Ấn tượng
Tôi và anh cũng chỉ là tình cờ.
Tình cờ học cùng lớp.
Tình cờ nói chuyện với nhau.
Và.... tình cờ đến với nhau...
Còn nhớ năm đó tôi và anh tình cờ được xếp học cùng lớp với nhau. Tính tôi xưa nay lại chẳng để tâm việc gì. Nhưng không hiểu sao lại nhớ tên anh rất rõ, có lẽ là vì anh cũng có chút tiếng tâm ở trường.
Vào năm 2020, dịch bệnh Covid 19 bùng phát, vì thế chúng tôi phải học Online. Tôi năm đó lại tự tin hơn những năm khác, mạnh dạng xung phong làm lớp phó học tập, nhưng chẳng hiểu được thời cơ như nào mà được Quản sinh đề nghị với Chủ nhiệm đưa tôi lên làm lớp trưởng. Coi như ăn may đi, học online mà, nên tôi rất năng nổ trong việc phong trào lớp, chỉ mới một tuần học thôi tôi đã thuộc được danh sách lớp cả họ lẫn tên và biết bạn nào thường xuyên có mặt và thường xuyên vắng mặt.
Cho đến khi dịch bệnh đã nhẹ bớt đi, chúng tôi được vào trường để học. Tôi thân là lớp trưởng nên phải điểm danh, bạn nào quá quen thuộc thì ghi lun không cần hỏi, bạn nào lạ mặt lại phải hỏi tên. Nhưng oan gia kiểu gì đó, đến chỗ anh tôi còn chả thèm nhìn mà nhớ được tên anh không đợi anh nói. Trong khi cả học kì rồi tôi còn chẳng thèm giao tiếp với anh, lại còn chưa nhìn qua anh bao giờ. Cũng vì bất ngờ lần đó lại để cho anh có ấn tượng.
Ban đầu đám bạn của tôi cũng có lúc đùa rằng có khi tôi với anh lại bên nhau. Tôi thì cứ chối vì thực ra lúc đầu không ưa anh là mấy; một phần là đã nghe qua tiểu sử năm trước của anh; năm nay thì cứ lầm lì cái mặt ra đấy, tỏ vẻ lạnh lùng boy các thứ nhìn chả ưa được nét nào cả. Nhưng năm trước cũng có tiếng tâm đi, vì năm đó anh quen một người nổi trong trường nhưng được cái người đó tôi lại không ưng, nên đâm ra cũng chẳng ưa anh.
Đến một hôm trường tôi lại có hoạt động ngoại khóa. Cô bạn đó tự nhiên lại ngồi cạnh tôi, tuổi tôi lớn hơn cô bạn đó một tuổi nhưng lại học nhỏ hơn lớp cô bạn đó, nên cô bạn đó tự xưng là chị. Tôi cảm thấy trong mình còn quá trẻ đi, chiều mình theo bạn đó xưng em. Vốn biết rõ là chỉ để ngồi gần anh nên mới diện cớ nói chuyện với tôi, dần tôi nảy ra ý chọc tức cô bạn đó. Đời vốn sinh tôi ra không chỉ cho tôi nhan sắc xinh đẹp, mà còn cho tôi cái máu khịa từ tâm. Cô bạn nhấm vào ai, tôi nhấm vào người đó.
Hôm sau lại hoạt động ngoại khóa, có cuộc thi, tôi bóc thăm trúng tiêu để đam mỹ. Đề là "Một bạn nam bị quấy rối trong phòng thay đồ của hồ bơi công cộng, hãy đưa ra biện pháp giải quyết". Vốn đề tài rất dễ đối với đầu ốc đa tài của tôi, cùng với kinh nghiệm lão làng đọc truyện đam mỹ đủ thể loại, một kịch bản hoàn hảo xuất hiện ngay lúc đó. NHƯNG.... tìm mãi không có diễn viên chịu đóng vai "TIỂU MỸ THỤ".
Lúc bí quá, tính nhờ một bé khối dưới đóng thế, xoay qua xoay lại thế nào lại nhìn trúng anh. Ôi trời ạ! Sao đến lúc này mới thấy chứ, khuôn mặt thì baby, da cũng tương đối không quá ngâm, nhìn non lắm đúng chuẩn một bé "THỤ" luôn. Sao bây giờ lại nhìn thấy đúng gu quá vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro