【③⑤】
"Sáp Kỳ, con đói không, mẹ mua gì cho con ăn nhé" mẹ cô hỏi.
"Mẹ cứ mua đi" cô gật đầu.
"Vậy con chờ chút, mẹ đi mua ngay" bà vui mừng bật khóc chạy đi mua đồ ăn cho cô, vì Sáp Kỳ đã chịu gọi bà là mẹ.
Nàng đở Sáp Kỳ ngồi dậy dựa vào thành giường, cô được Châu Hiền nói mình đã hôn mê nữa tháng rồi, bác sĩ chuẩn đoán đầu cô bị thương nghiêm trọng, cô có thể không bao giờ tỉnh lại được nữa, may mắn thay cô đã khỏe mạnh tỉnh lại, mẹ cô mua cháo về Châu Hiền đã đi hỏi bác sĩ cô có thể ăn cháo không, bác sĩ cho phép mới dám cho cô ăn, nàng để cô tự ăn nhưng tay Sáp Kỳ còn yếu không cầm được muỗng lâu nên ăn rất chậm, Châu Hiền thấy vậy dành lại hộp cháo từ tốn đút cho cô, nàng cẩn thận thổi từng muỗng cháo, cho tới khi cô ăn hết sạch cháo, mọi người nghe cô tỉnh điều tới thăm, thấy Sáp Kỳ khỏe họ yên tâm ở thêm một chút cũng về cho cô nghỉ ngơi, vì thời gian thăm nuôi cũng có quy định, chỉ được một người ở lại trong coi bệnh nhân, còn người thân đến thăm phải đúng giờ ra về để không làm ồn mất trật tự bệnh viện.
Trong phòng chỉ còn lại Châu Hiền và Sáp Kỳ, nàng bận rộn đi tới đi lui soạn đồ để thay mới cho Sáp Kỳ, nàng đống của phòng chốt lại, vì cô không thể di chuyển, nên chỉ có thể thay đồ tại chỗ, sợ giờ này các y tá hay đi kiểm tra bệnh nhân, nàng sợ trong lúc thay đồ cho cô họ đi vào lại thấy những thứ không nên thấy.
"Sáp Kỳ tôi lau người cho em" Châu Hiền ân cần lấy nước nóng pha ra rồi vắt khăn lau người cho cô.
Sáp Kỳ ngồi im để Châu Hiền lau người giúp mình, cô nhìn nàng ôn nhu lau từng kẻ tay, lòng Sáp Kỳ hạnh phúc khó tả, trong bống tối kia nếu nàng không như ánh sáng xuất hiện, có lẻ cô đã vô vọng từ bỏ chìm trong bóng tối kia vĩnh viễn rồi, Lau người xong Châu Hiền mặc đồ mới cho cô, nàng cài từng nút áo cho tới cái cuối cùng, tay nàng dùng lại nhìn Sáp Kỳ, Châu Hiền mím môi tiến lại gần trao cô một nụ hôn, rời ra nàng nhìn sâu ánh mắt Sáp Kỳ.
"Sáp Kỳ thật tốt khi em đã quay trở lại, nếu không có em, tôi không nghĩ mình có thể sống tiếp được nữa" Châu Hiền mắt rưng rưng ôm chầm lấy cô, bấy giờ nàng mới thực sự bỏ đi mạnh mẽ, yếu đuối ôm lấy Sáp Kỳ.
"Đừng khóc, em ở đây rồi Châu Hiền" Sáp Kỳ hôn vào lòng vuốt mái tóc nàng ôm nàng đang run rẩy thật chặt.
Nàng ôm cô khóc thật lâu, khóc để nói ra tiếng lòng mình đã chịu đựng trong nữa tháng qua, miệng nàng không ngừng nói xin lỗi cô, trách bản thân mình không biết giữ cô, làm chuyện khiến cô giận rồi làm ra chuyện nguy hiểm, nếu cô không tỉnh lại nữa, Châu Hiền đã nghĩ tới, rút ống thở của cô và đem con cùng cô xuống dưới đó gặp nhau, không có cô nàng như mất đi phương hướng, không có cô nàng tối ngủ không được bao nhiêu lại thức trắng, ngày thì thẫn thờ ngồi đó nhìn cô chờ đợi kì tích, đến khi mệt quá nằm xuống ôm tay cô ngủ được một chút, Sáp Kỳ không trách cứ nàng, cô lúc nào cũng bao dung tha thứ cho nàng, cô cũng đã hiểu mọi chuyện, rất cả chỉ là hiểu lầm, Châu Hiền vẫn là của cô nàng không của ai khác cả.
Hai người đang mặn nồng trao nhau những cái ôm nhớ nhung, bỗng tiếng gõ cửa làm hai người giật mình, tách ra Châu Hiền vội lau nước đi ra mở cửa, là chị tập dụ lấy đồ dơ của bệnh nhân, Châu Hiền đưa đồ dơ của cô cho chị rồi cảm ơn, đóng cửa Châu Hiền quay lại bên giường cô, lần này Châu Hiền ngồi thẳng lên giường.
"Sáp Kỳ tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em" Châu Hiền mỉm cười nhìn cô.
"Chuyện gì quan trọng hơn em tỉnh lại à" Sáp Kỳ đùa giỡn với nàng.
"Xí tất nhiên quan trọng hơn rồi, nó là dành để em nghe mà" nàng cười tươi hai chân quơ quơ.
"Chuyện gì vậy, em tò mò rồi nha" Sáp Kỳ nắm tay nàng kéo lại gần một chút, Châu Hiền cũng nhít theo.
Nàng cầm tay cô áp lên bụng mình rồi nhướng nhướng mày, muốn cô tự đoán, Sáp Kỳ nhíu mày không hiểu cái gì, cô nhìn bụng nàng rồi nhìn Châu Hiền, rồi nhìn bụng, Sáp Kỳ thở ra dùng tay xoa xoa bụng nàng.
"Chị lại đau tới kì à, nói em xoa giúp cho, vậy cũng tỏa ra bí mật"
Châu Hiền người cứng đờ mặt tối lại, cô là bị đánh tới hổng đầu đi, nàng làm tới như vậy rồi mà cô còn chưa hiểu, thật là làm nàng giận quá đi mà, cái gì thường ngày cũng lanh lẹ hiểu ý nàng, chỉ cần nàng hành động là biết nàng muốn nói gì rồi, mới trải qua cửa thủy môn quan một lần, trở nên ngu ngốc đi.
"Đau bụng cái đầu em, trong đây, có kết tinh của em đó hừ" Châu Hiền bực bội cầm tay cô hất ra, khoanh tay lại nhìn chỗ khác bực bội.
Sáp Kỳ nghe xong, cô ngồi im như đang suy nghĩ gì đó, Châu Hiền sẽ cho cô cơ hội lần này nữa thôi, cô mà chưa đoán ra được thì nàng cũng bó tay hết cứu.
"Là sao"
Sáp Kỳ mặt ngáo ộp vẫn chưa biết Châu Hiền đang đề xuất nói cái gì trong bụng, Châu Hiền nghe xong như muốn xỉu ngang tại chỗ, làm châu Hiền chửi tục một câu quay qua liếc nhìn Sáp Kỳ câm ghét, chuyện vui muốn làm cô bất ngờ, lại bị cô phá hoại tuột cả cảm hứng, nàng quyết định không thèm nói cho cô nghe sự tồn tại của con mình nữa, nàng hậm hực xuống giường trở về giường bên cạnh nằm, nhưng Sáp Kỳ nhanh tay giữa nàng lại.
"Ấy Châu Hiền, chị đừng giận mà haha" Sáp Kỳ cười to kéo Châu Hiền đang giận lại.
Cô dùng chút sức chồm tới ôm eo nàng, mặt để ở bụng nàng hôn lấy, sao đó ôm như vậy ngước lên nhìn nàng, thật ra lúc nảy Châu Hiền đi hỏi bác sĩ, mẹ nàng và mẹ cô đã nói nàng đang mang thai con của mình rồi, Sáp Kỳ lúc đó mừng đến chảy nước mắt, nhưng khi nàng trở lại cô đã bảo mọi người đừng nói gì hết, cứ để Châu Hiền tự nói, cô biết nàng muốn tạo bất ngờ cho mình nên mới giấu tới giờ này, vậy nên lúc nảy cô mới giả bộ xem nàng phản ứng như thế nào.
"Khi nào"
"Một tháng rồi Sáp Kỳ"
"Trong khi không có em, nó có hành chị không"
"Không, tôi vẫn bình thường"
"Châu Hiền, chị vẫn muốn xa cách như vậy"
"Xa cách?"
"Bây giờ có con luôn rồi còn xưng hô tôi và em hả, mau đổi lại đi baby, chị hoặc em hoặc xưng chồng cũng được"
"Ai là vợ em, nghe thật sến súa"
Châu Hiền đẩy Sáp Kỳ ra, nàng chạy ra xa khỏi tầm với của cô, khoanh tay lại dựa người vào giường đối diện, Sáp Kỳ nhíu mày bảo nàng mau lại, nhưng Châu Hiền nghênh mặt không lại, cô biết Sáp Kỳ bây giờ còn rất yếu không thể xuống giường bắt nàng, cho nên nàng mới không sợ lè lưỡi trêu chọc cô.
Sáp Kỳ thấy Châu Hiền không nghe lời, còn không muốn đổi cách gọi, không thừa nhận thân phận, được vậy cô đây không cần nữa, Sáp Kỳ nằm xuống quay lưng lại với nàng không quan tâm đến Châu Hiền nữa, Châu Hiền giật mình khi thấy cô như vậy, nàng chỉ muốn chọc cô một xíu thôi mà, cô giận nàng thật à, Châu Hiền đi lại lây người gọi cô, nhưng Sáp Kỳ không lên tiếng cũng không trả lời, làm Châu Hiền bật cười.
"Chồng à" Châu Hiền ké sát tai cô gọi nhỏ, Sáp Kỳ kinh ngạc quay lại nhìn nàng.
Châu Hiền mỉm cười gọi cô thêm một tiếng chồng lần nữa, Sáp Kỳ lòng như mở hội, nhít người vào trong nắm tay Châu Hiền kéo lên giường nằm cùng mình, Châu Hiền leo lên ôm Sáp Kỳ, nàng ngửi mùi hương trên người cô cảm thấy như có sự thỏa mãn, nữa tháng nàng ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô, chưa kể nàng lại mang thai, Châu Hiền chẳng bao lâu ngủ mất, Sáp Kỳ hôn lên đỉnh đầu nàng tay cô đan vào tay nàng nhắm mắt lại ngủ cùng Châu Hiền.
Sáng hôm sau, Châu Hiền giật mình thức dậy, nàng vội nhìn Sáp Kỳ sợ mọi thứ hôm qua chỉ là mơ, nàng thở phào khi Sáp Kỳ thở đều đang ngủ, tay vẫn ôm nàng, Khương Sáp Kỳ của nàng ở đây rồi, cô thật sự đã tỉnh lại rồi, cô còn đang ôm nàng ngủ, thật tốt khi mở mắt ra nàng vẫn thấy cô bên cạnh, nàng đã tưởng cả đời này Sáp Kỳ sẽ không còn ôm nàng nữa.
Sáp Kỳ được mọi người chăm sóc tốt, một tuần qua ai cũng thay phiên nhau tới thăm cô, bác sĩ nói não cô hồi phục rất tốt, có thể về nhà dưỡng bệnh mỗi tuần phải đến tái khám theo định kỳ, để đảm bảo đầu cô không có vấn đề gì phát sinh, tưởng chừng được về nhà thoải mái, Sáp Kỳ hứng khởi tung tăng, cô không ngờ được là bản thân sắp tới có muốn vào lại bệnh viện nằm cũng không được.
Châu Hiền mấy tuần đầu không thấy gì bất ổn, cho tới khi nàng bước vào tuần thứ sáu, cơn ốm nghén liên tục hành hạ Châu Hiền, chỉ cần ngửi thấy mùi thịt cá liền nôn ói, cả ngày chỉ ăn được chút cơm liền ói ra hết, thai kỳ ba tháng đầu phải tẩm bổ tốt, nhưng Châu Hiền lại không thể ăn được các loại thịt cá, hầu như chỉ ăn râu củ và uống sữa, Sáp Kỳ nhìn nàng xanh xao ốm đi thấy rõ, ba mẹ của nàng đã bay về nước ngoài tuần trước, khi hai người đi đã giao lại Châu Hiền cho cô, đợi khi nào nàng sinh xong sẽ bàn chuyện cưới hỏi.
"Chị, thấy trong người sao rồi" Sáp Kỳ đứng ngoài nhà vệ sinh, Châu Hiền vừa đi ra cô liền đỡ nàng.
Châu Hiền mệt mỏi lắc đầu, nàng để cô dìu mình đi lại giường, Sáp Kỳ xót xa bế nàng nằm lên giường, còn bản thân đi dẹp ly sữa còn nữa ly nàng uống dang dở, lúc nảy Sáp Kỳ pha sữa cho nàng uống, vì nàng ăn cơm chẳng được bao nhiêu, Châu Hiền uống nữa chừng, bụng nàng quặng lên từng cơn, liền buông ra ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, Sáp Kỳ lo lắng đứng bên ngoài nghe nàng bên trong không ngừng nôn thốc nôn tháo.
Sáp Kỳ dẹp xong nhanh chóng vào phòng với nàng, cô đống cửa lại đi đến bên giường ngồi xuống, cô vuốt mặt tái nhợt của nàng đau lòng, nàng vì mang thai con của cô mới khổ sở như vậy, nàng ăn uống không được nhờ sữa cầm chừng, nay Châu Hiền uống sữa lại ói, cô không biết làm gì để Châu Hiền có thể ăn uống tốt mà dưỡng thai.
Ngày hôm sau cô đi siêu thị mua đồ cho Châu Hiền, rau củ quả thịt cá bỏ qua, cô không biết mua gì cho nàng ăn nữa, cô đi tới khu trái cây, định mua về cho nàng ăn thử, cô lựa vài trái táo lấy thêm một hộp dâu tây, lượng một vòng nữa vẫn không có gì mua thêm, cô đành tính tiền ra về, Sáp Kỳ về nhà cô lấy táo và dâu ra rửa sạch, cô cắt một ít đem vào phòng cho nàng, Châu Hiền nhìn trái cây trong tay Sáp Kỳ, nàng chán nản không muốn ăn, ăn làm gì một chút cũng phải ói ra.
"Châu Hiền thử ăn một miếng đi, chị không ăn gì vào bụng, con chúng ta sẽ không được mạnh khỏe đâu"
Châu Hiền nghe vậy dù không muốn ăn cũng phải ngồi dậy ăn một miếng để Sáp Kỳ yên tâm, cô lấy một trái dâu đưa tới miệng nàng, Châu Hiền hé miệng ra ăn, vị ngọt chua chua làm vị của nàng tê dại, nó không có mùi tanh như sữa và thịt cá hay rau củ quả, nàng ăn hết một trái rồi lại trái thứ hai, Sáp Kỳ thấy nàng chịu ăn thì mừng rỡ đút cho nàng, Châu Hiền càng ăn càng thấy ngon, dĩa đã hết nàng đòi ăn thêm, Sáp Kỳ liền chạy đi lấy thêm cho nàng, Châu Hiền ăn hết ba trái táo một hộp dâu tây, nàng mới thấy no, Sáp Kỳ quyết định ngày nào cũng mua trái cây cho nàng ăn, mỗi ngày hai loại khác nhay thay phiên đổi, dù là trái cây nhưng Châu Hiền chịu ăn nha, miễn là nàng có ăn là được, từ từ Sáp Kỳ mua thử sữa mùi trái cây cho Châu Hiền uống thử, nàng uống không còn nôn nữa, Sáp Kỳ yên tâm một chút vẫn có thứ để Châu Hiền ăn uống, dù vậy cô cũng nấu đồ bổ cho nàng ăn để đổi vị, Châu Hiền ăn được một chút thì ói ra hết.
------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ ngày tàn của Sáp Kỳ sắp tới rùi kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro