Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp lại Oan Gia

Chúng tôi đang ngồi trong phòng học lớp tôi, buổi chiều được trưng dụng làm phòng tự học. Hắn ngồi đối diện tôi và chị Dung, ngăn cách bởi một bàn học.

Chị Dung giao cho tôi việc đọc câu hỏi theo bảng câu hỏi chị đã thảo sẵn, còn chị sẽ nghe và ghi lại một cách ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý. Được thôi, thà nhìn bảng câu hỏi này còn hơn phải nhìn hắn lảm nhảm.

- Câu một: Cậu hãy khái quát về bản thân cho các độc giả được biết. – Trời ạ, sao tôi lại phải ngồi ở đây để hắn kể lể cơ chứ. Tiểu sử của hắn tôi còn không nắm rõ như lòng bàn tay hay sao mà phải nghe thế này. Haiz, bực mình chết mất.

- Con bé này, hỏi tiếp đi chứ! Tập trung đi nào! – Chị Dung khều tay, nhíu mày nhắc nhở.

- Câu hai: Cậu có thể nói rõ hơn về đề tài mà cậu vừa đoạt giải không? Có lý do gì đặc biệt để cậu chọn đề tài này không? Trong quá trình thực hiện có gặp vấn đề hay khó khăn hay không? Những lúc như vậy cậu giải quyết như thế nào? Có sự giúp đỡ của ai không? Cậu có...

Bốp...

Á, có cái gì vừa rơi xuống đầu tôi thì phải, tôi ngẩng mặt lên thì thấy chị Dung nhìn tôi chằm chằm với cuốn sổ ghi chép trên tay, hình như tôi vừa làm sai gì thì phải, chị ấy nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế kia mà.

- Này, hỏi thì cũng phải cho người ta trả lời chứ. Bình thường em làm việc gì cũng tốt mà sao hôm nay lại thế? – Chị à, em sẽ làm tốt mọi thứ trừ những việc liên quan đến tên này ra. – Thôi được rồi, em ngồi yên một chỗ đi, để chị làm.

Chị nên nói câu này từ đầu chứ. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn chị nhiều nhiều. Còn tên kia, nhìn gì mà như muốn thủng mặt người ta luôn vậy hả, muốn tôi chọc thủng mắt cậu luôn không? Ây da, Dịu Hiền à mày phải kiềm chế, không nên nghĩ quá ác như vậy.

Cũng may hắn ta đã quay lại cuộc phỏng vấn với chị Dung trước khi tôi sắp không kiềm chế nổi. Hm, giờ mình nên làm gì nhỉ? À, cuốn sách trinh thám tôi đang đọc dở, rốt cuộc ai là hung thủ nhỉ? Để nhẩm lại xem nào...

Trong khi tôi mải suy nghĩ thì có một chai nước chìa ra trước mặt, là của hắn. Đừng có mà tỏ ra thân thiết như vậy, không thấy chị Dung đang ở... Ủa, chị ấy đâu mất rồi. Phỏng vấn xong rồi sao?

- Chị Dung ra ngoài nghe điện thoại rồi. Mới phỏng vấn được một nửa thôi. Cậu không cầm sao? Tớ thấy cậu đang khát đấy.

Làm như hiểu tôi lắm không bằng. Nhưng mà... tôi đang khát thật. Thôi cầm đại, chắc hắn không dám đầu độc tôi chết đâu. Ực, nước mát thật. Tâm trạng cũng tốt hơn một chút, chỉ cần hắn không nhìn tôi bằng cái ánh mắt đáng ghét đó là được.

- Cậu không thích ngồi với tớ vậy à? – Còn phải hỏi sao cái tên này. – Nhưng hứa rồi thì phải thực hiện nghiêm túc chứ? Từ giờ hãy nghe chăm chú đi, nếu không tớ sẽ hủy buổi phỏng vấn. Đến lúc đó chị Phương có trách cậu cũng đừng rủa tớ.

- Cậu đang giở trò đe dọa con nít đó hả? Tôi không sợ cậu...

- Chị xong rồi, chúng ta tiếp tục phỏng vấn thôi. Hai đứa có chuyện gì sao?

- A... haha. Không có chuyện gì đâu. Bọn em thì xảy ra chuyện gì được chứ. Chị tiếp tục đi, em sẽ ngồi đây nghe... chăm chú. – Tôi gằn giọng hai chữ cuối. Chắc giờ tôi giống con ngốc lắm. Đừng hiểu lầm nhe, tôi không sợ hắn, đương nhiên, tôi chỉ sợ chị Phương thôi. Tôi không thích nghe cằn nhằn đâu.

Rồi chị ngồi xuống, giở cuốn sổ ghi chép lại trang đang viết dở, nhìn một lượt câu hỏi, ngẩng lên cười nhẹ với hắn một cái, chị nói:

- Giờ chuyển sang mẩu câu hỏi khác nhé! Em mặc dù mới vào trường được hai tháng thôi nhưng đã trở thành nhân vật được nhiều học sinh, nhất là học sinh nữ để ý rồi. Không chỉ đẹp trai này, tính tình cũng rất tốt, lại có thành tích cao trong học tập và thể thao, vừa rồi lại giúp nhà trường có thêm một bằng khen nữa. Khoa có cảm giác thế nào?

Trời đâu có lạnh mà tôi nổi hết da gà, cái gì cơ??? Đẹp trai, tốt tính á? Con gái trong trường này mắt mù hết rồi à? Đầy tật xấu đấy, ví như hay cằn nhằn chuyện tôi không chịu đội mũ trên đường đến trường, mách lẻo với mẹ tôi rằng tôi bỏ ăn sáng để đọc nốt cuốn truyển hấp dẫn, vô duyên chen vào cuộc nói chuyện của tôi với vài bạn nam trong lớp. Hay như lâu lâu nhìn tôi chằm chằm, nói những câu ngớ ngẩn kiểu vừa ra lệnh vừa đe dọa như hồi nãy. Trời ơi, càng nghĩ càng bực mình.

- Hì, Khoa cũng khiêm tốn quá! Cái này chỉ là chị giúp các đọc giả gửi lời thôi, mà chị thấy Khoa cũng giống thế mà. – Chị à, chị ở đây với vai trò là phóng viên đấy, không phải fan nữ đâu. – Chị tò mò điều này, khi mà Khoa luôn đạt những điều tốt như thế không biết đã bao giờ em cảm thấy hối hận vì điều gì chưa?

Hm, câu hỏi này hay đấy, biết đâu sẽ có chuyện để tôi bắt thóp đe dọa lại hắn. Haha.

- Cái này... – Nhìn tôi cái gì, giờ chết của cậu tới rồi. Tôi sẽ nghe rất chăm chú theo ý cậu muốn đây. – Thực ra em luôn có một điều canh cánh trong lòng.

Thật sao? Thật là có hả? Cơ hội của tôi đây rồi, cảm giác thật Yomost. Mau đi, cậu hãy mau nói rõ xem nào.

- Em chưa có cơ hội xin lỗi và sửa sai với một người, một người quan trọng trong cuộc sống của mình.

- Khoa có thể kể chi tiết cho mọi người cùng nghe không? – Đúng rồi chị, em cũng muốn nghe lắm. Lại nhìn nữa, lo kể đi chứ.

- Chuyện cũng rất lâu rồi, em đã lỡ tay làm hỏng mất món quà sinh nhật đáng giá của người đó, lại còn khiến người đó bị ba mẹ la và đánh đòn nữa. Sau đó thì người đó giận em, thậm chí là ghét ra mặt. Giờ em mong có cơ hội để đứng trước người đó để nói rõ mọi chuyện.

Nhìn hắn nghiêm túc thật đấy. Lâu rồi tôi không thấy hình ảnh này ở hắn thì phải, mà cũng đúng, tôi có bao giờ nhìn hắn chăm chú như thế này đâu. Nhưng mà trong số người quen của hắn tôi có thấy ai như vậy đâu. Tôi cảm thấy hơi tò mò và... có cái gì đó tôi chưa định hình được.

- Em có thể tiết lộ một chút về người đó không?

- Đó là một cô gái xinh đẹp, thông minh, rất đáng yêu. Và có chút ngốc nghếch nữa. – Có cô gái nào lại khiến hắn có thể mỉm cười như vậy khi nhắc đến như vậy nhỉ? Tò mò thật, và ghen tỵ (???) – Em và cô ấy lớn lên cùng nhau, nhà lại sát vách, mọi sở thích, thói quen của cô ấy em đều biết hết. Thậm chí cô ấy nghĩ gì em cũng có thể đoán ra. Cô ấy có biệt danh rất dễ thương, là Miu Miu, giống con mèo con hiền lành vậy.

Cái tên này đang nói gì vậy? Nghe sao có vẻ giông giống tôi thì phải. Nhưng, tôi là người quan trọng trong cuộc sống của hắn sao? Mà tôi ngốc nghếch hồi nào chứ? Tức nghẹn mất thôi. Chai nước của tôi đâu ấy nhỉ? À, đây rồi.

- Nhưng có vẻ vì cô ấy giận em vì chuyện đó rất nhiều nên không còn muốn thân thiết với em nữa. Chắc giờ em thích gì, ghét gì, có thói quen là gì, suy nghĩ điều gì... chắc cô ấy cũng không biết, hoặc là không muốn biết.

Thật là, uống ngụm nước cũng không xong. Cái gì mà không biết với không muốn biết chứ, nhà tôi với nhà cậu sát vách, đã thế cửa sổ phòng tôi với phòng cậu đối diện nhau, chuyện gì cũng đập thẳng vào mắt sao có thể không biết chứ. Chỉ có suy nghĩ của cậu thì sao tôi đoán được, tôi có phải thánh đâu. Haiz, tôi phải uống nước hạ cục tức này xuống.

- Có lẽ cô ấy cũng không biết điều này, hoặc do ở cạnh nhau quá lâu, giận em quá lâu mà không để ý đến. Đó là...

Lại nữa, cậu không để yên cho tôi uống nước được hả? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy nữa rồi. Nói thì nói đi, rõ lắm chuyện.

- Từ lâu em đã thích cô ấy rồi. – Hựm, hình như tôi nghe nhầm thì phải. Hắn nói gì cơ? Thích á??? – Rất thích cô ấy, cô ấy chính là mối tình đầu của em, và... – Khụ khụ, tôi không thể nghe thêm được gì nữa bởi vì... tôi đang bị sặc nước. Ôi cay sống mũi quá, tôi không thở được. Khụ khụ...

- Cậu/Em có sao không?

Chị Dung dừng bút quay sang nhìn tôi, còn hắn, còn dám hỏi ư? Sao sao cái đầu cậu, không phải tại cậu tôi có thế này không? Khụ khụ, tôi không thở được, ya, bỏ bàn tay cậu ra khỏi lưng tôi ngay, không cần cậu vỗ đâu, tôi chưa muốn trọng thương mà chết. Có lẽ tôi nên ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.

Tôi hướng về chị Dung chỉ ra ngoài cửa, sau khi nhận được vài cái gật đầu của chị tôi liền xách cặp xách lao ra ngoài. Tôi cần nghỉ một chút đã, đối diện với hắn chỉ khiến đầu óc tôi rối thêm mà thôi.

Xem nào, những gì hắn nói nãy giờ là sao chứ? Hắn thích tôi sao? Rất thích là đằng khác? Ôi mẹ ơi, không thể tin được. Mà "thích" của hắn là nghĩa gì chứ? Biết đâu không như mình nghĩ. Aiz, đừng nghĩ nữa. Tốt nhất là đừng nghĩ nữa. Phải, nên như vậy...

- Sao đứng như trời trồng vậy? Về thôi. – Chị Dung đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Còn hắn, không thấy đâu cả. Mà quan tâm hắn làm gì?

- Xong rồi hả chị? Nhanh thế? Hắn... à không, Khoa có nói thêm gì không?

- Cũng chẳng có gì. Mà này, liệu em có... – Có, có gì chứ? Không lẽ chỉ đã phát hiện được điều gì rồi sao? – ... biết gì về cô bạn mà Khoa nhắc tới không? Có thể trong lớp chẳng hạn.

- Cái đó... sao em biết được chứ. – Chính tôi còn đang mơ hồ đây này. – Có thể đó là một cô gái, phải, đương nhiên là một cô gái rồi. – Ôi giời ạ, mình đang nói cái quái gì thế này.

- Hôm nay em lạ lắm nhé! Lẽ nào..., ya, em chạy đi đâu vậy.

Em không chạy ở lại để chị hỏi lung tung sao? "Em sực nhớ mẹ em dặn về sớm nên khi khác mình nói chuyện tiếp nhe chị. Bye bye, chị đi cẩn thận nhé!"

Jihee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gia#oan