Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. chuyển chỗ

đức thiện cầm cuốn tập dày đập xuống bàn, thành công làm anh khoa giật mình tỉnh giấc.

"gì vậy má?"

"mày cầm tập vở dọn qua ngồi kế sơn đi, để thằng khánh ngồi chỗ này."

"gì nữa? sao tự dưng lại thế? tao với nam ngồi kế nhau hai năm nay rồi mà?"

"thầy long chủ nhiệm bảo năm cuối rồi nên thầy muốn tụi mày gắn kết hơn, hai năm vừa rồi thầy để ý hai đứa mày chả nói chuyện gì với nhau mấy."

"thì saoooo? tụi tao đâu có gì để nói với nhau."

"kì chứ sao? lớp thì có mấy mống mà bạn bè ba năm không nói được quá mười câu mà mày không thấy kì hả? trong khi mày thường ngày nói quá trời? mà sao ghét nó dữ vậy, tao cũng tò mò, tao thấy sơn tốt mà?"

"chả ghét."

"chả ghét mà kêu qua chỗ nó ngồi lại giãy từ nãy đến giờ. à, với cả thầy bảo hai đứa mày đều là gà chiến của lớp, thầy có nói sơn ráng làm sao kèm mày cho cuối năm điểm thi đại học của cả hai đứa bay vô top 10 khối thì thầy thưởng nóng."

"vãi, thiếu gì đứa mà thầy chọn tao? thằng sơn không tính, thằng hiếu, thằng thuận, thằng thạch thì sao?"

"hiếu với phát đang là đôi bạn cùng tiến môn ngoại ngữ rất ổn, hai đứa nó lại có định hướng đi du học. thuận cùng phúc là bộ đôi top đầu đó giờ, còn thạch đang kèm sơn hỗn học rất ổn còn gì? mày quên à?"

"thì..."

"thôi nói chung tao ủng hộ thầy đó, mày chuyển lẹ đi không có lèo nhèo, ngồi kế con cưng thầy long kiêm top 1 server lớp mình sướng muốn chết chứ gì nữa."

"muốn chết thì có, sướng chỗ nào?"

khoa làu bàu, quơ đống vở vào cặp rồi di chuyển qua vị trí kế huỳnh sơn. từ bàn thứ áp chót ở dãy ngoài cùng bị đẩy qua dãy trong cùng đối diện bàn giáo viên, đã vậy còn ngồi bàn ba, khoa chẳng vui vẻ tẹo nào, chỗ gì xấu hoắc. khoa chào khánh một tiếng rồi đẩy hết tập vở sơn ra phía ngoài bàn, giành chỗ sát tường.

duy khánh đang lúi húi dọn đồ, thấy anh khoa tự nhiên vậy cũng trố mắt ra nhìn.

"mày chiếm chỗ thằng sơn vậy luôn á hả?"

khoa lười biếng chống tay lên bàn, nhướn mày nói:

"ủa có sao đâu? tao bị chuyển mà, tao phải chọn chỗ nào mà nó thuận tiện cho tao học tập. mà thằng sơn đâu rồi mày?"

"chắc đi tập bóng rổ rồi, sắp thi mà. mà nói mới nhớ, mày với thằng sơn ghét nhau hay gì vậy? học mấy năm mà thấy hai đứa mày chẳng nói chuyện với nhau mấy."

khoa nhún vai hờ hững đáp:

"chả biết, chắc thế, nói chung là bình thường tàm tạm."

"sơn nó cũng ok lắm, mày ngồi kế nó là sướng rồi."

"tao ngồi kế thằng nam cũng sướng vậy?"

"nói chuyện như mày thì mười thằng như tao cũng không nói lại."

"xì, ê lát đi ngang qua bảng lấy giùm tao cục phấn nữa nha!"

"chi má?"

"kẻ vạch chia bàn."

"vãi, thật đó hả? mày lớp 12cg chứ có phải lớp 1cg2 đâu mà còn chơi trò đó nữa?"

"kệ tao, tao thích thế."

"mày bị làm sao ấy..."

nói thì nói vậy, chứ khi đi ngang qua bảng, duy khánh vẫn chọi một cục phấn xuống cho khoa.

"chụp nè má!"

"cảm ơn nhéee!"

khoa lấy thước ra đo cẩn thận rồi kẻ một đường thẳng ngay giữa bàn, ngắm nghía thấy ổn rồi liền gục mặt xuống tiếp tục giác ngủ còn dang dở vừa nãy.

🧸

tiếng chuông hết giờ ra chơi buổi sáng vừa reo lên, mọi người đã thấy bóng dáng huỳnh sơn vừa đi vừa cười nói với duy kiên bước vào lớp.

huỳnh sơn nhìn vào chỗ mình thấy ai đó quen quen đang gục đầu nằm đó, lại thấy duy khánh ngồi ngay dãy giữa, sơn bước lại hỏi liền:

"ủa sao giờ còn ngồi đây? về chỗ đi ba."

"chuyển chỗ rồi", khánh đưa tay giả vờ chấm nước mắt, "tao với khoa đổi chỗ cho nhau rồi, tạm biệt mày, bạn cùng bàn một tuần của tao."

"ủa?"

huỳnh sơn quay sang hỏi thiện đang ngồi dãy kế bên, cùng hàng duy khánh:

"sao tự dưng đổi chỗ vậy?"

"thầy long giao cho mày với khoa là đôi bạn cùng tiến, thầy bảo hai đứa mày phấn đấu làm sao mà cuối năm điểm thi đại học của cả hai nằm trong top 10 khối thì thầy thưởng."

"ừ nhở, thầy nói trên lớp học thêm chiều qua mà tao quên, tưởng giỡn mà làm thiệt hả trời?"

"đó, khoa giờ thuộc về mày, mày làm sao đó thì làm. thằng khoa học cũng ok, có cái vô top 10 khối thì cũng căng đấy, do nó hay bị lôi kéo lắm."

"thế á?"

"chứ còn gì, thằng khoa học hành ổn, có cái hơn thua. năm ngoái nó lo đá bóng quên cả ôn thi học kì vì bị đội trưởng đội bóng đá trường bên khích, thầy long chả mắng nó banh chành còn gì? mày có chung lớp với nó không vậy?"

"có, hỏi khùng, quên tí thôi."

nam ngồi hóng nãy giờ cũng chen vô một câu:

"ráng giúp nó nha mày, giúp bạn định hướng học hành đàng hoàng."

"biết rồi, để cố."

"mà, đáng ra hai đứa mày phải thân nhau lắm mới đúng ấy."

duy thuận ngồi dưới khánh vừa xoay bút vừa góp vui.

"tao để ý hai đứa mày rất hay chơi thể thao nhé, mà y như rằng nó đăng kí tham gia trận nào thì mày không tham gia trận ấy và ngược lại. hai đứa mày - thuận ngừng một lúc, gõ gõ tay lên bàn để nghĩ về các trận đấu thể thao mà mình đã phụ trách lại cho lớp từ trước đến giờ - chưa bao giờ chung một giải đấu nào cả, tao lấy danh dự của một lớp phó văn thể mỹ suốt hai năm qua ra đảm bảo."

"thì... tao bóng rổ, nó bóng đá mà nhỉ?"

"xì, làm như hai đứa chúng mày chỉ chơi mỗi hai môn đấy. mày nhớ lại coi, mày chả qua chơi bóng đá giao lưu với đội nó suốt, nó cũng lâu lâu qua chơi bóng rổ với thằng cường thằng kiên mà hai đứa mày đã chơi với nhau bao giờ đâu?"

"ừ, sao vậy nhỉ? tao cũng không biết nữa, chắc không có duyên."

"do né nhau thì có, làm như người yêu cũ không bằng."

"thôi, thầy chuẩn bị vào rồi, lấy tập ra đi."

"dạ vâng ạ."

huỳnh sơn bước đến chỗ ngồi, ngạc nhiên khi thấy sách vở của mình đang được xếp gọn ở chỗ bên ngoài, khoa thì nằm ngủ ngon lành ở chỗ vốn dĩ thuộc về cậu. sơn gõ tay lên bàn, đánh thức khoa dậy. thấy khoa mơ màng dụi mắt, sơn liền chỉ tay vô cái vạch trắng trên bàn:

"gì đây ba?"

"vạch, không thấy hay sao mà còn hỏi?"

"rồi sao ngồi chỗ tao?"

"chỗ nào của mày? từ giờ chỗ của mày đây nè, đừng có mà vớ vẩn."

"ê mày đừng có mà..."

"học sinh, nghiêm!"

tiếng của lớp trưởng thành trung vang lên, làm huỳnh sơn lẫn anh khoa vội đứng dậy nghiêm trang. ông vinh dạy toán khó như quỷ, ổng mà thấy đứa nào không nghiêm túc kiểu gì cũng bị rầy cả buổi cho coi.

thầy vinh gật đầu chào rồi vẫy tay ra hiệu cho ngồi, huỳnh sơn cũng nhanh chóng ngồi xuống lấy tập vở ra. vừa mới lỡ lấn vạch tí đã bị khoa dùng bút chọt một cái vào khuỷu tay. sơn nhăn mặt, quay qua khiển trách:

"khùng hả? tự dưng chọt tao?"

"lấn vạch, lần nữa là tao gõ đầu mày luôn."

"...vãi thiệt chứ?"

"lớp phó học tập quay lên đi ạ, thầy vinh nhìn bạn nãy giờ kìa."

sơn liếc nhìn lên bàn giáo viên, thầy đang nhìn hướng này thật, sơn liền vội vàng giả vờ đọc sách xem bài, trong bụng rủa thầm cái tên đáng ghét nhà họ trần tên anh khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro