Oan Gia Ngõ Hẹp!! - chap 1
#chap1 : Oan Gia Ngõ Hẹp!!
/trên lớp/ Nè! Khả Ái, mày nghe tin gì chưa??? /cô gái ngồi đằng trước quay xuống/
/cô ngẩng mặt lên/ chuyện gì mà mày lo lắng thế ? /cô tò mò muốn biết tại sao người bạn của cô lại có vẻ mặt lo đến thế/
Thì....hôm nay là ngày đám người trong hội học sinh tới lớp chúng ta đó!!!
/cô nghe xong thì hoảng hốt quên rằng hôm qua cô giáo đã thông báo rằng mai hội học sinh sẽ đến lớp và hơn hết là cô chưa làm bài tập về nhà/ Ấyyyy!!! mày đã làm bài tập về nhà chưa thế Liên Mỹ!!!!
/RENG RENG RENG!!!/
/Cô bạn quay lên rồi nói/ Tớ làm rồi nhưng có lẽ cậu không chép được đâu!! /cô quay lên cười thầm/ ố hố hố, nếu chép được thì tao cũng sẽ méo cho mày chép đâu !!!
/tiếng cửa mở, đám người trong hội học sinh bước vào với vẽ uy nghiêm và đặc biệt là cái tên cô ghét nhất, cô thầm chửi hắn/ cái đồ "dân chơi giả danh tri thức" xớ ! /hắn lườm cô bằng ánh mắt hình viên đạn làm cô lạnh sống lưng, hắn biết thế nào cô cũng không làm bài tập nên đã mở miệng là bảo/ Hôm nay, chúng tôi sẽ kiểm tra bài tập về nhà của các bạn!!!
/cô giật mình/ chết rồi, lần này chết thật rồi, mình sẽ lên phòng hiệu trưởng uống trà mất!!! /lúc này cô cần một người cũng không làm bài tập giống mình mà cô lại không tìm được, trong tai cô văng vẳng những tiếng mà lúc này cô chẳng muốn nghe/ Hên quá, hôm nay tao làm bài tập rồi! Ê mày làm chưa, chứ còn tao làm rồi đấy....... vân vân và mây mây
/rồi tên đó bước xuống bàn cô, gõ nhẹ lên mặt bàn làm cô giật cả mình/ bạn học, vở bài tập của bạn đâu? /cậu nói bằng giọng lạnh ngắt/
/cô run run cầm vở bài tập của mình dâng cho hắn/ d-đây...
/hắn cầm, lật vài trang rồi bỏ xuống, hắn cười khẽ/ tên của bạn là gì??
Lương Khả Ái.... /nói rồi cô thầm thì chửi hắn/ tên Thiên Thiên chết bằm, biết tên người ta rồi mà còn hỏi....
/hắn biết cô đang chửi hắn nên nói lại một câu/ bạn học...bạn đây là đang chửi thầm tôi??
/sao tên này cái gì cũng có thể nghe được hết vậy?, cô nghĩ trong đầu rồi cô gắng cười một nụ cười hoa hậu/ Có lẽ là hội trưởng nghe nhầm chứ tôi đây không có ý như vậy....
/hắn quay đi, khẽ cười vì thấy bộ dạng cô lúc này thật giống như kẻ ngốc/ thế là hội học sinh rời khỏi lớp cô!
/không phải hội học sinh đi là cô được yên tĩnh, có một giọng nói vang lên làm cả lớp im phăng phắc/ LƯƠNG KHẢ ÁI!!! EM CÓ BIẾT RẰNG LÀ LỚP CHÚNG TA BỊ TRỪ 10Đ LÀ DO EM KHÔNG HẢ!! CÔ ĐÃ NÓI LÀ VỀ NHÀ PHẢI LÀM BÀI TẬP MÀ SAO EM...pla...pla
/cô cố gắng nghe cho đến khi chuông ra về reo lên/ RENG RENG RENG!!! Cô giáo của cô xách cặp đi ra ngoài và dặn cả lớp : NGÀY MAI MÀ TÔI CÒN THẤY TÌNH TRẠNG NÀY NỮA LÀ GET OUT!!!! /nói rồi cô giáo bước ra/
/người bạn thân của cô quay xuống nhìn cô rồi phụt cười/ Hahahahaah!!
/cô nhìn Liên Mỹ/ Có gì mà mày cười thế hả ?
Hồi nãy mày thật sự rất mắc cười! Nhất là cái dáng vẻ của mày khi đối mặt với hội trưởng !! Hahahaha
/cô bực mình/ Cậu mà không xách cái đít lên là tao méo đợi mày nữa đâu nhá ! /cô bước đi/
>Ở nhà<
/Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên/ Alô! Ai thế ạ?
Là chú hai đây! Dạo này con sống ổn không? /đó là chú hai, người cho cô tiền ăn học, nuôi cô lớn cho đến khi cô đủ tuổi sống một mình nên cô rất quý chú/
/mắt cô sáng rực lên/ A!! Là chú, dạo này cháu ổn lắm ạ, còn chú thì sao? Sức khỏe chú vẫn tốt chứ ạ???
À, chú vẫn tốt! Mà lát nữa chú sẽ kêu quản gia nhà chú sang rước cháu ở chung với chú! Nên cháu dọn đồ đi nha!
Thật vậy ạ ! Cháu cảm ơn chú!!!!!!! Moa moa~ /nói rồi cô tắt máy, vui vẻ dọn đồ mình vào va li/
>30p sau, cô đã về được nhà chú mình<
/cô chạy lại ôm chầm lấy chú hai của mình/ Chú hai!! Con nhớ chú nhiều lắm!
/chú cũng ôm cô vào lòng/ chú cũng vậy! Mà chú có đứa con trai, nó không thích nói chuyện với ai lắm...cháu có thể...
/chưa nói dứt lời, cô đã chen vào/ cháu có thể giúp chú mà!!
/rồi có một giọng vang lên/ Nhà mình có gì mà ồn ào thế hả ba?
/cô nghe giọng này quen quen rồi mới ngước mặt nhìn lên/ HỘI TRƯỞNG!!!!!! /cô ngạc nhiên/
/hội trưởng cũng không kém gì cô/ Cô là.......
#còn🦄
- lần đầu thử🤨 nhận xét để tuoiii có thể phát triển thêm đi ạ><💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro