【ⒷⓄⓃⓊⓈ】
"Hai đứa con đứng lại cho ba"
"Mẹ ơi.....cứu con!!!!"
Châu Hiền ngồi trong phòng làm việc nghe tiếng ba ba con la lói um sùm chạy đùng đùng bên ngoài, nàng nhíu mày đi ra xem thử ba người họ đang làm gì, cả ngày mệt mỏi ở công ty về nhà chỉ muốn yên tĩnh một chút cũng không được với ba người kia, mở cửa ra nàng thấy hai nhỏ một lớn đang dí nhau, Sáp Kỳ có vẻ tức giận lắm, hai đứa nhỏ thấy nàng liền chạy lại mỗi đứa một bên chân ôm chân Châu Hiền núp ra sau, còn lè lưỡi trêu chọc cô.
"Chuyện gì" Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ hỏi.
"Chị coi lại hai bảo bối của chị, xem nó làm gì máy chơi game của em" Sáp Kỳ cầm cái máy chơi game thân một nơi màn hình một ngã cho nàng coi.
"Hư thì mua mới, em có cần làm lớn chuyện vậy không" Châu Hiền bênh con khi thấy chỉ làm hư đồ thôi, dậy tụi nó từ từ là được, cô không cần phải hung dữ với con cái như vậy.
"Nhưng nó làm hư đồ của em" Sáp Kỳ cáu gắt nhấn mạnh từ đồ của em.
"Em đang làm con sợ đấy" Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ chằm chằm, tay để đầu hai đưa nhỏ đang run sợ kéo ra phía sau bảo vệ.
Sáp Kỳ uất ức đến không nói được gì, Châu Hiền cái gì cũng bênh con, riết rồi cô chỉ cần la mấy đứa nhỏ, Châu Hiền cũng sẽ cáu gắt lại với cô, bây giờ tụi nhỏ đứa nào cũng giỡn mặt không xem trọng cô, không một đứa nào sợ lời nói Sáp Kỳ cả, cũng tại nàng cưng chiều con quá mức, Sáp Kỳ tức đến sắp khóc, con của nàng thì quan trọng đồ của cô thì không chứ gì, vậy không cần nữa, Sáp Kỳ quay đi đem cái máy đạp nát bét trước mặt hai đứa nhỏ và Châu Hiền, mặc dù cô biết nó có thể sữa lại được, sau đó gôm lại quăng vào thùng rác, lấy áo khoát không nói một lời bỏ đi.
Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ tự làm mọi chuyện nghiêm trọng, nàng cũng không nói gì, ôm Bảo Nhi Tuấn Kiệt vào lòng trấn an hai đứa đang sợ mà run rẩy kịch liệt, bọn nhỏ chỉ mới bốn tuổi có biết gì đâu chứ, vậy mà Sáp Kỳ lại lớn tiếng làm loại hành động xấu trước mặt con, Châu Hiền đưa hai đứa nhỏ về phòng, mặc kệ Sáp Kỳ đi đâu thì đi, không quan tâm để cô tự suy nghĩ cái sai của mình.
Sáp Kỳ tới một quán rượu, cô gọi vài lon bia vài xuyên thịt nướng, cô uống lon này đến lon khác, chưa thấy say cô gọi thêm một chai rượu, uống hết Sáp Kỳ tính tiền rồi bắt taxi trở về nhà củ của nàng, ngôi nhà mới đang ở là cả hai mới mua sau này, do Bải Nhi với Tuấn kiệt một ngày một lớn, nên cần có không gian rộng hơn, cho nên mới mua nhà mới, còn nhà củ nàng định bán, nhưng Sáp Kỳ không cho vì nó chứa đầy kỉ niệm của cả hai, cứ để đó cô sẽ qua lại dọn dẹp thường xuyên, về tới cô mở cửa vào nhà, trở về căn phòng của cả hai, mọi thứ điều như cũ không thay đổi gì, làm Sáp Kỳ cảm thấy mình không cô đơn bất lực nữa.
Một ngày hai ngày ba ngày, Sáp Kỳ không trở về, điện thoại cô cũng không đem theo, cũng không tới công ty làm việc, hai đứa nhỏ sáng vẫn đem tới cho ông bà nội giữ giúp tối rước về nhà, Châu Hiền lúc này mới thấy lo lắng không biết cô đã đi đâu đang làm gì, Châu Hiền vẫn tới công ty như thường, hôm nay Sáp Kỳ đã đi làm lại, cô hiện tại đang làm trợ lý của nàng, thấy cô Châu Hiền liền chất vấn.
"Em đi đâu mấy ngày nay, em nghĩ mình làm vậy là tốt trong mắt bọn nhỏ"
"..."
Châu Hiền nói chuyện, nhưng Sáp Kỳ không mở miệng trả lời câu nào, cô đi bao ngày như vậy, gặp lại câu hỏi trước tiên của nàng là chất vấn, Sáp Kỳ cười mỉa mai không nhìn nàng cũng không trả lời, trong mắt nàng có con, cô trong mắt nàng không nặng bằng một hạt đường, vậy cô không còn gì để nói nữa, cô không muốn cãi nhau với nàng, cho nên im lặng làm việc, Châu Hiền thấy cô vậy cũng không nói tới trở về bàn làm việc của mình, cả hai mở ra một cuộc chiến tranh lạnh.
Trưa tới Sáp Kỳ thường đi mua cơm về cho nàng, nhưng hôm nay cô không đi, ngồi lì ở đó làm việc, Châu Hiền cũng không nói tới kệ cô ra ngoài đi ăn trưa với Tú Anh Thừa Hoan, sau khi nàng đi Sáp Kỳ vẫn chăm chú nhìn vào bản hồ sơ, nhưng hôm nay chữ hơi nhè, nước ở đâu rơi lộp độp trên mặc giấy.
Sau khi tan làm Sáp Kỳ bắt xe buýt về nhà củ, cô ghé qua siêu thị mua ít đồ về nấu cơm, bữa cơm hôm nay chỉ có một mình cô ăn.
"Mẹ ơi, ba đi đâu lâu, có phải ba dợn Tuấn Kiệt không" Tuấn Kiệt ngồi ăn cơm, miệng hỏi mẹ mình.
"Con ngoan mà, ba con có công việc bận, tạm thời không ở nhà" Châu Hiền xoa đầu con trai mỉm cười dịu dàng.
"Ba có giận tội con làm hư đồ không mẹ" Bảo Nhi lên tiếng hỏi.
"Ba thương hai đứa mà, sẽ tha thứ cho các con" Châu Hiền ngồi an ủi từ đứa, lúc thấy Sáp Kỳ giận dữ bọn nhỏ cảm thấy mình làm quá đáng, nên biết lỗi của mình, hai đứa đang chờ cô về để xin lỗi, nhưng cô đi tận bốn ngày chưa chịu vác mặt về.
Hai vợ chồng chiến tranh lạnh được một tuần rồi, Bảo Nhi Tuấn Kiệt thì được ông bà ngoại đón qua bển chơi nữa tháng, trời xin con nàng từ nhỏ tới lớn dễ tính, không như con người ta bám ba mẹ nó, con nàng chỉ cần có người cưng chiều là dễ dãi đi mà không thèm nhớ tới ba mẹ ở nhà, cho nên Châu Hiền rất dễ gửi ngắm bọn nhỏ.
Còn Sáp Kỳ cả tuần chưa về nhà một lần, gặp nhau ở công ty cô cũng lạnh nhạt với nàng, nay là thứ bảy nàng được nghĩ hai bữa nói được nghĩ vậy thôi chứ nàng muốn đi làm là đi, ở nhà là ở thôi, nàng nhìn cái máy chơi game mà Sáp Kỳ đã đập vỡ tan tành tuần trước, lúc quăng rác nàng đã giữ lại nó, đây là món quà sinh nhật đầu tiên trong đời của cô, còn là nàng tặng, nên từ trước tới giờ Sáp Kỳ luôn giữ nó cẩn thận, chơi xong sẽ lau chùi sạch sẽ cất lên cao, Sáp Kỳ luôn quý trọng những gì nàng tặng, hai người bên nhau đã gần sáu năm rồi, cô luôn chăm sóc nàng trân quý nàng như thở mới quen nhau, dù có đi làm mệt mỏi Sáp Kỳ vẫn luôn vì gia đình, cô nấu cơm giặc đồ phơi đồ dọn dẹp, không để nàng đọng tay đọng chân một lần, hai đứa nhỏ muốn đi công viên Sáp Kỳ liền tranh thủ sắp xếp công việc qua một bên, dẫn tụi nhỏ và nàng đi chơi giải tỏa.
Có phải nàng làm vậy là sai rồi không, nàng vô tình làm cho Sáp Kỳ tổn thương, nàng bênh bọn nhỏ trách cô cư xử không đúng, mà không nghĩ do nàng bênh vực con bất chấp, để tụi nó chẳng sợ lời ba nó một chút nào, Châu Hiền nghĩ đi nghĩ lại câu nói 'đồ của em' nàng bấy giờ mới hiểu ý nghĩ của từ cô nói, đồ của cô chính là đồ trân quý nhất của cô, vì nó được nàng tặng là món quà đầu tiên trong đời, nàng phải đi tìm cô xin lỗi mới được, hôm nay nàng không đi làm, Sáp Kỳ cũng sẽ không đi làm, Châu Hiền lái xe trở về nhà cũ một chuyến xem cô có về đó không, nàng biết Sáp Kỳ sẽ không ở ngoài khách sạn hay trở về nhà ba mẹ hoặc ở lại nhà người khác, vì từ trước tới giờ cô rất ngại ngùng chuyện ở nhờ người khác.
Lái xe về nhà cũ nàng đem xe vào gara đậu, sao đó bấm mật khẩu vào nhà, thấy giày của cô ngoài cửa, Châu Hiền biết cô về đây ở mà, Châu Hiền đi vào trong vừa lúc Sáp Kỳ từ phòng đi ra, cô thấy nàng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lạnh lùng đi vào bếp không ngó ngàng gì nàng.
"Sáp Kỳ chúng ta nói chuyện một chút đi" Châu Hiền theo cô vào bếp, lên tiếng gọi cô.
"Được, ra phòng khách" Sáp Kỳ ảm đạm rót nước uống xong đi ra phòng khách.
Hai người ngồi xuống, Sáp Kỳ chủ động ngồi đối diện với nàng, chờ xem nàng muốn nói gì.
"Sáp Kỳ, trở về nhà đi" Châu Hiền nhỏ giọng nói chuyện.
"Không cần phải về nữa, Châu Hiền em quyết định rồi, tạm thời chúng ta ly thân đi, em sẽ ở lại đây, còn chị và con sẽ ở nhà bển, lâu lâu em sẽ về thăm mấy đứa nhỏ vài ngày" Sáp Kỳ cả tuần qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ còn cách ly thân này thôi, vừa xa nhau cũng có thể cho nhau cơ hội, cô cũng đã từng nghĩ sẽ ly hôn với nàng, những sợ làm nàng đau lòng, nên có chọn ly thân để giải quyết.
"Em đang nói gì vậy" Châu Hiền khó chịu nhíu mày.
"Châu Hiền, em nhiều lúc thấy mình làm ba làm chồng thật thất bại, lời nói không ra được ký lô nào hết, con em em nói nó cái gì cũng chẳng nghe chẳng sợ, nó chỉ xem chị là mẹ, chẳng xem em là ba của nó, cho nên em quyết định lần ra riêng này, một mình em sống đủ rồi" Sáp Kỳ nắm chặt tay mình đưa ra quyết định của bản thân, nói xong cô bỏ về phòng, cô không muốn nàng thấy bản thân cô hãm hại nhường nào.
Châu Hiền chưng hửng nhìn theo cô, nàng thở dài đứng dậy đi vào trong phòng tìm cô, nàng thấy Sáp Kỳ ngồi ở mép giường nhìn ra cửa sổ đang mở, Châu Hiền đi vào trong đống cửa lại, nàng biết Sáp Kỳ lần này là thật sự giận, nàng cũng quá cưng chiều con để nó biết có người chống lưng nên không sợ ai không sợ ba nó cái gì, Châu Hiền thấy mình có lỗi rất nhiều trong chuyện này.
"Xin lỗi" nàng đứng trước cô hối lỗi.
"Chị có lỗi gì mà xin, về đi em sống ở đây cũng tốt" Sáp Kỳ thẳng thừng đuổi nàng về.
"Sáp Kỳ không có em, chị không ngủ được" Châu Hiền ra sức năn nỉ.
"Từ từ chị quen ngủ được thôi" cô lần này không dễ dãi với nàng được, để cho nàng biết cái tội bênh con bất chấp.
Châu Hiền nói tới vậy mà cô không lung lay, nàng còn cách dùng tuyệt chiêu thôi, Châu Hiền thở ra đi lại đống cửa sổ kéo rèm che, quay lại đi đến ngồi lên đùi Sáp Kỳ trước sự ngỡ ngàng của cô.
"Chồng à, em xin lỗi mà, đừng giận nữa" Châu Hiền ngồi trên đùi cô, cho nên nàng cao hơn cô, nàng cúi xuống tóc nàng theo đó phũ lên mặt cô.
Chiêu này của nàng lúc nào cũng làm Sáp Kỳ mềm lòng, Sáp Kỳ nổi da gà rần rần mỗi khi nàng đổi cách xưng hô, nhưng Sáp Kỳ lần này quả quyết làm cho lớn, nên cô ảm đạm quay đi chỗ khác không nhìn Châu Hiền, nàng thấy cô còn kiên quyết nàng không nói gì mỉm cười cỡi áo mình ra quăng đi, bên dưới không ngừng cọ xát, qua bốn lớp vải Châu Hiền cảm nhận được cậu nhỏ của cô đang động đậy muốn thức, nàng vuốt tóc qua một bên nghiêng đầu, kéo mặt cô quay lại nhìn mình, Sáp Kỳ nuốt nước bọt khi thấy cổ và bờ vai trắng sữa của nàng, Châu Hiền nhìn ánh mắt rực lửa của cô, biết mình đã thành công khơi mào dục vọng, trước kia hai người chưa là gì Châu Hiền có hơi xấu hổ khi chủ động trong việc này, chỉ có lần đó nàng chủ động dụ dỗ cô trong nhà tắm, nên có hai đứa bốn tuổi kháu khỉnh, chưa kể bây giờ cô là chồng nàng bao nhiêu năm làm bao nhiêu lần, có gì mà ngại nữa xã láng mà sung sướng thôi.
Nàng đưa tay ra sau lưng cỡi khóa áo ngực ren đen của mình, cầm nó kiều mị để lên che mắt Sáp Kỳ, kéo mặt cô ngước lên cúi xuống trao cô nụ hôn kiểu pháp, cô bắt đầu thấy cổ mình khô khan muốn Châu Hiền hôn nhiều hơn hơn nữa, Sáp Kỳ đáp trả tay ấn đầu nàng hôn cuồng nhiệt, một tay ở mông nàng xoa bóp kéo nó ấn cạ vào hạ thân của mình, Châu Hiền biết mình dẫn dắt được Sáp Kỳ vào dục vọng trận, nàng đưa tay xuống tìm tay Sáp Kỳ ở mông, bắt mấy nó đem vào giữa hai chân mình, nàng cũng bị hệ lụy dục vọng làm cho chịu hết nổi, nàng cần cô ở đó lúc này, Sáp Kỳ ngoài lớp quấn mạng mẽ ấn vào.
"Ưmmmmm" Châu Hiền rên dài trong nụ hôn.
Sáp Kỳ tay cỡi nút quần của nàng, cho tay vào bên trong, dưới nàng cũng ra nhiều nước ướt át vô cùng, cô vừa chạm vào Châu Hiền đã giật nảy như có điện giật, nàng hỗn hển tách môi cô ra kéo theo sợi chỉ bạc, Sáp Kỳ nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng, cô ấn mạnh hạt đậu ở dưới, Châu Hiền ở trên há miệng rên rỉ, Sáp Kỳ lấy áo ngực của nàng ra khỏi mắt dễ nhìn Châu Hiền hơn, nở nụ cười ranh ma làm Châu Hiền cảm thấy mình sắp không ổn rồi, Sáp Kỳ bên dưới cho hai ngón vào trong thúc mạnh, Châu Hiền ngửa cổ hứng chịu, mỗi lần như vậy cô rút ra hết lại mạnh mẽ đâm sâu, làm Châu Hiền chịu không nổi gục trên vai cô rên lớn.
"Ah...ah...ah...ah..ưm...ah"
Sáp Kỳ đâm như vậy thêm vài chục cái, cảm thấy bên trong nàng siết chặt hai ngón tay mình, Sáp Kỳ rút ra không vào nữa, Châu Hiền vừa chuẩn bị sắp lên đỉnh, lại hụt hẫng khi Sáp Kỳ rút lui, nàng khó chịu ôm chặt Sáp Kỳ cạ, nhưng cô không cho nàng toại nguyện, kéo Châu Hiền ra đẩy nàng xuống giường.
"Chồng...chồng...em...em...ah..không chịu...nổi" Châu Hiền khó chịu muốn cô thỏa mãn nhu cầu của mình.
Sáp Kỳ với lấy áo ngực của nàng, trối hai tay nàng vào đầu giường, sau đó rời ra bỏ đi ra ngoài, vừa đi cô còn vừa huýt sáo, Châu Hiền không thể thoát ra mà dục vọng vẫn chưa được thỏa mãn, Châu Hiền giẫy giụa hai chân cà vào nhau tìm kiếm sung sướng.
"Sáp Kỳ...ư....Kỳ...mau hả chị ra"
Châu Hiền bị trống trải hành hạ, nàng bắt đầu chịu không được nữa, nảy người lên muốn dùng miệng cắn dây áo, nàng thoát ra được nhất định sẽ không tha cho cô, nhưng Sáp Kỳ buộc làm sao, nàng cắn đến thắm ướt cả dây áo mà vẫn chưa tháo ra được, Sáp Kỳ đi chừng mười phút đã quay trở lại, trong tay cô còn xách theo bộc ni lông đen, Châu Hiền không biết cô đi mua gì, quăng túi ni lông lên đầu tủ, sau đó đi lại tủ lục tìm gì đó, Châu Hiền trên giường bị dục vọng làm cho dục tiên dục tử, mà cô có thể ung dung như vậy, Châu Hiền hai mắt đỏ ủng sắp khóc.
"Sáp Kỳ bây giờ một là em thỏa mãn tôi, hai là giết tôi đi" Châu Hiền thà chết còn hơn là phải chịu cảm giác sắp lên đỉnh mà ứ nghẹn không thể ra như thế này, nàng khó chịu biết nhường nào, thà chết nó còn khỏe hơn.
Sáp Kỳ mặc kệ nàng, cô vẫn lục đục tìm đồ, thấy hộp dụng cụ của mình cần tìm, Sáp Kỳ lấy nó đem ra đi lại phía giường, Châu Hiền trợn mắt bắt đầu sợ hãi giẫy giụa, những thứ bên trong đó nghĩ tới nàng đã thấy sợ rồi, Sáp Kỳ lần trước chỉ dùng có một lần, nàng đã như chết đi sống lại cả đêm, hôm sau không thể xuống giường nổi, cái đó Sáp Kỳ mua để trừng phạt nàng mỗi lần làm sai, từ đó nàng rất sợ cô không dám làm cô giận lâu, bây giờ Sáp Kỳ lấy nó ra xem như hôm nay nàng không thoát khỏi tay cô rồi.
-----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ dài quá qua chap nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro