Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. buổi biểu diễn

vở kịch diễn ra suôn sẻ cho đến khi đôi cao gót mà lọ lem mang bị rớt đế ngay lúc đang khiêu vũ với hoàng tử.

quốc bảo xịt keo, hội trường vỡ òa, ngay cả huỳnh sơn cũng không nhịn được mà phì cười, anh khoa đứng ngay cánh gà chật hẹp thấy được toàn cảnh thì cùng bọn diễn viên đang đứng chờ chen chúc bật cười ha hả.

quốc bảo phản ứng khá nhanh khi mau chóng cúi xuống cầm đế giày chạy đi, huỳnh sơn cũng diễn luôn phân cảnh đuổi theo người đẹp một cách ăn ý. chẳng may, đôi giày lệch đế làm quốc bảo hụt chân ngã nhào khi bước xuống cầu thang dẫn vào phòng thay đồ, tệ hơn là chân nó đã bị trật nhẹ.

anh khoa vội chạy qua đỡ nhưng không kịp, mọi người cũng xúm xít lại xem tình hình.

quốc bảo nhăn mặt, khóe mắt còn chảy nước mắt vì đau nhưng vẫn xua tay nói không sao, có thể diễn tiếp. mọi người cố cản, anh khoa dù hơi phân vân nhưng cũng an ủi quốc bảo, nói rằng nó có thể thế chân quốc bảo tiếp tục vai diễn vì nó là người duy nhất ngoài dàn diễn viên thuộc kịch bản.

quốc bảo vẫn cố đứng dậy hoàn thành nốt phần còn lại của vở kịch, nhưng vừa mới chạm nhẹ bên chân trật đã ngã luôn vào lòng duy thuận bên cạnh làm thuận mất thăng bằng, suýt thì kéo cả hai đứa nằm đất, may là có duy kiên nhanh tay đỡ phụ.

đến mức đó, anh khoa không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát lấy luôn bộ tóc giả màu vàng của bảo đội lên đầu và vơ lấy bộ đồ cũ của lọ lem mặc lên người chuẩn bị cho phân đoạn về nhà tiếp theo.

"thay váy ra đi, phần còn lại để tao."

trường sơn cùng minh phúc, công nam nãy giờ đã diễn câu giờ trên sân khấu khá lâu, mẹ ghẻ cùng hai người chị từ vũ hội về tám nhảm năm phút rồi vẫn chưa thấy lọ lem ló mặt ra. trường sơn ngạc nhiên nhìn anh khoa hùng hổ bước lại gần nhưng vẫn thở phào vì nó thật sự không biết nói gì nữa rồi.

lúc nói với quốc bảo thì khí thế lắm, nhưng anh khoa vẫn lo lắng vì không có kinh nghiệm sân khấu như bảo, vậy nên lúc biểu diễn, khoa còn bị vấp thoại mấy lần.

🐵

nhìn tay anh khoa căng thẳng nắm chặt lại khi đang chờ đến phân đoạn thử giày, huỳnh sơn vừa chỉnh cổ tay áo bộ đồ hoàng tử vừa đánh tiếng để anh khoa không giật mình, vì nhìn cái miệng đang lẩm nhẩm lời thoại tiếp theo cũng đủ để biết nó chẳng hề quan tâm gì xung quanh nổi nữa rồi.

anh khoa vẫn hơi ngạc nhiên khi nghe tiếng huỳnh sơn gọi, cánh gà nhập nhoạng tối nên nó không thấy rõ đối phương, nhưng vẫn đủ để nó nhận biết là ai qua giọng nói ấm áp.

"sao đấy? trông mày có vẻ lo lắng."

"ừa, tao hơi lo. nãy tao diễn không tốt lắm. may mà có trường sơn nhanh miệng đỡ cho tao mấy lần. tao sợ làm ảnh hưởng tới kết quả, uổng công mọi người dày sức tập luyện ba tuần qua."

đầu anh khoa thoáng hiện ra dáng vẻ lảo đảo cùng quầng thâm mắt của huỳnh sơn hôm qua, tay khẽ siết chặt thêm, vô thức ngước đầu lên nhìn mặt huỳnh sơn, tiếc là chẳng thể thấy được vùng da dưới mắt sơn màu gì vì thiếu sáng.

huỳnh sơn hiểu tại sao anh khoa ngẩng đầu lên nhìn mình. sơn khoác tay trái qua vai anh khoa, tay còn lại bóp nhẹ bắp tay phải.

"cố lên, đừng nghĩ nhiều nữa, hãy cứ tận hưởng vở kịch đi, chúng ta không còn cơ hội nào để đứng trên sân khấu trường đâu. với cả, hôm qua tao ngủ bù rồi, ngon lắm, đừng lo."

thấy đến lượt anh khoa ra diễn, huỳnh sơn buông tay, nắm lấy vai anh khoa đập nhẹ cổ vũ:

"rồi, ra chiến đi, bọn tao tin mày, anh em diễn vui, không có giải thì thôi, có gì phải rén?"

nghe huỳnh sơn an ủi, những bất an trong lòng anh khoa đã được thổi bay biến đi hết.

anh khoa mỉm cười quay đầu lại cúi nhẹ:

"cảm ơn nhé! tao ổn rồi, lên diễn đây."

huỳnh sơn xoa vội mái tóc giả, thầm nghĩ không được mềm như tóc anh khoa.

"cứ làm hết sức, tận hưởng, tận hưởng, tận hưởng, nhớ lấy."

"ừ."

huỳnh sơn đứng đó vừa chờ đợi đến lượt mình, vừa dõi mắt theo anh khoa. thấy khoa cười tự nhiên, sơn biết nó đã thật sự hết lo lắng rồi.

anh khoa lúc diễn luôn cảm nhận được có người nhìn mình, quay qua vừa vặn bắt gặp ánh mắt huỳnh sơn, lén lút giơ ngón cái lên, ý chỉ bản thân rất ổn, còn cười thật tươi, huỳnh sơn cũng mỉm cười gật đầu.

"vừa rồi! để ta chạy ra bẩm báo với hoàng tử."

sơn thạch mừng rỡ reo lên, trước khi rời đi còn không quên diễn nét cười đểu nhìn vào ba mẹ con dì ghẻ làm mọi người bật cười.

khoảnh khắc huỳnh sơn bước ra cùng bộ đồ trắng, cả khán phòng vỡ òa vì nhan sắc của nó. anh khoa đến tận lúc này mới nhìn rõ trang phục của huỳnh sơn, cảm nhận được hình như bản thân đã quên thở trong vài giây, đơ mắt nhìn huỳnh sơn đang tiến lại gần vì thán phục trước vẻ đẹp của nó.

anh khoa đã ngỡ như mình thật sự là công chúa trong truyện cổ tích khi huỳnh sơn bước tới rồi khuỵu gối xuống, nâng chân nó lên.

"một bên giày của nàng chẳng may bị hỏng mất ở buổi vũ hội, nên ta đã tự tay thiết kế đôi giày này để tặng nàng khi chúng ta gặp lại nhau."

huỳnh sơn vừa nói, vừa tháo đôi cao gót đã bị bẻ cả hai đế ra, nhẹ nhàng mang một chiếc khác vào chân anh khoa.

"không đẹp bằng đôi giày cũ của nàng được, hi vọng nàng thích nó - đoạn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh khoa - công chúa của ta."

anh khoa đã thấy duy thuận đưa đôi giày mới cho huỳnh sơn ở trong cánh gà, nên nó đoán đoạn hội thoại này có thể là do duy thuận và huỳnh sơn ứng tác thêm. nhưng anh khoa không thể nào đoán ra được ánh mắt tình thật tình của huỳnh sơn đang nhìn mình lúc này là thật hay giả.

đáng ra chỉ cần đáp lại rất thích là được, nhưng những lời nói động viên của huỳnh sơn, ánh mắt và cả khoảnh khắc huỳnh sơn quỳ xuống chạy loạn trong đầu nó, thôi thúc anh khoa làm điều mà nó mong muốn nhất.

anh khoa choàng tay ôm lấy cổ huỳnh sơn, vùi mặt vào vai sơn, nhẹ nhàng nói:

"có, em thích lắm, cảm ơn chàng."

huỳnh sơn mở to mắt, tay vô thức ôm lấy lưng anh khoa.

"nàng thích là ta vui rồi, giờ thì theo ta về cung nhé."

"vâng ạ."

phân đoạn cuối cùng, anh khoa mặc bộ váy dạ hội tiến ra sân khấu, nơi huỳnh sơn đang đứng mỉm cười đưa tay chờ đợi. huỳnh sơn đón lấy bàn tay nó hôn nhẹ, cảnh này nằm trong kịch bản từ đầu, anh khoa phải diễn sao cho trông thật ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc. dĩ nhiên là nó đã ngại sẵn rồi, còn chuyện hạnh phúc thì... nó không nghĩ rằng được hoàng tử bao người mê hôn lên tay lại là chuyện bất hạnh.

anh khoa sánh đôi cùng huỳnh sơn đi vòng vòng trong tiếng kể của người dẫn chuyện, có thể nghe tiếng mọi người xì xào đâu đó khen huỳnh sơn đẹp trai quá, khen nó giả gái đẹp quá, khen cả hai đứa nó đẹp đôi.

giọng nói ấm áp của duy thuận vang lên, đặt dấu chấm cho vở kịch đầy biến động của cả lớp:

"kể từ đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời."

theo đúng kịch bản, lúc này huỳnh sơn và anh khoa chỉ cần nhìn nhau cười rồi đợi tất cả mọi người ùa ra chào khán giả là hết, nhưng bỗng dưng có tiếng nói to:

"hôn đi!"

rồi cả khán phòng nhanh chóng hùa theo vì muốn xem hai người giải quyết sao.

"hôn đi! hôn đi!"

anh khoa đỏ mặt, định cười cho qua thì huỳnh sơn thì thầm rất khẽ.

"muốn lớp mình có giải không?"

anh khoa ngơ ngác, tự dưng hỏi câu đâm bang vậy.

"có chứ?"

"vậy thì, xin lỗi mày nhé, nhưng tao đảm bảo không ai thắng nổi số điểm truyền thông của lớp mình đâu."

nói rồi, huỳnh sơn một tay vòng ra sau ôm lấy eo khoa, bàn tay còn lại đặt lên môi anh khoa, chậm rãi cúi xuống, mắt vẫn nhìn vào anh khoa, chạm môi vào mu bàn tay mình.

cả hội trường vỡ òa.

tiếng chửi thề vang lên liên hồi trong cánh gà, bọn nó bây giờ còn sốc hơn cả khán giả dưới kia.

bọn bạn thân của huỳnh sơn,

duy kiên, việt cường há hốc mồm: "vãi! thật á?"

đan, thiện cười như được mùa.

bọn bạn của anh khoa thì càng rối hơn,

minh phúc cứ la lên: "lộ rồi, lộ rồi."

quốc bảo được công nam thông báo tình hình, chắp tay niệm ảo giác thôi ảo giác thôi.

thạch, phát, minh còn sốc lúc anh khoa ôm huỳnh sơn, thêm cú sốc này làm ba đứa nó sững ra như pho tượng, chỉ có thể "quào" một tiếng.

trường sơn sau khi chứng kiến màn ôm cổ của anh khoa vốn đã xịt keo, nay thấy tình cảnh này cũng buột miệng: "đ* má!"

tất cả âm thanh gà bay chó sủa trong hậu trường, tiếng nhao nhao như chợ vỡ của hội trường, cả tiếng máy ảnh vang lên liên hồi tấn công vào thính giác anh khoa cùng lúc, càng làm khoa thêm choáng váng. nó chỉ biết mở to mắt nhìn vào huỳnh sơn, may mà sơn chỉ hôn khoảng mười giây, nếu thêm nữa chắc anh khoa ngất thật mất.

anh khoa cố gắng điều hòa lại nhịp tim trong khi cúi chào khán giả, nhận ra tay huỳnh sơn vẫn chưa rời eo mình thì tim lại đập loạn không kiểm soát được, suýt chút nữa căng thẳng đến nôn ra.

anh khoa không biết mình đã rời khỏi hội trường và về nhà bằng cách nào nữa, đầu nó cứ biêng biêng mất hồn sau cú hôn môi gián tiếp chấn động đó. nó nhớ mang máng mọi người chọc ghẹo, huỳnh sơn ngại ngùng gãi đầu xin lỗi nó vì đột ngột không báo trước, còn nói gì mà cùng lắm sẽ chịu trách nhiệm.

anh khoa không đáp lại một ai vì sang chấn tinh thần, nó chỉ muốn về nhà và bình tâm lại.

sau khi về nhà, khóa cửa phòng và nằm lăn lộn trên giường đến mức rớt cái bịch xuống đất, tự trấn an bản thân bằng cách đập đầu vào gối 9294 lần, anh khoa cuối cùng cũng thở phào rút điện thoại ra, mở khung chat với huỳnh sơn, mặt thì bình thản nhưng tay thì gõ từng chữ thiếu điều muốn đâm thủng cái điện thoại.

anhkhoa
CHỊU TRÁCH NHIỆM KIỂU GÌ CHỨ
ĐỒ ĐIÊNNNNNNNN
AAAAAAAA
T
GHÉT
M
AAAAAAAAAA

huynhson
?
thì
làm bồ nhau?

anhkhoa
AAAAAAA NÓI KHÙNG ĐIÊN GÌ NỮA VẬY
ĐIÊN RỒI

anhkhoa đã chặn bạn

huynhson
??????????? (!)
rồi đứa nào mới là đứa điên???????? (!)

kết quả của hội xuân là, sự hi sinh của quốc bảo và anh khoa đổi lại cho bảo một cái chân sưng tấy, khoa (cùng sơn) nằm chễm chệ trên confession suốt một tháng sau đó và, dĩ nhiên là, giải nhất cho lớp.

🦝

mai là fmt của bố, theme là prom nên tui ráng lên nốt chương này cho đúng chủ đề luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro