Chap 3: Lời tỏ tình từ Oan Gia. Khúc mắc hóa giải.
Tôi về đến nhà là lúc chập tối, lúc mở cổng không kiềm lòng đánh mắt sang nhà hắn. Không biết tôi nghĩ cái gì nữa. Hôm nay tâm trạng thật không tốt chút nào.
Haiz... Ơ, tôi ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm. Chạy nhanh vào nhà, nói thật mỗi khi tâm trạng không tốt tôi thường ăn rất nhiều, nhất là món mẹ nấu. Wow, thật không ngờ nghen, sao hôm nay mẹ nấu nhiều thế nhỉ, toàn món tôi thích. Người ta nói không ai hiểu con bằng mẹ quả không ngoa, tôi với mẹ có cái thứ thần giao cách cảm ấy đúng không nhỉ? Nhờ thế mà tâm trạng cũng lên đôi chút.
Hihi, tôi lon ton đến chỗ bếp, hỏi mẹ:
- Hôm nay ngày gì mà mẹ nấu nhiều món ngon thế này, mẹ xinh đẹp của con?
- Con quên thật hay lờ lời mẹ dặn vậy? Mẹ đã bảo hôm nay gia đình cô Ngân sẽ qua nhà mình ăn cơm rồi đấy nhé, con gái.
Mẹ vừa nhìn đảo món thịt xào vừa nói với tôi nên không để ý thấy khuôn mặt đang nở nụ cười méo xệch của tôi. Tôi vừa nghe tiếng sấm đánh bên tai mình phải không? Gia đình cô Ngân chẳng phải gia đình của kẻ thù Đăng Khoa không đội trời chung của tôi đó sao?
- Mẹ, sao hôm nay nhà cô Ngân lại sang đây? Có phải ngày gì đặc biệt đâu.
- Con bé này, chẳng phải là để chúc mừng Bin mới đoạt giải trong cuộc thi hùng biện ở thành phố sao? Tuần trước chú Khang đi công tác nên không làm, hôm nay chú về rồi. Con đừng nói nhiều nữa, lên tắm rửa rồi xuống phụ mẹ dọn bàn, mẹ cũng nấu xong rồi.
Haha, có vẻ vui nhỉ? Đang muốn tránh hắn càng xa càng tốt thì tối lại ngồi chung một bàn ăn cơm. Tôi có thể nói gì đây khi trước mặt ba mẹ, cô chú và mọi người chúng tôi luôn là những người bạn thân thiết cơ chứ? Có lẽ tôi nên đi tắm cho tỉnh táo trước đã.
Lúc tôi xuống tầng, à, phòng tôi ở tầng hai, thì mẹ đã bắt dọn xong gần hết, chỉ thiếu mỗi chén đũa nữa thôi.
Vừa đặt cái chén cuối cùng xuống chỗ ngồi thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông, thằng em nghịch ngợm của tôi lanh chanh đi mở cửa.
Chuyện gia đình Khoa qua nhà tôi hay nhà tôi sang nhà hắn là chuyện thường tình, thậm chí ba tôi còn bảo đấy là truyền thống gia đình nữa. Ba tôi và chú Khang - ba hắn, là bạn thân của nhau từ cấp ba, sau học cùng trường đại học, cùng bắt tay xây dựng sự nghiệp, nhưng cách đây mười lăm năm chú Khang về quản lý công ty gia đình do bác cả nhà hắn mất trong một tai nạn giao thông. Hai người còn tổ chức đám cưới và cùng được lên chức bố cùng lúc. Vậy nên từ nhỏ chúng tôi đã rất thân, chúng tôi thườngtổ chức những buổi tiệc trà hoặc ăn uống cùng nhau, tâm sự, chia sẻ những điều vui buồn, hay khó khăn trong cuộc sống. Những lúc như vậy tôi thật sự thấy hạnh phúc, như thể tôi có hai ba hai mẹ vậy, cô chú rất quý tôi, chắc tại tôi là con gái duy nhất trong cả hai gia đình.
Sau khi chào hỏi chúng tôi ngồi xuống bàn ăn. Chúng tôi luôn có những chỗ ngồi cố định, ở nhà tôi, ba tôi sẽ ngồi đầu bàn, hai bên ba lần lượt là chú Khang - mẹ, cô Ngân – Shin, cái tên ở nhà tôi đặt cho thằng em nghịch ngợm theo tên nhân vật chính của phim hoạt hình Shin – cậu bé bút chì, kế đó là tôi và bé Rin, con trai út nhà cô Ngân, thằng bé rất ngoan, dễ thương hơn ông anh của nó nhiều, cuối cùng, ngồi đối diện với ba tôi là Khoa. Theo nguyên tắc của hai nhà là người lớn chăm cho người nhỏ hơn, còn người nào bằng tuổi thì tự lo cho nhau vậy nên tôi phải ngồi kế hắn, lâu lâu gắp cho hắn món ăn đặt ở xa không với tới được. Tôi phải luôn tỏ ra tử tế với hắn, bởi chúng tôi "thân" mà, phải không?
Chuyện xoay quanh bàn ăn cũng là chuyện liên quan đến hắn, ôi, nào là hắn giỏi ừ thì công nhận, hắn đẹp trai thôi tạm chấp nhận đi, nhưng cớ sao lại lôi tôi vào chứ? Đang ăn xém vì ba mà nuốt không trôi.
- Con gái à, sao con không đăng ký tham gia chung với Bin chứ? Thằng bé chẳng phải rủ con cùng đăng ký sao? Nếu không giờ chúng ta đã tổ chức chúc mừng cả hai đứa rồi, đúng không?
- Tại Miu bận hoạt động ở trường mà chú. Bận vậy mà Miu vẫn giúp con lên ý tưởng cho đề tài vừa rồi, con rất cảm kích vì điều đó đấy ạ.
Ố ồ, tôi giúp hắn hồi nào vậy trời. Mấy tuần đó tôi lo cho chương trình văn nghệ có để ý gì đâu.
- Sao con lại khách sáo thế Bin? Người một nhà phải giúp đỡ nhau chứ. Đúng không nào? – Ba à, con muốn ăn cơm thoải mái cũng không được sao? Hic hic...
- Đúng rồi, là người một nhà mà. – Lần này là cô Ngân lên tiếng. – Nói với anh chị nghe, nhiều lúc em ước gì có một đứa con gái giống Miu để mỗi lần làm đẹp cũng có người làm cùng, ba con nhà Bin toàn thích bóng banh, chẳng ai đi cùng em cả. Mà giờ không sinh được nữa rồi thôi thì Miu nè, làm con dâu cô đi ha?
Dạo này ba mẹ hai nhà toàn nói những chuyện tương tự vậy. Nói chuyện sau một hồi cũng đẩy đưa thành việc "làm con dâu nhà cô đi", tôi mới 16 tuổi chứ mấy, sao đề cập chuyện này làm gì? Thật là... trời đánh cũng tránh bữa ăn mà... hic hic... Mỗi lần như thế tôi toàn cười trừ, còn tên đáng ghét kia ư, hắn một là trốn đi đâu mất, hai là làm như đang tập trung vào cái gì lắm ấy. Như giờ đây đang tập trung ăn rất ngon đây này, tai cậu cũng ăn sao hả? Thật đáng ghét.
Ăn xong ba và chú Khang đánh cờ ở phòng khách, mẹ và cô Ngân thì lôi nhau vào bếp, vừa rửa bát vừa tíu tít nói chuyện gì đấy. Tôi tính vào phụ nhưng bị đẩy ra, bảo là "ra chơi với Bin đi". Tôi lên phòng thì bị thằng em đuổi ra với lý do "xuống chơi với anh Bin đi để bọn em mượn máy tính chơi game, máy của em bị hư rồi", tôi còn chưa kịp thì nó đóng cửa cái rầm, khóa trái luôn. Mọi người tính làm gì thế này, ngày nào không đuổi lại đuổi tôi ngày hôm nay chứ.
Chán nản, tôi xuống xích đu ở sân nhà ngồi, đây là chỗ yêu thích của tôi. Bầu trời đêm nay thật là đẹp, vài gợn mây nhỏ bay la đà, lâu lâu che mất mảnh trăng khuyết đang mệt mỏi muốn đi ngủ kia. Chỉ có những ngôi sao là vẫn sáng, vẫn gắng sức vươn mình khoe vẻ đẹp dịu dàng tiềm ẩn. Thật thích hợp cho những ý nghĩ lãng mạn phải không? Nhưng sao lãng mạn nổi khi kẻ đáng ghét kia đang đứng bên cạnh chiếc xích đu tôi đang ngồi đây cùng với ánh nhìn chằm chằm ấy chứ? Hết chịu nổi rồi.
- Ya, cậu có thể ngừng cái nhìn đó được không vậy?
- Nếu không muốn tớ nhìn như vậy thì cậu trả lời mấy câu hỏi của tớ đi.
- Lại thế nữa, sao cậu cứ giở cái giọng đe dọa con nít ấy làm gì chứ? – Đừng hỏi tại sao tôi lại hùng hồn hỏi thế nhé, giờ ở đây còn ai khác ngoài tôi và hắn đâu, không việc gì tôi phải giả vờ cả. Thật bực mình, bực mình mà.
- Cậu thực sự ghét tớ lắm sao? – Cái này còn phải hỏi sao hả tên kia. – Vì sao thế?
- Vì ghét thôi, không cần lý do gì cả.
- Chẳng phải đó là lời giải thích cho việc yêu thương một người sao? Cậu thích tớ đúng không? Con gái nói ghét là yêu, nói không là có mà.
Nói chuyện với tên đáng ghét này để làm gì vậy chứ, toàn rước bực bội vào người. Cậu có thấy ánh mắt hình viên đạn mà tôi đang nhìn cậu không? Cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng nói thêm gì nữa cả, không thì tôi không chắc chuyện gì có thể xảy ra đâu.
- Tớ thích cậu.
Tôi cảnh cáo cậu rồi đấy nhé! Cậu... Mà khoan hắn vừa nói gì ấy nhỉ? Thích tôi sao? Lần này không phải là cô gái nào đó mà chính xác là tôi sao? Sao có thể chứ? Ôi đầu tôi chẳng thể nghĩ được gì cả.
- Chuyện hồi chiều tớ nói là thật lòng. Tớ thật sự thích cậu từ rất lâu rồi. Mọi người đều nhận ra cả mà. Chuyện làm vỡ cái vòng đấy tớ thật sự không cố ý, tớ xin lỗi. Cậu không thể tha lỗi cho tớ sao?
"Chuyện cái vòng", tôi thật sự chẳng nhớ gì cả. Tôi thật sự giận cậu ta vì cái vòng gì đó hả ta?
Trước khi tôi kịp nhớ ra điều gì, Khoa đưa cho tôi một chiếc hộp quà nhỏ, giống mấy cái hộp đựng trang sức như trong mấy bộ phim Hàn Quốc mẹ tôi hay xem, rồi về luôn. Chỉ bỏ lại một câu: "Trả lại câu cái vòng này, dù nó không còn nguyên vẹn nữa. Còn chuyện tớ thích cậu, cậu suy nghĩ nghiêm túc một lần được không?".
Tôi mang hộp quà cùng một mớ bòng bong trong đầu lên phòng. Khóa trái cửa sau khi đuổi hai đứa nhỏ ra khỏi phòng với lý do "Chị phải học bài", tôi ngồi bịch xuống giường, mở hộp quà ra.
Trong hộp tôi không tìm thấy cái vòng nào cả, chỉ thấy hai mặt dây chuyền hay dây gì đó có hình thiên thần nhỏ bằng ngọc xanh.
Theo lời hắn nói thì đây là một cái vòng, đã bị hắn làm hỏng, chắc bị vỡ rồi, và là quà sinh nhật của tôi?! Vòng... bằng ngọc xanh... quà sinh nhật...??! A, tôi nhớ ra rồi.
Đây là quà sinh nhật năm tôi 6 tuổi do ba đi công tác ở Hồng Kông ba mua cho tôi. Đó là quà sinh nhật quý giá nhất của tôi lúc đó, nó làm cẩm thạch xanh ngọc thật đẹp. Tôi không đeo vừa tay nên mẹ bảo khi nào lớn hơn chút nữa sẽ cho tôi đeo, còn lúc đó thì để mẹ cất trong tủ. Nhưng một hôm tôi muốn đeo thử nên đã trốn mẹ lấy đem khoe với Khoa, cái thời hai đứa còn thân thiết, cái gì cũng chia sẻ cho nhau.
Có lần một bạn nữ trong lớp cho Khoa bánh, hắn cũng bẻ đôi chia cho tôi một nửa; hay có lần anh lớp trên hỏi tôi ăn kẹo không, tôi cũng xin hai cái, cho hắn một cái. Còn nhiều chuyện lắm, không hiểu tại sao lúc này bao ký ức thời bé lại hiện về như thế?
Tập trung vào cái vòng đã. Không biết tôi và Khoa nói những gì, làm những gì, tôi chỉ nhớ duy nhất hình ảnh cái vòng sinh nhật quý giá ấy vỡ thành hai mảnh nằm dưới đất, Khoa nhìn tôi chằm chằm rồi nói xin lỗi gì đấy. Sau đó là tiếng của mẹ tôi, và dù cho kẻ làm sai là Khoa, dù hắn đã nhận lỗi nhưng mẹ vẫn la tôi, vẫn đánh tôi.
Đấy là lần đầu tiên mẹ đánh tôi, dù trước đây tôi có nghịch cỡ nào mẹ cũng chưa từng làm thế. Đã vậy còn bảo tôi đổ lỗi cho hắn nữa chứ, tôi có bao giờ làm thế đâu.
Những lần tôi quậy phá hay làm gì sai là hắn tranh nhận lỗi đấy chứ, mấy lần tôi nói thật chẳng phải mẹ cùng mọi người cũng không tin sao. Sao lần đó mẹ lại nghĩ tôi làm vỡ cái vòng chứ? Thành ra tôi bị đánh một trận, còn bị cấm mua quà trong một năm nữa.
Quả thật lúc đó không giận không được, con nít mà, tôi lại được ba mẹ chiều chuộng quen rồi, đột nhiên bị phạt như thế. Haiz, giờ nghĩ lại vẫn còn tức, nhưng nếu suy nghĩ kĩ, nếu không phải tôi ham hố lấy trộm vòng trong tủ của mẹ, không mang ra khoe với hắn chắc chẳng có chuyện gì, tôi cũng có lỗi một phần.
Có lẽ hắn đã dùng mảnh vỡ ấy để làm thành hai tiểu thiên thần này, xem ra cũng có lòng.
Giờ ngẫm lại, mười năm, mười năm cho việc giận hờn trẻ con đó khiến tôi mất đi nhiều thứ. Mất một người bạn hiểu tôi nhất, thương tôi nhất, mất nhiều cơ hội học tập, rèn luyện chỉ vì Khoa cũng tham gia và tôi không thích nhìn thấy mặt cậu ấy, mất những khoảng khắc vui vẻ, ngọt ngào bên hai gia đình khi tụ họp,... và còn rất nhiều điều nữa.
Đến lúc tôi nên lấy lại những điều ấy rồi, dù trễ nhưng còn hơn là mất đi mãi mãi, những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống.
***
Tôi ra khỏi nhà với tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Giờ khi gặp hắn, à người bạn thanh mai trúc mã của tôi, tôi sẽ cười, sẽ trở lại ngày tháng hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau. Tôi sẽ nói rằng, tôi không tha lỗi cho cậu ấy, bởi vì tôi cũng chẳng nhớ nổi tại sao cái vòng đó lại vỡ, với lại giờ tôi rất thích hai cái mặt dây đó hơn nhiều. Nhưng hình như tôi quên cái gì đó thì phải?
- Miu Miu, cậu đợi tớ?! Vậy là...
- Bạn bè, đương nhiên phải đợi nhau đi học rồi. Cậu có ý kiến gì sao?
Khoa cười nhẹ, lắc lắc đầu. Trưng bộ mặt mà bình thường tôi vẫn ghét, nhưng sao hôm nay tôi lại thấy dễ thương và đáng yêu thế nhỉ? Rồi cậu nói:
- Thế đấy là câu trả lời sao? – Câu trả lời gì nhỉ? Khoa có hỏi gì tôi sao? –Chuyện tớ thích cậu, cậu không thích điều đó sao?
Tôi thực sự quên mất điều đó rồi, mãi tập trung vào cái vòng tôi không nhớ gì về điều khiến tôi thấy phân vân cả chiều qua. Chuyện Khoa thích tôi, tôi không thích điều đó? Tôi thật sự cũng không biết mình nghĩ gì về điều này, trái tim tôi cũng chẳng nhắc nhở tôi điều gì. Nhưng nhìn khuôn mặt có vẻ đang căng thẳng trước mặt tôi, tôi lại có chút không nỡ.
- Chuyện đó... tớ chưa nghĩ tới. Mà muộn học rồi kìa, đi nhanh đi.
- Thế cậu thích hay không thích việc tớ thích cậu? – Tên này còn kéo tay tôi nữa chứ.
- Đã bảo là chưa nghĩ tới còn gì! Sao cậu hỏi hoài vậy? Mắc bệnh cằn nhằn hả?
- Ừ, vì ai đó giận quá lâu nên tớ phải tranh thủ, lỡ cậu lại giận tớ, quên luôn tớ rồi sao?
Cái tên đáng ghét này, còn chọc khoáy người khác được nữa mà! Ok, vậy giận luôn.
Tôi bỏ đi trước mặc tên Khoa đấy lật đật chạy theo. Sợi dây chuyền vì việc chạy của tôi mà lộ ra khỏi cổ áo đồng phục, hình tiểu thiên thần màu ngọc xanh lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Một tay giữ cho nó khỏi rơi, vỡ lần nữa, tay còn lại tôi cho vào túi áo khoác, trong này còn một tiểu thiên thần nữa, cũng đã được tôi xâu vào sợi dây chuyền. Định bụng sẽ đưa nó cho Khoa khi làm lành nhưng mà giờ thì... để khi khác đi. Chuyện đáp lại tình cảm của Khoa hay không, thời gian sẽ là câu trả lời đúng nhất. Còn giờ tôi hài lòng với quyết định của mình, vậy nên cứ cười lên thôi...
Jihee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro