"
khoa rụt rè đứng lên, đầu nó bây giờ làm gì còn con số nào, não nó chỉ kịp chạy một đống giả thuyết bi quan: "chết rồi, nãy giờ có làm gì đâu mà trả lời trời, thầy long khó tính, bài kiểm tra đã khó, điểm không cao mà kiểu này lại ăn một con trừ mất thôi, khéo lại làm liên lụy cả thằng sơn, thế thì lại mang tội với nó, không xong rồi.... hay trả lời đại ta?"
khoa cứ suy nghĩ miên man, mặt thầy long càng nhăn thêm, thầy giục:
"khoa trả lời lẹ đi em!"
"dạ thưa thầy..."
quốc bảo lo lắng nhìn bóng lưng anh khoa. nãy giờ nó thấy hết, thằng khoa với thằng sơn có thảo luận gì đâu. bảo vừa định chuyền quyển đề cương đã được đánh dấu câu trả lời và cách giải cho anh khoa thì nghe thấy giọng nói nho nhỏ của huỳnh sơn:
"đáp án là câu a."
khoa như bắt được vàng, vội trả lời:
"dạ là câu a, 1 giây."
mặt thầy long giãn ra một chút:
"đúng vậy, em lên bảng làm bài cho mọi người xem đi."
bảo lại thấy huỳnh sơn lén chuyền tờ giấy cho anh khoa lúc nó đi ngang qua để ra ngoài. anh khoa chỉ việc lên bảng bấm máy diễn diễn như thật rồi chép bài làm vào. bảo trố mắt nhìn, kéo áo sơn hỏi:
"vãi, mày giải từ bao giờ đấy?"
"lúc khoa đứng lên."
"bài này tao với thằng kiên cùng làm 5 phút mới ra đấy, mày ghê vãi."
sơn chỉ cười cười, thằng bảo vẫn không ngừng cảm thán:
"đúng là nhất lớp có khác, vừa nghĩ vừa trình bày bài làm trong hai phút, đỉnh."
"tao từng làm rồi mà, mới làm tuần trước nên còn nhớ cách làm lắm."
"ê vậy mày còn kêu thằng khoa làm gì? mình mày giải được rồi."
"tao không muốn thế, tao mà làm vậy thì bao giờ thằng khoa mới giỏi hơn được, tao phải có trách nhiệm với nó."
anh khoa đi xuống chỗ ngồi vừa hay nghe thấy câu nói đó, tự dưng lại cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là cái cụm từ: "tao phải có trách nhiệm với nó".
vậy nên khi vừa yên vị, khoa đã thì thầm nói:
"nè, xin lỗi và cảm ơn."
"vì?"
"xin lỗi vì không tập trung học, cảm ơn vì đã cứu tao."
sơn phì cười:
"không có gì. mà hiểu bài làm đó chưa?"
"chưa."
"đây tao chỉ cho nè."
sơn với lấy cái bút rồi bắt đầu giảng bài cho anh khoa, khoa cũng biết ý mà xích vô một xíu, cũng để cho sơn lấn vạch một chút. vậy đó, một bài làm nhỏ xíu của thầy long đã mối cho hai bạn gần nhau thêm được chút.
nhưng mà chả được bao lâu, sơn phát hiện một sự thật phũ phàng:
"mày lười học thật đó khoa, sao đến cái công thức tính chu kì mà mày còn không biết nó đâu ra là sao? bữa giờ có học bài không vậy?"
khoa định gân cổ cãi, nhưng tự dưng bị cái câu "tao phải có trách nhiệm với nó" phong ấn lại, dù sao thì sơn cũng muốn tốt cho nó, sơn cũng là cái phao cứu sinh của nó rồi. khoa vân vê cái áo, lí nhí đáp:
"thì tao cũng học mà... do tao không nhớ được thôi... thường sát ngày thi tao mới học..."
"khỏi nói nhiều, nay mày về học thuộc hết đống công thức từ đầu năm học đến giờ cho tao, mai tao trả, không thì mốt tao không chỉ bài cho mày được đâu."
"vãi, tao mới nhún xíu mà mày lấn lên đến đầu tao luôn sơn?"
thấy sơn quay qua lườm, khoa hơi rén, nhưng nhớ lại mối thù suốt hai năm qua, khoa lại sùng lên:
"tao không học, mày cũng không có quyền ép tao học được!"
sơn thấy khoa kéo tập về lật sang bài tiếp theo xem thì khẽ thở dài, rồi lại chợt nảy ra một kế hay.
"mày sợ à?"
"cái gì cơ?"
khoa quay lại nhìn nụ cười nhếch mép, lại còn khẽ nhướn mày của huỳnh sơn, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"mày sợ không học hết đống công thức đó chứ gì? cũng phải thôi, mấy ai học được, nhất là khi ai kia lại lười, thích nước đến chân mới nhảy cơ."
huỳnh sơn khẽ nhún vai, vờ quay đi mặc kệ, thừa biết lòng người bên cạnh đang trào sóng.
"ai bảo mày tao sợ? nè, đừng có mà thách tao."
"thì? chứng minh cho tao xem? ngày mai tao dò, mày không sai một chữ thì tao mới tin."
"tao được gì?"
"chả được gì, tốt cho mày thôi. còn nếu mày không làm thì đơn giản là mày làm không nổi."
"ê đừng có nói chữ không nổi với tao. được, tao sẽ chứng minh cho mày thấy, chỉ là tao không muốn thôi chứ một khi đã muốn thì cái gì tao cũng làm được!"
"ok, thế thì mai chỉ việc chứng minh cho tao thấy thôi, quốc bảo làm chứng cho tao nhé?"
thấy quốc bảo nãy giờ cứ nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa, huỳnh sơn quyết định kéo cả bảo vào luôn cho thêm phần kịch tính.
"hả? à, ờ ừ."
"vãi? tính ra tao còn chả có lợi ích gì trong cái kèo này với mày luôn ấy?"
"vì tự trọng của mày trước tao và thằng bảo thôi. vậy là đủ rồi."
"được thôi, em đã thích thì anh đây chiều!"
khoa lật lại bài cũ, dự định sẽ ôn từ bây giờ cho huỳnh sơn lác mắt. nhưng vừa lật bài đầu đã thấy số công thức dài cả trang giấy, khoa bắt đầu nản nản. nó than thở:
"nhiều vãi luôn đó sơn, kèo này tao thấy mùi khắm khắm rồi đó, hay để mốt đi, mai trả trước một bài thôi."
"mai học bài mới rồi, có liên quan đến mấy bài cũ, mày học một bài thì sao hiểu bài mới?"
"nhưng mà nhiều thật sự luôn á ba..."
"có hai chục cái công thức chứ nhiêu đâu trời, học giùm tao đi khoa."
thấy thái độ kiên quyết của sơn, khoa thở dài:
"thôi được rồi, học thì học."
thấy anh khoa từ một đứa không thèm nói với mình một câu nay lại chịu tiếp thu yêu cầu của mình, dù hơi miễn cưỡng, sơn cảm giác mình vừa đạt được một thành tựu sánh ngang với cái giải nhất bóng rổ cấp quận mà nó mới giành được hôm qua. có lẽ vì vậy mà nay huỳnh sơn thấy anh khoa nhìn thuận mắt hơn hẳn, giọng nói cũng vô thức dịu dàng hơn:
"mày phải sửa cách học đi, lên 12 mà mày vẫn học thế thì sau này sẽ đuối lắm, học đến đâu chắc đến đó đi, đừng ỷ lại."
khoa nghe cái giọng mềm mềm đó của thằng sơn mà nổi hết cả da gà, nó nhìn sơn bằng ánh mắt kì thị rồi đáp lại cộc lốc:
"ừ."
phút giây đáng lẽ sẽ cảm động hiếm hoi của cặp oan gia tan biến cùng cái nhìn đầy thiện cảm ngắn ngủi vừa rồi của sơn dành cho bạn cùng bàn.
quốc bảo và duy kiên đằng sau vừa mới năm phút trước còn tủm tỉm cười vì hai đứa bàn trên ngồi kề nhau sát rạt, bây giờ lại ngẩn tò te vì tự dưng cả hai lại dạt ra hai đầu bàn, thậm chí huỳnh sơn còn đang để cả một chân ra ngoài lối đi, bỏ lại khoảng trống đủ để cả hai đứa cao 1m8 như tụi nó ngồi giữa vẫn thoải mái.
"ê sơn."
sơn nhăn mặt, đáp lại không mấy vui vẻ:
"gì nữa?"
"dù sao cũng cảm ơn vì lời khuyên."
huỳnh sơn thu lại cái chân vừa để ra ngoài, khẽ mỉm cười, "vậy còn coi được chứ."
🌴
không liên quan lắm nhma tui có 1 thắc mắc 🙋♀️
các bạn vote fic cho tui ngay hôm tui mới up lên ơi, làm sao mng có thể thấy được fic của tui hôm đó z :))? ý là bình thường muốn thấy fic mới up thì phải follow ng đó hoặc là đợi fic lên bảng xếp hạng của mấy cái hashtag thôi chứ đúng hong? chứ fic mới của ng mới như tui thì sao mng thấy hay z...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro