Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước đầu

Lúc bí quá, tính nhờ một bé khối dưới đóng thế, xoay qua xoay lại thế nào lại nhìn trúng anh. Ôi trời ạ! Sao đến lúc này mới thấy chứ, khuôn mặt thì baby, da cũng tương đối không quá ngâm, nhìn non lắm đúng chuẩn một bé "THỤ" luôn. Sao bây giờ lại nhìn thấy đúng gu quá vậy?

Quăng hết cái gọi là liêm sĩ đi. Tôi từ trên hàng ghế đầu phóng ngay xuống chỗ anh năng nỉ đóng giúp vai này. "Bạn ơi! Phong trào của lớp, bạn tham gia đi"

"Tham gia cái gì?" Anh hỏi tôi.

"Tui bóc trúng đề tài này" tôi đưa đề tài cho anh xem "Bạn tham gia đi, yên tâm tôi có kịch bản cho bạn luôn rồi"

Anh nhìn xong đưa lại đề tài cho tôi rồi nói "Tui không tham gia đâu, bà tìm người khác đi"

Yaaaa... Nếu mà anh chưa thấy tôi diễn đi thì còn có thể không tin tôi. Nhưng ngày hôm qua tôi vừa lên sân khấu diễn với các anh chị diễn viên mà? Chưa kể lần đầu tôi tiễn em liêm sĩ đi du lịch để dụ dỗ anh đóng vai "BÉ THỤ" vậy mà bị anh từ chối. GHIM.

Ông bà ta nói chẳng có sai, ghét ai ta cứ đu theo mà ám. Tôi đu theo hỏi anh tiện đường không đưa tôi về hộ. Rồi cũng hôm đó anh gửi add cho tôi, bạn đầu cũng vì bạn bè cùng lớp nên tôi add. Xong từ hôm đó, nhờ vào việc nhà tôi không có ai nên nhờ anh đưa đón đi học mỗi ngày.

Đến hôm đó, vào giờ ra chơi tôi và lũ bạn đang nói chuyện với anh thì cô bạn ấy cùng bạn đi đến, vờ hỏi xem bạn tôi thi thế nào? Có được không?..... Đến lúc hỏi tôi. Tôi vẫn xưng em với bạn ấy.

Bạn tôi nghe vậy lại nói to: "Ủa, mày lớn hơn người ta sao mày xưng em?"

Thầm cười trong bụng tôi đáp "Tại quen mồm"

Lúc đó chắc bạn đó khó xử lắm nhỉ, liền viện cớ vô học rồi đi ngay.

Sang hôm khác, điện thoại của tôi bị hỏng nên phải đi sửa, đành mượn tạm điện thoại anh để dùng. Nhưng vốn ít khi thấy con trai nào cho một người con gái cầm điện thoại của mình trừ người yêu. Vậy mà anh lại đưa tôi cầm điện thoại của anh, rồi anh ra ngoài chơi với bạn. Vốn đi học nhưng không có giáo viên dạy, nên tôi cũng lười quản lớp, tôi cầm điện thoại của anh chạy khắp trường chơi, phóng lên tầng hai lớp của con bạn quậy. Nó nhìn thấy tôi cầm điện thoại của anh lại bắt đầu trêu, ra hành lang chơi thì thấy cô bạn kia ngồi gần chỗ anh. Tôi với con bạn lại nổi máu khịa lên, hai đưa xách tay nhau đi xuống chỗ anh ngồi. Tôi tay cầm điện thoại anh, có lẽ là cô bạn kia đã thấy rồi, nên tôi hỏi anh

"Sáng giờ ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không, tui mua cho mí người ăn luôn nè!"

Anh chỉ bảo là "Đang đau bao tử, không muốn ăn"

Thật tâm là lo thật chứ chẳng phải vì cô bạn kia, tôi mới hỏi "Đau nhiều không? Tui lấy thuốc cho mí người uống nha!"

Chạy vào lớp lấy thuốc rồi chạy đi mua đồ ăn với một chai nước cho anh. Vốn bị suyễn nặng, vận động mạnh là điều không thể vậy mà tôi dùng hết sức để chạy lấy thuốc, rồi lại chạy đi mua đồ ăn cho anh. Chẳng hiểu lúc đó là vì sao nữa. Cũng may lúc nào cũng đem theo thuốc bên mình, nên lúc cần cấp cứu kịp.

Tôi nói với anh "Nè! Ăn đi rồi uống thuốc, mí người bị gì tý không ai đưa tôi về đâu. Điện thoại tui giữ nha trưa trả."

"Cứ giữ đi" anh chỉ nói nhiêu đấy không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro