.
Trống đánh báo hết tiết 1
Sato: tiết 3 mik mới học toán nữa đúng không các bạn
LT: dạ đúng rồi thầy
Sato: thôi được rồi lớp ra học thể dục đi tiết 3 gặp lại *bỏ ra ngoài*
Kimura: *đi ra vỗ vai Hiroshi* sao đi trễ nữa rồi
Hi: thk cha đó có chịu kêu t dậy đâu,bảo sao không đi trễ cho được
Toma: sao không chịu đặt báo thức
Hi: đặt rồi mà nó báo có nghe đâu. Thôi xuống học thể dục đi bây nói nhiều quá à
Kimura: ờ vào cất cặp nhanh đi xuống dưới khởi động rồi xin thầy cho đá banh
Hi: ok đợi xíu
Cậu vào cất cặp rồi cả 3 cũng đi xuống sân. Trong lúc lớp Hiroshi đang chơi đá banh thì có mấy anh khối 12 xuống giành sân
Hai bên lời qua tiếng lại sau đó lao vào đánh nhau, mặt mũi ai cũng trầy xước, quần áo thì xộc xệch dơ hèm
Sato đang ngồi trong phòng giáo viên thì có 1 cô chạy vào thông báo
???: thầy Tô ơi....học sinh lớp thầy đánh nhau bị thầy hiệu trưởng bắt lên trển kìa
Sato: dạ....tôi qua liền cảm ơn cô đã thông báo
Anh đứng dậy dọn lại bàn làm việc của mik rồi đi sang phòng hiệu trưởng. Lúc này phụ huynh của anh 12 kia đã đến. Phần lớp 10D4 chỉ có Hiroshi, Toma và Kimura tham gia đánh nhau thôi
Thấy anh vào hiệu trưởng liền thở dài vỗ nhẹ vai anh rồi giao lại cho anh giải quyết
HT: thầy Tô....thầy là quản sinh thì thầy giải quyết giùm tui đi, họ không chịu nghe tui
Sato kéo ghế ngồi xuống đối diện với vị phụ huynh kia rồi nhẹ giọng hỏi hang
Sato: có chuyện gì vậy chị
PH: thầy coi học trò của thầy đó, nó đánh con tôi ra nông nổi này nek, 3 thk mà đánh hội đồng 1 mik con tui như z đó thầy coi đc không
Vị phụ huynh kia trả lời gắt gỏng chắc hẳn bà ấy đang rất giận và xót con
Hi: tại sân bóng của tụi con đang chơi mấy anh kéo xuống giành, tụi con coa nói nhẹ nhàng rồi mà mấy anh ỷ lớn ăn hiếp tụi con nên con mới đánh chứ bộ
Anh tức giận đập bàn rồi nói
Sato: Hiroshi im lặng.....chưa đến lược em lên tiếng
PH: thầy coi học trò của thầy đó, tại sao bao nhiêu thk khác cũng xuống giành sân mà nó không đánh lại đánh 1 mik con tui
Hi: đánh chi nhiều cho mệt, đè đập ch*t mẹ 1 thk là mấy thk kia tự sợ chứ j đâu
Sato: Hiroshi tôi nhắc lại em im lặng cho tôi chưa đến lược em lên tiếng
Hiroshi cũng nhận nhịn mà im lặng để xem Sato xử lý ra sao
PH: thầy kêu ba mẹ nó lên đây gặp tôi, nói chuyện chẳng biết tôn trọng người lớn gì cả
Hi: đâu phải người lớn nào cũng đáng kính đâu *nói bóng nói gió*
Sato: im miệng *vẫn nhẹ nhàng* cậu hơi quá rồi đó Hiroshi
PH: sao....h thầy tính sao
Sato: ba mẹ của các cháu đây hiện đang đi công tác hết rồi, tối về tôi sẽ gọi điện thoại để nói chuyện với họ.....còn bây giờ tôi xin thay mặt ba mẹ các em ấy xin lỗi chị
Cả 3 người trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, trước mắt họ bây giờ là hình ảnh Sato đang cuối đầu để xin lỗi thay bọn họ
Sato: mong chị thư thả bỏ qua và đừng làm lớn chuyện, còn tương lại của tụi nhỏ nữa, chị đừng làm tụi nó phải mang tiếng xấu là "côn đồ đánh bạn nha" chị
PH: nể thầy là người đàng hoàng nên tui bỏ qua cho lần này. Đi về thôi con
Nói xong bà ấy cùng con trai đi về, vì bà ấy đã xin phép cho anh 12 đó nghỉ hôm nay
Sato: chuyện xong rồi, mấy đứa về lớp học đi
Dứt câu anh cầm sấp giáo án đi về lớp trước. Cả 3 lật đật chạy theo, khó khăn lắm mới giữ Sato lại được
Kimura: thầy.....thầy....đứng lại xíu đi thầy
Sato: sao...mấy đứa có chuyện gì à
Toma: sao thầy phải xin lỗi giùm tụi em....tụi em mới là người sai mà *hơi cáu*
Anh bình thản cười nhẹ rồi trả lời
Sato: lúc nảy thầy nhìn mặt của 3 đứa cũng đủ biết không có đứa nào chịu hạ mik để xin lỗi ngta đâu
Toma/Kimura: tụi em xin lỗi thầy, cảm ơn thầy đã gánh tội giúp tụi em
2 người gãi đầu rồi cười gượng, chỉ biết cuối đầu để cảm ơn chứ không dám nhìn thẳng mặt anh
Cả Toma và Kimura hình như cũng hối hận nên nhẹ giọng xin lỗi và cảm ơn Sato, chỉ duy nhất 1 mik Hiroshi vẫn cứng đầu không chịu nói chuyện với Sato
Bề ngoài như vậy thôi chứ bên trong cậu cũng đang rất áy náy, cậu cũng muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn với anh nhưng vì có người ở đây nên cậu ngại
Sato: có gì đâu về lớp học đi
Hiroshi không "dạ" không "thưa" gì mà ngang nhiên đi đến trước cửa lớp nhưng cậu lại không vào mà đứng khoanh tay trước cửa
Sato: vào học luôn đi, đứng nảy giờ trên phòng hiệu trưởng đủ rồi *nhẹ nhàng*
Hi: không cần...thầy cứ vào dạy đi, mặc kệ tui
Sato: được......z cậu cứ đứng hết tiết này đi nhá
Nói xong anh lạnh lùng đi vào lớp
-------------
Lúc ra về anh cho cậu có gian về nhà. Trên xe không khí im lặng đến lạ thường. Cuối cũng người mở lời phá nát bầu không khí im lặng ấy là Hiroshi
Hi: nek Sato~~~*giọng nhẹ nhàng năn nỉ*
Sato: sao *lạnh* có ý định gì nữa
Hi: anh có thể nào đừng nói mẹ tui chuyện tui đánh nhau được hok~~~
Cậu xoay qua phồng má rồi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh
Sato: đừng dùng biểu cảm đó với tôi *lạnh* tính dụ dỗ tôi để tôi không nói mẹ cậu à...mơ đi
Nghe đến đây Hiroshi liền dẹp bộ mặt đáng yêu lúc nảy sang 1 bên, trả về cậu 1 bộ mặt cau có khó chịu
Hi: giờ anh muốn sao mới không méc mẹ đây
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro